Sát Thủ Tokyo
Tác giả: Barry Eisler
Người dịch: Khánh Vân
Nhà xuất bản Văn Học - 2014
4
Tôi giữ một số vật lạ thường trên chùm chìa
khóa của mình, bao gồm vài que mở khóa thô sơ mà những người không thông thạo sẽ
nhầm tưởng là tăm xỉa răng và một cái gương nha khoa bị cưa ngắn. Chiếc gương
có thể được đưa lên mắt một cách kín đáo, đặc biệt là khi người sử dụng đang chống
cằm và nghiêng người về đằng trước.
Với tư thế này, tôi có thể quan sát người lạ
tranh cãi với một Mama đang cau có khi màn trình diễn thứ hai bắt đầu. Rõ ràng
bà ta đang nói với gã là gã sẽ không thể ở lại, không còn một chỗ ngồi nào cả
và căn phòng đã quá đông đúc rồi. Tôi thấy gã thò tay vào trong túi áo khoác và
lấy ra một cái ví, sau đó gã mở ví để cho Mama xem một thứ gì đó. Bà ta nhìn
chăm chú, sau đó mỉm cười và hào phóng ra hiệu cho gã đi về phía bức tường đằng
xa. Người lạ bước theo hướng được chỉ và tìm được một chỗ để đứng.
Gã đã dùng thứ gì để thuyết phục Mama vậy
nhỉ? Thẻ từ cơ quan quản lí việc cấp phép kinh doanh rượu của Tokyo? Hay một
cái phù hiệu cảnh sát? Tôi quan sát gã suốt màn biểu diễn thứ hai, nhưng gã
không có biểu hiện gì, chỉ dựa lưng vào tường với khuôn mặt không biểu lộ cảm
xúc.
Khi màn biểu diễn kết thúc, tôi phải đưa ra
một quyết định. Một mặt, tôi cho rằng gã tới đây vì Midori, và muốn theo dõi gã
để khẳng định điều đó và để xem tôi còn có thể biết được điều gì nữa. Mặt khác,
nếu gã có quan hệ với Kawamura, gã có thể đã biết cú trụy tim ấy là do bị kích
thích, và nhận ra tôi là kẻ mà gã đã gặp trên tàu, nơi chúng tôi đã trao đổi
vài câu ngắn gọn với nhau bên cơ thể ngã sõng soài của Kawamura. Nguy cơ đó nhỏ
thôi, nhưng, như Jake Khùng từng nói, lơ là cảnh giác sẽ phải trả giá đắt. Ai
đó có thể biết được ngoại hình hiện tại của tôi, và cái kén ẩn danh mà tôi đã
quá cẩn thận tạo dựng sẽ bị chọc thủng.
Hơn nữa, nếu tôi ở lại để theo dõi gã tiếp
cận với Midori, tôi sẽ không thể đi theo gã khi gã rời đi. Bởi làm vậy, tôi sẽ
phải đi chung với gã trong chiếc thang máy dành cho năm người của Alfie, hoặc
hi vọng ra ngoài trước gã bằng cách sử dụng cầu thang bộ, nhưng việc đó có thể
không thành công, và gã sẽ nhận ra tôi. Còn nếu gã ra tới đường trước, đến lúc
tôi đuổi kịp thì gã đã được những làn sóng khách bộ hành quét qua đường
Roppongi mang đi rồi.
Dù không muốn, nhưng tôi sẽ phải rời đi trước.
Khi tràng pháo tay dành cho màn biểu diễn thứ hai lắng xuống, tôi nhìn người lạ
len về phía sân khấu. Vài khách hàng đứng dậy và bắt đầu đi lại, và tôi hòa vào
dòng người tiến về phía cửa ra.
Vẫn quay lưng về phía sân khấu, tôi dừng lại
để trả chai Caol Ila còn thừa. Tôi cảm ơn Mama một lần nữa vì đã cho tôi vào dù
tôi không đặt chỗ trước.
- Tôi đã thấy anh nói chuyện với cô
Kawamura, - bà ta nói. - Chuyện đó có khó khăn lắm không?
Tôi mỉm cười.
- Không đâu, Mama ạ, nó rất tuyệt.
- Sao anh về sớm thế? Anh đâu có tới đây
thường xuyên.
- Tôi sẽ phải khắc phục điều đó. Nhưng tối
nay tôi còn có những kế hoạch khác.
Bà ta nhún vai, có lẽ thất vọng vì những âm
mưu của mình không thành công lắm.
- Mà này, - tôi nói với bà ta, - cái gã
gaijin* đến trong màn biểu diễn thứ hai là ai thế? Tôi đã thấy bà tranh cãi với
anh ta.
*[Người
ngoại quốc]
- Anh ta là phóng viên, - bà ta nói, lau một cái li. - Anh ta đang viết
một bài báo về Midori, vì vậy tôi đã cho phép anh ta ở lại.
- Một phóng viên à? Tuyệt thật. Của báo nào
thế?
- Một tạp chí phương Tây. Tôi không nhớ
tên.
- Rất tốt cho Midori. Cô ấy thực sự sẽ là một
ngôi sao. - Tôi vỗ vỗ lên bàn tay bà ta. - Tạm biệt, Mama. Hẹn gặp lại.
Tôi đi cầu thang bộ xuống đường, sau đó
băng qua đường Roppongi và đợi trong siêu thị Meidi-ya bên kia đường, vờ như
đang chăm chú xem xét hàng sâm banh. A, một chai Moët năm 1988 - tuyệt thật,
nhưng chẳng rẻ chút nào với cái giá 35.000 yên. Tôi xem xét nhãn chai và quan
sát thang máy của Alfie qua cửa sổ.
Theo thói quen, tôi đưa mắt quan sát những
địa điểm có thể được dùng làm chỗ cắm chốt nếu anh đang đợi ai đó bước ra từ
Alfie. Chẳng hạn như những chiếc ô tô đang đỗ dọc đường, nhưng anh khó mà chiếm
được một chỗ ở đó, vì vậy khả năng ấy là rất thấp. Bốt điện thoại công cộng
ngay phía dưới Meidi-ya, nơi một gã người Nhật có mái tóc húi cua, mặc áo khoác
da màu đen và đeo kính râm loại ôm sát mắt đứng gọi điện thoại từ lúc tôi bước
từ cầu thang bộ xuống. Tôi thấy hắn vẫn ở đó, quay mặt về phía cửa của Alfie.
Khoảng mười lăm phút sau thì người lạ bước
ra và rẽ phải trên đường Roppongi. Tôi đứng yên một lúc, đợi phản ứng của Gã Gọi
Điện Thoại, và y như rằng, hắn gác máy và bắt đầu đi xuôi theo con phố, cùng hướng
với người lạ.
Tôi rời Meidi-ya và rẽ trái trên vỉa hè. Gã
Gọi Điện Thoại đã băng qua đường về phía người lạ, không thèm đợi cho đến khi tới
lối qua đường dành cho khách bộ hành. Các bước theo dõi của gã thật lộ liễu:
gác điện thoại ngay khi người lạ xuất hiện, trước đó thì liên tục liếc nhìn về
phía cửa ra vào của Alfie, lại còn băng qua đường một cách đột ngột. Hắn cũng
đang đi quá gần người lạ, đó là một sai lầm bởi vì điều đó cho phép tôi lén đi
theo đằng sau hắn. Trong một giây, tôi tự hỏi hay là hắn cùng phe với người lạ,
có thể là một vệ sĩ hay đại loại thế, nhưng hắn không ở đủ gần để làm tốt vai
trò đó.
Họ rẽ phải vào đường Gaienhigashi ngay trước
tiệm cà phê Almond, Gã Gọi Điện Thoại theo sau người lạ chưa tới mười bước
chân. Tôi băng qua đường để đi theo họ, vội vã vì đèn giao thông đã đổi màu.
Thật là ngớ ngẩn, tôi nghĩ. Mày đang can dự
vào việc theo dõi của người khác. Nếu chúng không chỉ có một người và đang dùng
máy ảnh, mày có thể bị chụp hình.
Tôi cho rằng Benny đang coi thường tôi bằng
cách thuê thêm một kẻ dự bị trong vụ Kawamura, và tôi biết minh sẽ chấp nhận sự
mạo hiểm này.
Tôi đi theo họ qua vài khối nhà, nhận thấy
cả hai đều chẳng tỏ ra quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra đằng sau. Ở người lạ
chẳng có hành vi phát hiện sự theo dõi nào - không một cú ngoái đầu hay dừng lại,
dù ngây thơ nhất, để buộc kẻ theo dõi tự làm lộ mình.
Ở rìa Roppongi náo nhiệt, các đám đông bắt
đầu thưa dần, người lạ rẽ vào một trong các cửa hàng Starbucks, thứ đang triệt
tiêu các kissaten [tiệm cà phê kiểu Nhật]
truyền thống. Gã Gọi Điện Thoại, kiên định như ngôi sao Bắc Cực, tìm thấy một bốt
điện thoại công cộng cách đó vài mét. Tôi băng qua đường và rẽ vào một cửa hàng
có tên là Freshness Burger, gọi món ăn nhẹ được dùng làm tên cho cửa hàng và chọn
một chỗ ngồi bên cửa sổ. Tôi thấy người lạ gọi một thứ gì đó bên trong tiệm
Starbucks rồi ngồi xuống một cái bàn.
Tôi đoán Gã Gọi Điện Thoại chỉ có một mình.
Nếu hắn có đồng bọn, hắn sẽ tách ra và đổi vị trí cho đồng bọn vào một lúc nào
đó để tránh bị phát hiện. Hơn nữa, lúc đi trên đường tôi liên tục kiểm tra đằng
sau nhưng không phát hiện được ai đang đi theo. Nếu hắn có đồng bọn và chúng
cũng ngu ngốc như hắn, tôi sẽ dễ dàng nhận ra khi chúng tôi di chuyển.
Tôi ngồi im lặng, nhìn ra ngoài đường, theo
dõi người lạ nhâm nhi món đồ uống ở Starbucks và kiểm tra đồng hồ. Gã đang đợi
ai đó tới gặp, hoặc đang giết thời gian trước một cuộc hẹn ở chỗ khác.
Phán đoán đầu tiên của tôi đã đúng. Sau khoảng
nửa tiếng đồng hồ, tôi ngạc nhiên khi thấy Midori ở trên đường, đang đi về phía
chúng tôi. Vừa đi cô ấy vừa nhìn mặt tiền của các cửa hàng, cuối cùng thấy biển
hiệu của Starbucks và bước vào.
Gã Gọi Điện Thoại lấy ra một cái di động,
nhấn một phím, và đưa điện thoại lên tai. Quả là một động tác hay ho đối với một
kẻ đang đứng trong một bốt điện thoại công cộng. Tôi nhận thấy hắn không cần nhập
cả một dãy số, vậy thì số của người mà hắn đang gọi là một sỗ quay nhanh, và đó
là người mà hắn sẽ gọi thường xuyên.
Người lạ đứng dậy khi thấy Midori tiến đến
bàn của gã và cúi chào theo nghi thức. Cái cúi chào đó thật đúng kiểu, và tôi
biết đây là một người đã ở Nhật được một thời gian, và đã thích nghi với văn
hóa và ngôn ngữ Nhật. Midori đáp lại cái cúi chào của gã nhưng không sâu bằng,
dáng điệu cô ấy có vẻ ngần ngại. Tôi cảm nhận rằng họ không quen nhau lắm. Tôi
đoán họ mới gặp nhau lần đầu ở Alfie.
Tôi liếc về phía Gã Gọi Điện Thoại và thấy
rằng hắn đã cất di động đi. Hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Người lạ ra hiệu cho Midori ngồi xuống; cô ấy
đồng ý, và gã làm theo. Gã chỉ về phía quầy, nhưng Midori lắc đầu. Cô ấy không
sẵn sàng thân mật cùng gã này.
Tôi quan sát họ khoảng mười phút. Khi cuộc
trò chuyện giữa họ tiến triển, những cử chỉ của người lạ có vẻ khẩn nài, trong
khi tư thế của Midori ngày càng trở nên cứng nhắc. Cuối cùng cô ấy đứng dậy,
cúi chào thật nhanh, và bắt đầu bước đi. Người lạ đáp lại cái cúi chào, nhưng
sâu hơn nhiều, và có phần lúng túng.
Bây giờ tôi nên đi theo ai? Tôi quyết định
chờ phản ứng của Gã Gọi Điện Thoại.
Khi Midori ra khỏi Starbucks và quay về hướng
Roppongi, Gã Gọi Điện Thoại nhìn cô ấy đi nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Vì vậy
chính người lạ mới là người mà hắn muốn, hoặc muốn hơn.
Người lạ rời đi ngay sau Midori, quay lại
ga Hibiya trên đường Roppongi. Gã Gọi Điện Thoại và tôi theo sau, vẫn giữ vị
trí như lúc nãy.
Tôi đứng đợi cùng họ bên đường ray, cách họ
chiều dài của cả một toa tàu cho đến khi một con tàu đi về hướng Ebisu tới và tất
cả cùng lên tàu. Tôi quay lưng về phía họ, nhìn hình ảnh phản chiếu của họ trên
kính cửa, cho đến khi con tàu dừng lại ở Ebisu và tôi thấy họ bước xuống.
Tôi bước xuống sau họ một lát, hi vọng người
lạ rời đi, nhưng gã lại đang tiến về phía tôi. Chết tiệt. Tôi bước chậm lại,
sau đó dừng bước trước một tấm bản đồ nhà ga, xem xét nó với một góc độ khiến cả
hai đều không thể thấy mặt tôi khi họ đi qua.
Trời cũng đã muộn,
và chỉ có nửa tá người đang rời nhà ga cùng chúng tôi. Tôi đi sau họ một dãy cầu
thang khi chúng tôi rời lòng ga, sau đó để họ đi trước đúng hai mươi mét rồi mới
ra khỏi cổng nhà ga để đi theo họ.
Ở rìa Daikanyama, một khu vực ngoại ô thượng
lưu của Tokyo, người lạ rẽ vào một tòa chung cư lớn. Tôi nhìn gã nhét một cái
chìa khóa vào cửa chính, cánh cửa tự động mở ra và sau đó đóng lại sau lưng gã.
Gã Gọi Điện Thoại ghi chép gì đó một cách lộ liễu, rồi tiếp tục đi qua cửa khoảng
hai mươi bước chân, rồi hắn dừng lại, rút di động ra, nhấn một phím, và nói
nhanh mấy câu. Sau đó hắn lấy ra một gói thuốc lá, châm một điếu, và ngồi xuống
vỉa hè.
Không, gã này không cùng phe với người lạ,
như tôi từng thoáng phân vân. Hắn đang theo dõi người lạ.
Tôi lẩn vào trong bóng tối phía cuối một
bãi đỗ xe thương mại nhỏ và chờ đợi. Mười lăm phút sau, một chiếc mô tô kiểu xe
đua màu đỏ tươi ầm ầm phóng tới, ống xả của nó phát ra tiếng gầm rú như tiếng rống
cực đại của con quái vật Godzilla. Gã lái xe, mặc quần áo đua xe bằng da cũng
màu đỏ và đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, dừng lại trước mặt Gã Gọi Điện Thoại.
Gã Gọi Điện Thoại chỉ tay về phía tòa nhà của người lạ và leo lên yên sau xe
máy, rồi chúng lao vút vào bóng đêm.
Chắc chắn người lạ sống ở đây, nhưng tòa
nhà có đến hàng trăm căn hộ và tôi không có cách nào để biết được đâu là căn hộ
của gã hay tìm hiểu xem tên gã là gì. Hơn nữa, tòa nhà này sẽ có ít nhất hai lối
ra vào, vì vậy chờ đợi sẽ là điều vô ích. Tôi nán lại cho đến khi tiếng xe máy
biến mất hẳn mới đứng dậy và kiểm tra địa chỉ. Sau đó tôi quay về hướng ga
Ebisu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét