Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 6: Holger & Holger và một trái
tim tan vỡ
Ingmar luôn có một phần kế hoạch là Holger
phải được thấm nhuần trong tinh thần của chủ nghĩa cộng hòa từ khi sinh ra.
Trên một bức tường của phòng em bé, anh treo chân dung của Charles de Gaulle và
Franklin D. Roosevelt cạnh nhau, mà không hề băn khoăn tại sao chẳng người nào
có thể chịu đựng người kia. Trên một bức tường khác, anh đưa lên ảnh Urho
Kekkonen của Phần Lan. Ba quý ông này được lên đấy bởi vì họ là do dân bầu. Họ
là các Tổng thống.
Ingmar rùng mình với ý tưởng đáng sợ rằng
ai đó được sinh ra để làm lãnh đạo chính thức của cả nước, chưa kể đến những bi
kịch cá nhân vì bị nhồi nhét những giá trị nhất định vào đầu từ ngày đầu tiên,
mà không thể bảo vệ chính mình. Điều đó có thể coi là lạm dụng trẻ em, anh
nghĩ, và để được an toàn, anh cũng đưa cựu Tổng thống Argentina Juan Perón lên
bức tường vẫn còn chưa dùng đến của Holger.
Một điều mà Ingmar, người luôn luôn đi trước
bản thân, lo lắng là luật pháp nói rằng Holger phải đi học. Tất nhiên cậu bé cần
phải học cách đọc và viết, nhưng bên cạnh đó, bọn trẻ con còn bị nhồi nhét kiến
thức Thiên Chúa giáo, địa lý, và những thứ vô nghĩa khác - chỉ làm mất thời
gian của một nền giáo dục đúng đắn, giáo dục tại gia rất quan trọng: rằng phải hạ
bệ vua, có lẽ bằng các biện pháp dân chủ, và thay thế bằng một đại diện do dân
bầu.
“Có lẽ bằng biện pháp dân chủ á?”,
Henrietta hỏi.
“Nào, đừng có chơi chữ, em yêu”, Ingmar
đáp.
Đầu tiên, việc hậu cần đâm khó khăn hơn khi
Holger vào đời không chỉ một mà là hai lần trong vài phút. Nhưng như trước đây
vẫn vậy, Ingmar rất biết cách xoay sở. Anh có một ý tưởng rất cách mạng, đến mức
anh phải nghĩ thật kỹ về nó trong bốn mươi giây trước khi chắc chắn và cho vợ
biết quyết định của mình. Anh tính là Holger và Holger có thể phân chia thời
gian ở trường. Vì việc sinh nở đã diễn ra ở nhà, tất cả những gì họ phải làm là
đăng ký khai sinh cho một trong hai đứa, bất kỳ đứa nào họ muốn, và giữ đứa kia
như một bí mật. Một thực tế may mắn cho hoàn cảnh của họ là Ingmar đã giật dây
điện thoại ra khỏi tường, có nghĩa là bà đỡ kiêm nhân chứng đã không bao giờ được
triệu tập. Ý tưởng của Ingmar là cho Holger Một đến trường vào thứ Hai, trong
khi Holger Hai ở nhà để bố rèn luyện kiến thức cộng hòa cho. Vào thứ Ba, các cậu
bé sẽ đổi nhau, và cứ tiếp tục như thế. Kết quả mong muốn là một liều lượng vừa
đủ kiến thức chung ở trường cùng với một khối lượng đủ cái gì đó có ý nghĩa.
Henrietta mong mình đã nghe nhầm. Có phải Ingmar có ý là họ nên giữ một trong
hai thằng bé như một bí mật suốt đời mình? Với trường học? Với những người hàng
xóm? Với thế giới?
“Đại loại như thế”. Ingmar gật đầu. “Nhân
danh nền Cộng hòa”.
Thỉnh thoảng họ cũng nên cảnh giác với trường
học, bởi vì quá nhiều sách có thể làm cho người ta ngu ngốc. Cuối cùng thì thằng
bé có thể làm một kế toán mà không phải đọc quá nhiều cả đời.
“Trợ lý của kế toán”, Henrietta sửa lại và
bị chồng bảo lại chơi chữ nữa rồi.
Cô còn lo lắng điều gì khác nữa? Những người
hàng xóm và thế giới sẽ nói gì ư? Làm ơn đi. Họ chẳng có mống hàng xóm nào để
nói chuyện, ở ngoài cánh rừng đó. Ngoại trừ Johan trên đồi, nhưng anh ta có làm
gì khác ngoài bẫy trộm nai đâu? Và thêm nữa cũng chẳng chia sẻ gì. Còn thế giới
nói chung chắc chắn không đáng để tôn trọng. Chế độ quân chủ và các triều vua ở
khắp mọi nơi.
“Còn anh thì sao?”, Henrietta hỏi. “Anh sẽ
bỏ việc của mình ở bưu điện để ở nhà cả ngày với một trong hai thằng bé ư? Anh
đã lên kế hoạch để mình em kiếm từng đồng krona mà cái nhà này cần chưa?”.
Ingmar thương hại Henrietta vì đã quá thiển
cận. Tất nhiên anh đã bỏ việc ở bưu điện; rốt cuộc anh không thể làm hai công
việc toàn thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không chịu trách
nhiệm về gia đình của mình. Ví dụ anh sẵn lòng giúp đỡ trong nhà bếp. Giữ bìu
mát mẻ không còn quan trọng nữa.
Henrietta trả lời rằng lý do duy nhất mà
Ingmar thậm chí có thể tìm được đường vào bếp là vì ngôi nhà của họ rất nhỏ. Cô
cho rằng cô có thể đảm nhiệm việc may vá, nấu ăn, và tất cả chỗ tã lót nếu
Ingmar và bìu của anh đừng lại gần cái bếp lò của cô.
Và sau đó cô mỉm cười, bất chấp mọi thứ. Bảo
rằng chồng cô đầy sức sống là một cách nói nhẹ đi.
Ingmar chính thức thông báo nghỉ việc tại
chỗ làm ngày hôm sau. Anh được phép nghỉ luôn với đủ ba tháng lương. Sự ra đi của
anh khiến đám đàn ông, đàn bà lặng lẽ và ngu độn ở bộ phận kế toán của bưu điện
tự dưng mở một bữa tiệc ngay đêm đó.
Đó là năm 1961.
Tình cờ, cũng năm ấy, một cô gái nhiều tài
năng lạ thường được sinh ra trong một căn lều ở Soweto, cách xa một nửa vòng
Trái đất.
* * *
Trong những năm đầu của Holger và Holger,
Ingmar phân thời gian giữa việc ở nhà làm vướng chân vợ và ra ngoài quậy phá
các kiểu để ủng hộ Cộng hòa. Anh cũng tham gia Câu lạc bộ Cộng hòa, dưới sự
lãnh đạo tinh thần của Vilhelm Moberg vĩ đại. Moberg, một cây bút huyền thoại,
đã nổi giận với tất cả những người theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự do
nguy hiểm, họ thêm chữ “cộng hòa” vào tuyên ngôn đảng của mình mà chẳng làm được
trò trống gì với nó.
Nhưng Ingmar không muốn vượt rào quá sớm,
anh chờ đến cuộc họp thứ hai của câu lạc bộ trước khi đề xuất rằng mình có thể
quản lý cái quỹ khá lớn của câu lạc bộ, với mục đích bắt cóc và giấu thái tử
đi, làm tuyệt giống thừa kế ngai vàng.
Sau vài giây im lặng choáng váng quanh bàn
họp Cộng hòa, đích thân Moberg đã tống Ingmar ra, với một cú sút trúng đích vào
mông thay lời từ biệt.
Cái chân phải của Moberg và cú mất đà ngã
lăn xuống cầu thang làm anh đau thật, nhưng mặt khác cũng không có tổn thất gì,
Ingmar nghĩ khi khập khiễng bỏ đi. Họ cứ việc giữ lấy Câu lạc bộ Cộng hòa của
mình để Ngưỡng mộ Lẫn nhau. Ingmar có những ý tưởng khác.
Ví dụ, anh gia nhập cái Đảng Dân chủ Xã hội
nhu nhược. Đảng Dân chủ Xã hội đã nắm quyền ở Thụy Điển từ khi Per Albin
Hansson dẫn dắt dân tộc đi qua những kinh hoàng của chiến tranh thế giới thứ
II, với sự hỗ trợ của chiêm tinh. Chính Hansson đã làm nên sự nghiệp nhờ đòi hỏi
một nền Cộng hòa trước chiến tranh, nhưng khi nhà cựu vô địch về chủ trương ôn
hòa lên đến vị trí mà anh có thể làm gì đó với nó, anh lại ưu tiên cho bài xì
phé và rượu whisky với bọn trẻ trai hơn là theo đuổi niềm tin của chính mình.
Điều này thậm chí còn bi thảm hơn, vì Hansson có tài năng như hồ sơ ghi nhận -
nếu không, anh ta sẽ chẳng bao giờ giữ nổi cả vợ lẫn tình nhân hạnh phúc trong
nhiều năm, mà mỗi nơi thì có hai con.
Kế hoạch của Ingmar là leo lên thật cao
trong hệ thống đảng Dân chủ Xã hội để một ngày anh sẽ có quyền tống tên vua chết
tiệt đi càng xa càng tốt, thông qua Quốc hội. Liên Xô đã đưa được một con chó
vào không gian; lần tới xin mời họ lấy người đứng đầu nhà nước Thụy Điển thay
vào, anh nghĩ trong khi tìm đường đến trụ sở huyện ở Eskilstuna, vì đảng Dân chủ
Xã hội ở Södertälje lại có trụ sở sát cạnh ông-bố-vợ-Cộng-sản của Ingmar.
Nhưng sự nghiệp chính trị của Ingmar hóa ra
thậm chí còn ngắn ngủi hơn cả sự nghiệp của anh ở Câu lạc bộ Cộng hòa. Anh đăng
ký làm đảng viên vào ngày thứ Năm và lập tức nhận được một bó tờ rơi để phát
bên ngoài cửa hàng rượu vào thứ Bảy tới.
Vấn đề là huyện Eskilstuna theo xu hướng quốc
tế đang yêu cầu Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn từ chức. Nhưng Diệm là một Tổng thống!
Sau một ngàn năm quân chủ, không ít hơn.
Tất nhiên không phải mọi thứ đã được thực
hiện một cách đúng đắn. Ví dụ, người ta đồn em trai Diệm đã vùi đầu vào thuốc
phiện, và rồi, với tư cách người kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Việt Nam, đã ảo
giác thêm hai triệu lá phiếu cho Diệm.
Tất nhiên là làm thế không nên, nhưng yêu cầu
Tổng thống phải từ chức vì thế thì quá đáng quá. Vì vậy, Ingmar ném những tờ
rơi nhận được xuống sông Eskilstuna. Thay vào đó anh in riêng cái của mình,
trong đó anh nhân danh nền dân chủ xã hội, hoan nghênh Diệm và năng lực của
quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ Xã hội không bị tổn hại nhiều lắm, bởi vì
ba trong bốn lãnh đạo đảng ở huyện lại tình cờ có việc phải làm tại cửa hàng rượu
sáng thứ Bảy đó. Các tờ rơi của Ingmar bị quẳng vào thùng rác thay vì vào tay
các cử tri tiềm năng, trong khi bản thân Ingmar bị yêu cầu lập tức bàn giao sổ
đảng mà anh còn chưa có thời gian để nhận.
* * *
Nhiều năm trôi qua; Holger và Holger lớn lên
và theo đúng kế hoạch của bố Ingmar, gần như giống hệt nhau. Bà mẹ Henrietta
dành trọn thời gian của mình để may quần áo, hút John Silvers để bình tâm, và
âu yếm tắm cho cả ba thằng cu của mình. Thằng cu già nhất, Ingmar, đã dành phần
lớn thời gian của mình để hết lời ca ngợi chủ nghĩa cộng hòa với con trai, phần
còn lại ông dành cho nhiệm vụ thường xuyên đến Stockholm để quậy cho bọn quân
chủ điên đảo. Mỗi lần như thế, Henrietta lại phải tích cóp tiền từ đầu trong
cái bát đựng đường mà bà chẳng bao giờ biết giấu đủ kỹ.
Cho dù những thất bại cá nhân nhất định, vẫn
có thể coi những năm 1960 là một thập kỷ tương đối tốt cho Ingmar và sự nghiệp
của ông. Ví dụ, một chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Hy Lạp và đuổi vua Constantine
II cùng với triều đình của hắn đến tận Rome. Có đủ các dấu hiệu cho thấy chế độ
quân chủ của Hy Lạp rất lâu đời và đất nước này đang hướng tới một tương lai
kinh tế nở rộ. Những kinh nghiệm của Việt Nam và Hy Lạp cho Ingmar thấy rằng
khi tất cả được nói và làm, bạo lực có thể mang lại sự thay đổi. Vì vậy, ông đã
đúng, và Vilhelm Moberg đã sai. Vài năm sau, ông vẫn có thể cảm thấy cú đá đó ở
mông. Thằng tác giả khốn kiếp.
Về chuyện đó, tên vua Thụy Điển cũng có thể
chuyển đến Rome, nếu hắn không lên làm bạn với chú chó Laika trong vũ trụ. Như
thế hắn sẽ có người bầu bạn vào buổi tối. Dù sao, lũ hoàng gia chết tiệt đó đều
dính với nhau.
Và bây giờ một năm mới, năm 1968, sắp tới.
Giáng sinh đó, ông tuyên bố trước mặt gia đình mình, đây sẽ là năm của Ingmar.
Và của Cộng hòa.
“Hay đấy”, Henrietta nói, mở quà Giáng sinh
ông chồng yêu quý tặng. Bà đã không mong đợi nhiều, dù vậy vẫn không ngờ: một bức
chân dung lồng khung của tổng thống Iceland, Ásgeir Ásgeirsson. “Tặng
Henrietta, người đang có kế hoạch cai thuốc”.
Mùa thu năm 1968, Holger và Holger gia nhập
hệ thống giáo dục Thụy Điển theo nguyên tắc mỗi đứa một ngày mà Ingmar đã quyết
định vào ngày hóa ra chúng không chỉ một đứa. Ở trường, thày cô lấy làm lạ vì bất
cứ điều gì Holger học vào thứ Hai đến ngày hôm sau đều bị quên sạch, và bài học
hôm thứ Ba đã bị quên ngày sau đó, trong khi bài ngày thứ Hai trở lại.
Ồ, cậu bé vẫn có vẻ theo được phần lớn, và
mặc dù còn bé, cậu có vẻ quan tâm đến chính trị, như vậy có lẽ không có gì phải
lo lắng.
Trong những năm sau đó, sự điên khùng nói
chung được gác qua một bên ở mức độ là Ingmar chú trọng giáo dục tại gia hơn là
gây rối ở nơi công cộng. Tuy nhiên, khi đi ra ngoài, ông luôn luôn đưa con đi.
Một trong hai đứa đặc biệt cần giám sát chặt chẽ; đứa ban đầu được gọi là
Holger Hai tỏ ra có dấu hiệu sớm của dao động trong đức tin. Holger Một dường
như không bị thế. Tình cờ mà Holger Một là đứa đã được đăng ký - nó là đứa, ví
dụ như, có hộ chiếu, trong khi Holger Hai không tồn tại hợp pháp. Như thể nó là
phụ tùng thay thế. Điều duy nhất Hai có vẻ có mà Một thì không là khả năng học
tập. Vì vậy, Holger Hai luôn là người đến trường khi phải thi, bất kể có đúng lịch
hay không. Ngoại trừ một lần khi Hai bị sốt. Vài ngày sau, nó bị gọi lên bảng
nói chuyện với giáo viên địa lý, để giải thích làm sao nó có thể đặt rặng
Pyrenees ở Nauy.
Henrietta để ý thấy nỗi đau khổ ấy của Hai,
và qua nó bà càng khổ tâm hơn. Chẳng lẽ kẻ ngốc yêu quý của bà thực sự không có
giới hạn nào?
“Tất nhiên là anh có giới hạn, Henrietta
thân yêu”, Ingmar nói. “Thật ra anh đã ngẫm nghĩ về chuyện đó. Anh không dám chắc
rằng có thể tiếp quản cả nước cùng một lúc”.
“Tiếp quản cả nước ư?”, Henrietta hỏi.
“Cùng một lúc”, Ingmar nói.
Rốt cuộc thì Thụy Điển là một đất nước hình
chữ nhật ấn tượng. Ingmar đã bắt đầu thích cái ý niệm cải cách đất nước từng
chút một, bắt đầu từ phía nam rồi tìm đường lên. Ông cũng có thể bắt đầu ở đầu
kia, tất nhiên, nhưng ở miền Bắc trời lạnh thấy bà. Ai có thể cải cách chính phủ
khi trời bốn mươi độ dưới không?
Henrietta thậm chí còn khổ tâm hơn vì Một
dường như không hề nghi ngờ gì. Mắt nó luôn sáng lên. Ingmar nói những điều
càng điên khùng thì mắt nó càng sáng lên. Bà quyết định sẽ không chấp nhận bất
kỳ sự điên rồ nào nữa, nếu không chính bà sẽ điên mất.
“Anh phải ở nhà. Hoặc anh ra khỏi đây! Thế
thôi!”. Bà nói với Ingmar.
Ingmar yêu Henrietta và tôn trọng tối hậu
thư của bà. Bọn trẻ vẫn đến trường theo nguyên tắc mỗi-đứa-một-ngày, những mô tả
bất tận về các tổng thống khác nhau trong quá khứ và hiện tại vẫn tiếp diễn. Sự
điên rồ duy trì và tiếp tục hành hạ Henrietta. Nhưng những chuyến chu du khác
nhau của Ingmar thì ngưng, cho đến khi bọn trẻ gần tốt nghiệp.
Rồi ông lại tái phát và bỏ nhà đi biểu tình
bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Stockholm, vì bên trong đó có một hoàng tử kế vị
vừa mới sinh ra.
Quá đủ rồi. Henrietta gọi Holger và Holger
lại và bảo chúng ngồi xuống trong bếp với bà.
“Bây giờ mẹ sẽ cho các con biết tất cả mọi
thứ, con yêu của mẹ”, bà nói.
Và bà đã làm thế.
Câu chuyện của bà ngốn hết hai mươi điếu
thuốc lá, bắt đầu từ lần đầu tiên bà và Ingmar gặp nhau ở Tòa án quận
Södertälje năm 1943. Bà tránh phán xét công việc cả đời của bố bọn trẻ; bà chỉ
mô tả những gì đã xảy ra đến thời điểm đó - cả cách ông đã làm lẫn lộn các bé
sơ sinh nên không thể nói được ai là đứa ra trước.
“Có thể con là Hai, Một ạ, nhưng mẹ không
biết; không ai biết cả”, Henrietta nói.
Bà nghĩ câu chuyện tự nó nói lên tất cả và
con trai bà sẽ đi đến kết luận chính xác khi bà kể hết. Bà chỉ đúng một nửa.
Hai Holger lắng nghe. Với một đứa, nó có vẻ giống như một câu chuyện anh hùng,
mô tả một người đàn ông thôi thúc bởi đam mê - những người đã chiến đấu không mệt
mỏi chống lại cơn gió ngược. Với đứa kia, thì dường như ngược lại: nó là câu
chuyện của một cái chết được báo trước.
“Đấy là tất cả những gì mẹ phải nói”,
Henrietta kết luận. “Với mẹ, quan trọng là nó được nói ra. Hãy suy nghĩ về những
gì mẹ đã nói với các con; nghĩ xem con muốn cuộc sống đưa mình đến đâu - rồi
sáng mai chúng ta sẽ nói về nó một lần nữa, được không?”.
Đêm đó, Henrietta cầu nguyện Chúa, như con
gái của một nhà lãnh đạo Cộng sản địa phương có thể. Bà cầu nguyện rằng hai con
trai sẽ tha thứ cho bà, cho Ingmar.
Bà cầu nguyện rằng con mình sẽ hiểu, rằng mọi
thứ có thể sắp xếp cho đúng, rằng chúng có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường.
Bà cầu xin Chúa giúp đỡ trong việc phải đến gặp nhà chức trách và đăng ký công
dân cho một người đàn ông mới sinh, mười tám tuổi. Bà cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ
trở nên đâu vào đấy.
“Xin Người, xin Người, Chúa ơi”, Henrietta
nói.
Và bà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Ingmar vẫn đi. Henrietta cảm
thấy mệt mỏi trong lúc nấu cháo cho mình và các con. Bà mới năm mươi chín,
nhưng trông già hơn tuổi.
Kiểu gì mọi thứ cũng đều khó xử cho bà. Bà
cảm thấy lo lắng về tất cả. Bây giờ bọn trẻ đã được nghe câu chuyện từ phía bà.
Giờ chỉ còn phán xét của chúng. Và của Chúa.
Bà mẹ và hai con trai lại ngồi xuống bàn
ăn. Holger Hai nhìn thấy, cảm thấy, và hiểu rõ. Holger Một không thấy và không
hiểu. Nhưng cậu cảm thấy. Cậu cảm thấy mình muốn an ủi Henrietta.
“Đừng lo, mẹ ạ”, cậu nói. “Con hứa không
bao giờ từ bỏ! Miễn là còn sống và còn thở, con sẽ tiếp tục chiến đấu dưới cái
tên của Bố. Miễn là con còn sống và thở! Mẹ có nghe con nói không, hở mẹ?”
Henrietta đã nghe. Và những gì bà nghe được
là quá sức bà. Trái tim bà vỡ tung. Vì đau khổ. Vì cảm giác tội lỗi. Vì những
giấc mơ, ảo tưởng, và huyễn hoặc dồn nén. Vì hầu như chẳng có gì trong cuộc sống
của bà diễn ra như mong đợi. Vì bà đã sống trong lo lắng suốt ba mươi hai năm.
Và vì một trong hai đứa con trai của bà vừa thề rằng sự điên rồ sẽ tiếp tục cho
đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng hơn hết, vì 467.200 điếu John Silvers
không đầu lọc kể từ mùa thu năm 1947.
Henrietta là một chiến binh. Bà yêu các con
mình. Nhưng khi trái tim đã vỡ, thế là hết. Cơn đau tim dữ dội đã cướp đi mạng
sống bà chỉ trong vài giây.
* * *
Holger Một không bao giờ hiểu rằng, anh
cùng với Ingmar và thuốc lá, đã giết mẹ của mình. Holger Hai định nói với anh,
nhưng rồi nghĩ nói ra cũng chẳng được gì nên anh nén lại. Khi đọc cáo phó trên
báo quận Södertälje, lần đầu tiên anh nhận ra rằng mình thực sự không tồn tại
như thế nào.
Người vợ và người mẹ yêu quý của chúng tôi
Henrietta Qvist
đã ra đi trong nỗi đau buồn và mất mát vô tận
của chúng tôi
tại Södertälje, ngày 15 tháng Năm 1979
INGMAR
Holger
Nền cộng hòa muôn năm
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét