Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử - Chương 23

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử

Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014

Chương 23: Tổng tư lệnh nổi giận và người đàn bà hát thật hay

Fredrik Reinfeldt ngồi xuống cái ghế bành trong văn phòng mình với chiếc bánh sandwich và một ly cà phê to gấp ba. Ông vừa hồi phục lại nhờ tắm, thay quần áo mới, giày không lấm bùn. Ngồi trong chiếc ghế bành khác là phiên dịch tiếng Trung Quốc người Nam Phi của ông với một tách trà Thụy Điển trong tay. Vẫn đánh bộ quần áo từ ngày hôm trước. Mặt khác, được cái cô đã không phải ra ruộng đào khoai tây.
“À, vậy ra trông ông thế này trước khi bị bẩn”, Nombeko nói.
“Mấy giờ rồi?”, Thủ tướng hỏi.
Lúc đó là 9 giờ 40. Còn thời gian để chuẩn bị cho phiên dịch viên.
Thủ tướng nói rằng ông đang có kế hoạch mời Hồ Cẩm Đào đến hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu tại Copenhagen vào năm 2009, nó sẽ diễn ra cùng thời điểm ông sẽ trở thành chủ tịch của Hội đồng Liên minh châu Âu.
“Có thể sẽ có một số thảo luận về môi trường và những nỗ lực khác nhau trong lĩnh vực đó”, ông nói. “Tôi muốn Trung Quốc là một phần của hiệp ước khí hậu sắp tới”.
“Chà, thế cơ đấy”, Nombeko nói.
Một vấn đề gây tranh cãi là Thủ tướng cũng lên kế hoạch để thảo luận về quan điểm của Thụy Điển về dân chủ và nhân quyền. Ở những điểm này, nó lại càng quan trọng là Nombeko phải dịch đúng từng chữ, chứ không phải bằng lời của mình.
“Còn gì nữa không ông?”, Nombeko hỏi.
Chà, họ cũng sẽ thảo luận chuyện kinh doanh, tất nhiên. Nhập khẩu và xuất khẩu. Trung Quốc cũng đang trở nên ngày càng quan trọng đối với Thụy Điển như một nước xuất khẩu.
“Chúng tôi xuất khẩu mỗi năm hai mươi hai tỉ krona giá trị hàng hóa Thụy Điển”, Thủ tướng nói.
“Hai mươi phẩy tám”, Nombeko đáp.
Thủ tướng uống cạn chỗ cà phê của mình và thầm xác nhận rằng ông đã trải qua hai mươi bốn giờ kỳ lạ nhất đời mình với giới hạn gần như cùng cực.
“Người phiên dịch phải thêm gì nữa không?”, ông hỏi.
Ông nói điều này không hề mỉa mai.
Nombeko nghĩ rằng cuộc họp cũng nên về dân chủ và nhân quyền, bởi vì thế thì sau đó, Thủ tướng có thể nói rằng cuộc họp là về dân chủ và nhân quyền.
Cô ta còn hay giễu cợt nữa, với tất cả sự thông minh sắc sảo của cô ta, Fredrik Reinfeldt nghĩ.
* * *
“Thủ tướng. Rất vinh dự được gặp ngài, bây giờ tình thế có trật tự hơn”. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mỉm cười, chìa tay ra. “Và cô, cô Nombeko - Con đường của chúng ta cứ giao nhau hoài. Một cách dễ chịu nhất, tôi phải nói thế”.
Nombeko nói rằng cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng họ sẽ phải chờ lâu hơn một chút để ôn lại kỷ niệm chuyến đi săn, bởi vì nếu không có lẽ Thủ tướng sẽ đâm mất kiên nhẫn.
“Ngoài ra, ông ấy đang định mở màn với vài điều về dân chủ và nhân quyền, mà ông ấy nghĩ rằng các ông không khá cho lắm. Và có lẽ ông ấy hoàn toàn đi sai hướng đó. Nhưng ông Chủ tịch đừng lo, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ uốn lưỡi khá cẩn thận. Chúng ta bắt đầu với nó nhé; ông đã sẵn sàng chưa?”
Hồ Cẩm Đào hơi nhăn mặt trước những gì đang đến, nhưng không mất bình tĩnh. Người phụ nữ Nam Phi quá duyên dáng để khiến ông nổi cáu. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên ông làm việc với một phiên dịch viên dịch những gì được nói ngay cả trước khi người ta nói nó ra. Hoặc là lần thứ hai. Chuyện tương tự đã xảy ra một lần tại Nam Phi, nhiều năm trước đó.
Quả nhiên, Thủ tướng thận trọng đi tiếp. Ông mô tả quan điểm của Thụy Điển về nền dân chủ, nhấn mạnh giá trị của Thụy Điển liên quan đến tự do ngôn luận, đề nghị giúp đỡ bạn bè ở nước Cộng hòa Nhân dân trong việc phát huy truyền thống tương tự. Và sau đó, ông hạ giọng yêu cầu thả các tù nhân chính trị của đất nước này.
Nombeko dịch, nhưng trước khi Hồ Cẩm Đào có thời gian để trả lời, cô nói thêm, theo ý cô, điều Thủ tướng thực sự muốn nói là họ không thể nhốt các nhà văn và nhà báo chỉ vì họ đã viết những điều chống đối. Hoặc thay người, chỉ trích Internet...
“Cô đang nói gì đấy?”, Thủ tướng hỏi. Ông đã nhận thấy bản dịch của cô dài gấp đôi so với dự kiến.
“Tôi chỉ truyền đạt những gì ông nói thôi thưa Thủ tướng, và sau đó tôi giải thích ông nói thế có nghĩa gì để giúp cuộc trò chuyện nhanh hơn một chút. Cả hai chúng ta đều quá mệt mỏi để ngồi đây cả ngày, phải không nào?”
“Giải thích tôi nói thế có nghĩa gì ư? Chẳng lẽ tôi đã không diễn đạt ý mình đủ rõ ràng hay sao? Đây là ngoại giao cấp cao nhất; phiên dịch viên không thể cứ ngồi đó bịa ra các thứ được!”
Tất nhiên rồi. Nombeko hứa sẽ cố gắng bịa ít càng tốt từ bây giờ, và cô quay sang Chủ tịch nói rằng Thủ tướng không hài lòng với những gì cô đã thêm vào cuộc trò chuyện.
“Cũng dễ hiểu thôi”, ông Hồ Cẩm Đào nói. “Nhưng hãy dịch điều này; nói rằng tôi đã tiếp thu lời của Thủ tướng và của cô Nombeko và rằng tôi có cảm quan chính trị tốt để phân biệt chúng”.
Vào lúc này, Hồ Cẩm Đào bắt đầu trả lời dài dòng, nhắc đến Guantanamo ở Cuba, nơi các tù nhân bị giam năm năm chờ đợi để tìm ra tội. Thật không may là Chủ tịch cũng đã nhận thức đầy đủ về sự cố đáng tiếc năm 2002 khi Thụy Điển đã ngoan ngoãn nghe lời CIA, tống hai người Ai Cập vào tù và tra tấn, để rồi hóa ra ít nhất một trong hai người là vô tội.
Chủ tịch và Thủ tướng tiếp tục trao đổi qua lại vài lượt đến khi Fredrik Reinfeldt nghĩ rằng thế là đủ. Thế là ông chuyển sang vấn đề môi trường. Phần này của cuộc đàm thoại trơn tru hơn.
Một lát sau, họ được phục vụ trà và bánh - người phiên dịch cũng được. Trong không khí cà phê thân mật, chủ tịch nhân dịp này kín đáo nhận xét, bày tỏ hy vọng rằng tấn kịch ngày hôm qua giờ đã được giải quyết tốt hơn.
Vâng, cảm ơn, Thủ tướng đáp, đúng vậy, nhưng trông không thuyết phục lắm. Nombeko có thể thấy Hồ Cẩm Đào muốn biết nhiều hơn, và hoàn toàn vì lịch sự, cô nói thêm - sau lưng Reinfeldt - rằng quả bom đã được khóa trong hầm và lối vào có tường bịt kín cho an toàn. Sau đó, cô nghĩ rằng có lẽ mình không nên nói ra như thế, nhưng ít nhất nó không phải là bịa.
Khi còn trẻ, Hồ Cẩm Đào đã từng làm một chút công việc liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân (bắt đầu với chuyến đi của ông tới Nam Phi), và ông rất tò mò về quả bom này, thay mặt cho đất nước mình. Chắc chắn, tuổi của nó đã một vài thập kỷ, và Trung Quốc không cần quả bom; quân đội Trung Quốc có khá nhiều megaton rồi. Nhưng nếu tất cả các báo cáo tình báo là chính xác thì quả bom ở dạng tháo rời có thể cung cấp cho Trung Quốc một cái nhìn độc đáo vào công nghệ vũ khí hạt nhân của Nam Phi - đúng ra là người Israel. Và nhờ thế, nó có thể trở thành một phần quan trọng của trò ghép hình phân tích các mối quan hệ và thế mạnh tương đối giữa Israel và Iran. Iran đã là bạn tốt với Trung Quốc. Hoặc tốt nửa vời. Dầu và khí gaz tự nhiên đổ sang phía đông từ Iran, trong khi đồng thời, Trung Quốc chưa bao giờ có các đồng minh nào phiền phức hơn những người ở Tehran (trừ Bình Nhưỡng). Bên cạnh những chuyện khác, họ cực kỳ khó đoán. Có phải họ đang trong quá trình xây dựng vũ khí hạt nhân cho riêng mình? Hay họ chỉ có những vũ khí thông thường và khoác lác ầm ĩ lên thôi.
Nombeko cắt ngang suy nghĩ của Hồ Cẩm Đào:
“Tôi nghĩ chắc ông đang ngẫm nghĩ về quả bom, ngài Chủ tịch. Hay để tôi hỏi Thủ tướng liệu ông ấy có sẵn sàng tặng nó cho ông không nhé? Như một món quà để củng cố hòa bình và tình hữu nghị giữa hai nước?”
Trong khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nghĩ có thể có những món quà tốt hơn, hòa bình hơn là một quả bom nguyên tử ba megaton thì Nombeko tiếp tục nói, lý luận rằng Trung Quốc đã có rất nhiều bom loại đó, thêm hay bớt một quả cũng chẳng hại gì. Dù sao, cô chắc chắn rằng Reinfeldt sẽ rất hạnh phúc thấy quả bom biến mất sang phía bên kia Trái đất. Hoặc thậm chí xa hơn, nếu có thể được.
Hồ Cẩm Đào đáp rằng chắc chắn bản chất của bom nguyên tử là gây hại, dù không mong muốn cũng thế. Nhưng cho dù cô Nombeko đã đoán đúng rằng ông quan tâm đến quả bom Thụy Điển, ông khó có thể yêu cầu Thủ tướng một điều như vậy. Cho nên ông đề nghị Nombeko trở lại với việc phiên dịch của mình trước khi Thủ tướng có lý do để nổi cáu lần nữa.
Nhưng đã quá muộn.
“Cô đang nói gì thế hả, vì Chúa?”, Thủ tướng giận dữ nói. “Việc của cô là dịch. Không được làm gì hơn nữa!”
“Vâng, tôi xin lỗi, ông Thủ tướng; Tôi chỉ cố gắng để giải quyết một vấn đề cho ông ta”, Nombeko nói. “Nhưng nó không xong rồi. Hai ông cứ tiếp tục nói chuyện. Môi trường và nhân quyền và các thứ như thế”.
Cảm giác lặp đi lặp lại của Thủ tướng về hai bốn giờ qua lại trỗi dậy. Điều không thể xảy ra lần này là phiên dịch viên của chính ông đã đi từ chỗ bắt cóc người sang bắt cóc cuộc nói chuyện với một nguyên thủ quốc gia khác.
Trong giờ ăn trưa, Nombeko được nhận khoản thù lao mà cô chẳng hề yêu cầu mà cũng không được đề nghị trước. Cô vẫn giữ cuộc trò chuyện sôi nổi giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng, và các giám đốc của Volvo, Electrolux, và Ericsson - và hầu như không xen vào chuyện gì hết. Chỉ có một vài trường hợp cô lỡ lời một chút. Chẳng hạn như khi Chủ tịch bắt đầu cám ơn giám đốc điều hành Volvo lần thứ hai về món quà tuyệt vời ngày hôm nọ và nói thêm rằng người Trung Quốc không thể chế tạo ô tô đẹp như thế, thì thay vì nói những điều tương tự một lần nữa, Nombeko gợi ý rằng ông và nước ông có thể mua tất cả Volvo để khỏi phải ghen tị gì nữa.
Hay khi Giám đốc điều hành của Electrolux thảo luận về cách thức bán các sản phẩm khác nhau của công ty ở Trung Quốc, thì Nombeko hiến kế cho ông Hồ Cẩm Đào rằng, với tư cách là Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông có thể cân nhắc tặng một món quà Electrolux nho nhỏ để khích lệ tất cả các đảng viên trung thành.
Chủ tịch Hồ nghĩ đây là một ý tưởng hay nên hỏi giám đốc điều hành Electrolux ngay tại bàn rằng liệu ông sẽ được giảm giá thế nào nếu đặt mua 68.742.000 chiếc ấm điện.
“Bao nhiêu ạ?”. Giám đốc điều hành Electrolux hỏi.
* * *
Tổng tư lệnh đang đi nghỉ ở Liguria thì bị Thủ tướng triệu tập thông qua trợ lý của ông. Ông nhất định phải về nhà; đây không phải là một yêu cầu của văn phòng chính phủ mà là một mệnh lệnh. Nó là vấn đề an ninh quốc gia. Tổng tư lệnh phải sẵn sàng để trình bày tình hình hiện tại liên quan đến các lô cốt quân sự ở Thụy Điển.
Tổng tư lệnh xác nhận rằng ông đã nhận được lệnh, sau đó ông nghĩ mất mười phút xem Thủ tướng muốn gì trước khi đành bỏ cuộc và yêu cầu một chiếc JAS 39 Gripen để bay về nhà với tốc độ Thủ tướng đã ngụ ý (tức là, gấp hai lần tốc độ âm thanh).
Nhưng Không quân Thụy Điển không thể cất cánh ở bất kỳ sân bay nào ở miền bắc Italy; nó phải ở sân bay Christopher Columbus tại Genoa, để đến đó, tổng tư lệnh phải đi mất hai giờ vì giao thông ở xa lộ A10 và dọc theo Riviera, Ý lúc nào cũng đông đúc và không có ngoại lệ. Ông không thể đến văn phòng chính phủ trước bốn rưỡi, bất kể có đi vượt tốc độ âm thanh thế nào.
* * *
Bữa trưa tại Nhà Sager đã kết thúc. Vẫn còn vài giờ trước khi đến lúc họp với Tổng tư lệnh. Thủ tướng cảm thấy mình nên ra chỗ quả bom, nhưng ông đã quyết định tin tưởng Nombeko và cả cô ả Celestine không đáng tin kia trong một thời gian nữa. Thực tế là, ông đã hoàn toàn kiệt sức sau khi tham gia vào mọi thứ mà không hề chợp mắt trong hơn ba mươi tiếng. Ông quyết định ngủ một tí trong văn phòng mình.
Nombeko và Celestine cũng theo gót ông, nhưng trong buồng lái chiếc xe tải ở một chỗ đậu xe ở Tallkrogen.
* * *
Trong lúc đó, Chủ tịch Trung Quốc và đoàn tùy tùng lên đường về nước. Hồ Cẩm Đào hài lòng với chuyến viếng thăm của mình, nhưng đệ nhất phu nhân Lưu Vĩnh Thanh còn hài lòng gấp đôi. Trong khi chồng bà tiêu cả ngày Chủ nhật vào chuyện chính trị và cá tuyết luộc sốt bơ thì bà và mấy phụ nữ trong đoàn đã có thời gian cho hai chuyến đi dã ngoại tuyệt vời. Đầu tiên là đến chợ nông dân ở Västerås; sau đó họ đến một trang trại ngựa ở Knivsta.
Ở Västeras, đệ nhất phu nhân thích thú với những món đồ thủ công mỹ nghệ thú vị, chính cống của Thụy Điển, rồi bà tới một quán bán đủ loại đồ trang trí nhập khẩu. Và trong đống đó - đệ nhất phu nhân không tin vào mắt mình nữa! - Một con ngỗng gốm đời Hán chính cống. Khi Lưu Vĩnh Thanh hỏi ba lần, bằng tiếng Anh hạn chế của mình, có đúng là người bán đã thực sự đòi cái giá đó không thì ông ta nghĩ rằng bà định mặc cả và trở nên giận dữ:
“Phải, tôi đã nói rồi! Tôi bán đúng hai mươi krona một con, không bớt xu nào!”
Con ngỗng đã từng bị tống trong mấy thùng đồ vớ vẩn ông mua từ một tay cò nhà ở Sörmland (mồ ma ông ta trước đó đã mua con ngỗng của một gã người Mỹ kỳ quặc ở chợ Malma với giá ba mươi chín Krona, nhưng tất nhiên người bán hiện tại không biết điều đó). Ông ta chán ngấy con ngỗng đó rồi, nhưng thái độ cái bà nước ngoài này thật thô lỗ, và bà ta cứ cục tác với bạn bè của mình bằng thứ tiếng chẳng ai có thể hiểu được. Vì thế cái giá ông đưa ra là một vấn đề nguyên tắc. Hai mươi krona hoặc không mua bán gì hết; chỉ thế thôi.
Cuối cùng, bà già đã trả tiền - năm đôla! Tức là, bà ta cũng không biết đếm nữa.
Người bán hài lòng; đệ nhất phu nhân rất đẹp lòng. Và bà còn vui hơn khi mê mẩn con ngựa đen ba tuổi Caspian Morpheus trong trại ngựa ở Knivsta. Con ngựa đã có đủ các thuộc tính của một con ngựa kích thước bình thường đã trưởng thành, nhưng chỗ cao nhất ở lưng nó cao không quá 60cm, và, như giống ngựa Caspian nói chung, sẽ không bao giờ cao hơn nữa.
“Phải có nó”, Lưu Vĩnh Thanh nói, kể từ khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà đã phát triển một khả năng độc đáo để có được điều mình muốn.
Nhưng vì tất cả các thứ đoàn tùy tùng muốn tha lôi về Bắc Kinh, bộ phận hàng hóa ở sân bay Arlanda yêu cầu làm một đống thủ tục giấy tờ. Ở đó, họ không chỉ có mọi công cụ tiện dụng để bốc xếp mà còn thông thạo con dấu nào cần trong từng trường hợp. Con ngỗng giá trị đời Hán được cho qua. Nhưng đến con ngựa thì ách lại.
Ngài Chủ tịch, yên vị trên chiếc ghế dành cho ông trong máy bay riêng, hỏi thư ký của mình tại sao trì hoãn chưa cất cánh. Ông được trả lời rằng có chút rắc rối là chiếc Volvo của chủ tịch từ Torslanda đang được chở đến nhưng vẫn còn cách đây khoảng mười lăm dặm, và cả chuyện con ngựa mà đệ nhất phu nhân đã mua cũng thế. Cái sân bay này thật quái đản; làm cái gì cũng phải theo luật này luật nọ, cho dù nó là máy bay của Chủ tịch Trung Quốc đi nữa.
Viên thư ký của Chủ tịch thừa nhận mọi người đã lời qua tiếng lại hơi bị căng, vì phiên dịch viên vẫn còn trong bệnh viện, chưa hồi phục để về nước với họ. Thư ký không định làm phiền chủ tịch với các chi tiết, nhưng nói vắn tắt là đoàn rất muốn gọi người phụ nữ Nam Phi một lần cuối, nếu Chủ tịch thấy được. Do đó, họ không biết liệu Chủ tịch có cho phép để nhờ cô ấy không?
Thế là Nombeko và Celestine bị một cú điện thoại đánh thức trong khi họ nằm ngược đầu đuôi trong xe ở chỗ đậu xe, và họ đi đến khu vực hàng hóa ở sân bay Arlanda với chiếc xe tải chở khoai, bom, và mọi thứ để giúp Chủ tịch Trung Quốc và đoàn đại biểu với những tờ khai hải quan khác nhau của họ.
* * *
Nếu nghĩ là mình chưa gặp đủ rắc rối, bạn nên có một con vật có vú ở Thụy Điển vài giờ trước khi bay về nhà ở cách nửa vòng trái đất, và đòi hỏi rằng con vật này phải gửi cùng với hành lý của mình.
Một trong những điều mà họ nhờ Nombeko giúp đỡ là xin Hội đồng Nông nghiệp cấp giấy phép xuất khẩu hợp lệ cho con ngựa Caspian đã nhìn sâu vào đôi mắt của Đệ nhất phu nhân Lưu Vĩnh Thanh vài giờ trước đó.
Con ngựa cũng phải có chứng chỉ tiêm chủng để trình cho người đại diện hợp lệ của cơ quan chức năng tại sân bay. Vì Morpheus là giống Caspian và điểm đến của cuộc hành trình là Bắc Kinh, quy định chung từ Ban Nông nghiệp Trung Quốc là phải có một thử nghiệm Coggins để đảm bảo rằng con ngựa được sinh ra và lớn lên ở Knivsta, cách vòng Bắc Cực sáu trăm dặm về phía nam, và không bị bệnh sốt rét.
Hơn nữa phải có thuốc an thần trên máy bay - ống tiêm để tiêm ngựa nếu nó hoảng sợ trong khi bay. Cộng với một mặt nạ giết mổ trong trường hợp mọi thứ và con ngựa hoàn toàn mất kiểm soát.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bác sĩ thú y quận từ Ban Nông nghiệp phải kiểm tra con vật và ở đó để xác nhận nó tại sân bay. Khi hóa ra giám đốc văn phòng thú y quận của thành phố Stockholm đang đi công cán ở Reykjavik, Nombeko chịu thua.
“Tôi nhận ra rằng vấn đề này đòi hỏi một giải pháp thay thế”, cô nói.
“Chị đang nghĩ đến cái gì?”, Celestine hỏi.
Khi Nombeko giải quyết xong vấn đề con ngựa cho phu nhân Hồ Cẩm Đào, cô phải vội vàng trở lại văn phòng chính phủ để báo cáo. Điều quan trọng là cô phải đến đó trước Tổng tư lệnh, cho nên cô chọn đi taxi sau khi nghiêm khắc hướng dẫn Celestine không được gây chú ý đến mình hoặc chiếc xe tải khoai tây trong khi lái xe. Celestine hứa và cô chắc chắn đã giữ lời hứa của mình nếu đài phát thanh đừng phát Billy Idol.
Hai mươi dặm về phía bắc của Stockholm có một vụ tắc đường do tai nạn. Nombeko đi taxi thoát qua nó, nhưng Celestine và chiếc xe tải khoai tây bị bị kẹt trong dòng xe ngày càng dài. Theo bản khai của cô sau đó, làm sao mà ngồi yên được trong một chiếc xe đỗ trong khi đài phát thanh phát bài Nhảy với chính mình. Nên cô đã chọn đi tiếp lên phía trước, trong làn đường cho xe buýt.
Thế là người phụ nữ đầu gật như bổ củi trong một chiếc xe tải khoai tây với biển số ăn cắp đã vượt sai làn, qua một chiếc xe cảnh sát chìm trong dòng xe chờ đợi ở phía bắc Rotebro - và kết quả là bị dừng lại ngay lập tức để nói chuyện.
Trong khi thanh tra cảnh sát kiểm tra số xe và biết rằng nó thuộc về một chiếc Ritmo Fiat có biển số báo cáo bị đánh cắp nhiều năm trước đây, đồng nghiệp đang thực tập của ông đã đi đến chỗ Celestine vừa trèo xuống từ cửa xe.
“Cô không thể lái xe trên làn đường của xe buýt, dù gây tai nạn hay không”, viên cảnh sát thực tập nói. “Xin vui lòng cho tôi xem bằng lái của cô được không?”
“Không được, đồ lợn khốn kiếp”, Celestine đáp.
Vài phút hỗn loạn sau đó, cô đã bị tống vào băng ghế sau của chiếc xe cảnh sát, với cái còng tay không khác mấy với cái của cô. Trong lúc đó mọi người trong những chiếc xe không nhúc nhích xung quanh chụp ảnh như điên.
Thanh tra cảnh sát đã có nhiều năm kinh nghiệm, và ông giải thích bằng một giọng bình tĩnh với cô gái trẻ rằng tốt hơn là cô nói cho họ biết cô là ai, ai sở hữu cái xe tải, và tại sao cô lái xe loăng quăng với biển số ăn cắp. Trong khi đó, viên cảnh sát thực tập khám xét thùng sau xe tải. Có một cái thùng lớn ở trong đó, và nếu nghiêng một góc thùng thì người ta có thể thấy... à, đây rồi.
“Cái quái gì thế này?”, viên cảnh sát thực tập thốt lên, và ngay lập tức gọi thanh tra cảnh sát đến xem.
Chẳng bao lâu, hai viên cảnh sát quay lại với Celestine đang bị còng tay để thẩm vấn thêm, lần này về thứ bên trong cái thùng. Nhưng lúc này, cô đã bắt kịp với chính mình.
“Ông vừa nói gì, ông muốn biết tên tôi à?”, cô nói.
“Vâng, đúng thế”, viên thanh tra vẫn bình tĩnh nói.
“Édith Piaf”, Celestine đáp.
Rồi cô bắt đầu hát váng lên:
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien qu’on m’a fait
Ni le mal; tout ça m’est bien égal! [Không, không hề gì/Không tôi không hề nuối tiếc/Dù là điều tốt tôi đã làm/Hay chuyện tồi tệ; cũng như nhau mà thôi]
Vẫn hát vang, cô bị cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát Stockholm. Trong chuyến đi, viên thanh tra nghĩ, ai muốn nói gì thì nói, nhưng làm sĩ quan cảnh sát lúc nào cũng thú vị. Viên cảnh sát thực tập được giao nhiệm vụ cẩn thận đưa chiếc xe tải cũng đến đó.
* * *
Bốn giờ rưỡi Chủ nhật ngày 10 tháng Sáu 2007, chiếc chuyên cơ nhà nước Trung Quốc cất cánh từ Stockholm Arlanda đến Bắc Kinh.
Cùng lúc đó, Nombeko đã trở lại văn phòng chính phủ. Cô lọt được vào chốn thâm nghiêm nhất bằng cách liên lạc với trợ lý Thủ tướng và giải thích rằng cô có thông tin quan trọng liên quan đến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho Thủ tướng.
Nombeko được cho vào văn phòng Thủ tướng vài phút trước khi tổng tư lệnh bước vào. Fredrik Reinfeldt lúc này trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều; ông đã ngủ được gần một tiếng rưỡi trong lúc Nombeko ở Arlanda làm ảo thuật với các giấy tờ, ngựa, và những thứ khác. Bây giờ ông tự hỏi cô định nói cái gì. Ông đã tưởng rằng họ sẽ không nói chuyện lần nữa, đến tận sau khi Tổng tư lệnh vào cuộc và đến lúc... ừm có thể nói là... lưu trữ cuối cùng.
Vâng, Thủ tướng cần phải biết rằng tình hình là cuộc họp với Tổng tư lệnh không cần thiết nữa. Tuy nhiên, nên gọi cho Chủ tịch Trung Quốc càng sớm càng tốt.
Nombeko tiếp tục, kể với ông về con ngựa Caspian kích thước mini và hàng đống thủ tục quan liêu phải làm nếu con vật rời khỏi mặt đất, khiến đệ nhất phu nhân và chồng bà thấy rất khó chịu. Thay vào đó, Nombeko đã nghĩ đến một giải pháp độc đáo: để con ngựa ở chung chỗ với chiếc Volvo đã được khai báo hợp lệ của chủ tịch Hồ Cẩm Đào được hãng Volvo tặng vào hôm thứ Sáu ở Torslanda.
“Tôi có nhất thiết phải biết điều này không?”, Thủ tướng ngắt lời cô.
“Tôi e rằng đó là điều tốt nhất ông nên biết”, Nombeko đáp. “Bởi vì thực tế là, con ngựa không vừa trong cái thùng chứa chiếc Volvo. Nhưng nếu trói nó lại và đóng vào thùng với quả bom nguyên tử và chuyển tất cả các tài liệu từ thùng này sang thùng kia thì Thụy Điển sẽ thoát khỏi cả con ngựa Caspian và quả bom trong một chuyến đi duy nhất”.
“Ý cô nói là...”, Thủ tướng nói, dừng ngang giữa câu.
“Tôi chắc chắn rằng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ vui vẻ mang quả bom về nước; chắc chắn nó sẽ cung cấp cho các chuyên viên kỹ thuật của ông ta đủ loại chi tiết. Sau cùng thì Trung Quốc đã có đầy tên lửa tầm trung và tầm xa; chắc chắn là thêm một quả bom ba megaton cũng chẳng làm nên khác biệt gì? Và cứ nghĩ xem phu nhân của Chủ tịch sẽ hạnh phúc thế nào khi có con ngựa! Chỉ tiếc là chiếc Volvo vẫn ở lại Thụy Điển. Chúng tôi giữ nó ở thùng sau chiếc xe tải khoai tây. Có lẽ ông có thể sai ai đó vận chuyển nó qua Trung Quốc càng nhanh càng tốt, thưa Thủ tướng? Ông nghĩ sao?”
Fredrik Reinfeldt không ngất xỉu trước những thông tin ông vừa nhận được, vì ông không có thời gian xỉu. Trợ lý của ông đã gõ cửa thông báo rằng Tổng tư lệnh đã đến và đang chờ bên ngoài.
* * *
Mới vài giờ trước đó, Tổng tư lệnh còn đang ngồi dùng bữa sáng muộn với vợ và ba con bên bến cảng ở San Remo dễ thương. Sau báo động từ văn phòng chính phủ, ông đã vội vã lên taxi đến tận Genoa, ở đấy ông chọn một ví dụ điển hình về niềm tự hào của Không quân Thụy Điển - chiếc JAS 39 Gripen, với vận tốc gấp đôi tốc độ âm thanh và chi phí ba trăm hai mươi mươi ngàn krona, đưa ông đến Thụy Điển, tới sân bay quân sự ELD Uppsala-Arna. Từ đó ông lái xe và bị chậm mất vài phút vì một tai nạn trên đường E4. Trong khi kẹt xe, tổng tư lệnh chứng kiến một chút tấn kịch đời thường ở bên đường. Cảnh sát đã chặn nữ tài xế của một chiếc xe tải ngay trước mắt Tổng tư lệnh. Người phụ nữ đã bị còng tay, và sau đó cô ta bắt đầu hát cái gì đó bằng tiếng Pháp. Một sự cố lạ lùng.
Và sau đó, cuộc gặp với Thủ tướng thậm chí còn lạ lùng hơn. Tổng tư lệnh đã lo ngại rằng họ đang ở bờ vực chiến tranh, dựa trên sự nghiêm trọng mà người đứng đầu nhà nước đã triệu tập ông về. Bây giờ Thủ tướng chỉ ngồi đó, yêu cầu cam đoan rằng các boongke của Thụy Điển đều hoạt động và phục vụ đúng chức năng của nó.
Tổng tư lệnh trả lời rằng theo như ông biết, tất cả lô cốt đều đầy đủ chức năng, và chắc chắn có vài cái còn trống ở đây đó, tất nhiên còn tùy thuộc vào thứ Thủ tướng muốn đưa vào lưu trữ...?
“Tốt lắm”, Thủ tướng nói. “Thế thì, tôi không làm phiền ông nữa, tổng tư lệnh ạ. Sau cùng thì tôi nghe nói ông đang đi nghỉ”.
Khi Tổng tư lệnh thôi không thắc mắc chuyện gì đã xảy ra và quyết rằng nó không thể hiểu được, sự bối rối của ông chuyển thành bực bội. Tại sao ông không thể có một kỳ nghỉ yên ổn? Cuối cùng ông gọi phi công của chiếc máy bay thử nghiệm JAS 39 Gripen đã đón mình đi lúc nãy, vẫn còn ở đậu ở sân bay quân sự phía bắc của Uppsala.
“Xin chào, Tổng tư lệnh đây. Nghe này anh bạn, anh có thể cho tôi bay xuống Ý một lần nữa không?”.
Lại mất ba trăm hai mươi mươi ngàn krona nữa. Cộng thêm tám nghìn, vì tổng tư lệnh quyết định dùng trực thăng taxi để đi đến sân bay. Tình cờ, ông đi bằng một chiếc Sikorsky S-76 mười ba năm tuổi, từng được mua với số tiền bảo hiểm từ một máy bay cùng loại bị đánh cắp.
Tổng tư lệnh đã đến San Remo kịp bữa tối ăn hải sản với gia đình mình, tiết kiệm được 15 phút.
“Cuộc họp của anh với Thủ tướng thế nào, anh yêu?”, vợ ông hỏi.
“Anh đang nghĩ sẽ đổi đảng cho lần bầu cử tiếp theo”, Tổng tư lệnh trả lời.
* * *
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhận cuộc gọi từ Thủ tướng Thụy Điển trong khi vẫn đang bay trên trời. Ông thực sự không bao giờ sử dụng tiếng Anh hạn chế của mình cho các cuộc đàm thoại chính trị quốc tế, nhưng lần này là ngoại lệ. Ông đã quá tò mò xem Thủ tướng Reinfeldt có thể muốn gì. Và mới trò chuyện được vài giây, ông đã phá lên cười. Cô Nombeko thực sự rất đặc biệt, Thủ tướng có đồng ý không?
Chiếc Volvo chắc chắn là rất đẹp, nhưng những gì Chủ tịch nhận được thay cho nó thì hoàn toàn vượt trội. Thêm vào đó, bà vợ yêu quý của ông rất hài lòng vì con ngựa được đi cùng.
“Tôi sẽ đảm bảo chiếc xe được chuyển đến ông càng sớm càng tốt, thưa Chủ tịch”, Fredrik Reinfeldt hứa, lau trán.
“Vâng, hoặc nếu không thì phiên dịch viên của tôi có thể lái xe về nhà”, Hồ Cẩm Đào ngẫm nghĩ. “Nếu anh ta có bao giờ khỏe lại lần nữa. Không, khoan đã! Đưa nó cho cô Nombeko; Tôi nghĩ cô ấy xứng đáng với nó”.
Đổi lại, chủ tịch Hồ hứa sẽ không sử dụng các quả bom trong tình trạng hiện nay. Nó sẽ ngay lập tức được tháo rời thành nhiều mảnh nhỏ và do đó sẽ không còn tồn tại. Có lẽ Thủ tướng Reinfeldt muốn nghe xem các chuyên viên kỹ thuật hạt nhân của chủ tịch học được cái gì với nó?
Không, Thủ tướng Reinfeldt không thích nghe. Đây là kiến thức mà đất nước của ông (hoặc của nhà vua) không cần phải có. Fredrik Reinfeldt đáp, cảm ơn Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần nữa về chuyến viếng thăm của ông.
* * *
Nombeko trở lại phòng hạng nhất ở Grand Hôtel và mở khóa còng tay cho Holger Một, vẫn còn đang ngủ. Sau đó, cô hôn lên trán Holger Hai cũng đang ngủ và đắp chăn cho nữ bá tước, bà ngủ trên sàn trải thảm, bên cạnh minibar trong phòng ngủ. Rồi cô trở lại với Hai, nằm xuống bên cạnh anh, nhắm mắt lại - và lúc đấy mới có thời gian để tự hỏi Celestine đã thành cái gì rồi, trước khi chính cô cũng ngủ thiếp đi.
Cô thức dậy lúc 12 giờ 15 ngày hôm sau với Một, Hai, và nữ bá tước thông báo rằng bữa trưa đã dọn ra. Gertrud đã ngủ không thoải mái nhất, trên sàn bên cạnh tủ lạnh, vì vậy bà trở dậy đầu tiên. Vì chẳng có gì hay hơn để làm, bà đã lật xem tập thông tin của khách sạn - và phát hiện ra cái gì đó tuyệt vời. Khách sạn đã sắp xếp sao cho thứ đầu tiên bạn thấy là thứ bạn muốn, rồi bạn nhấc điện thoại lên và nói với người ở đầu bên kia bạn muốn gì, người đó cảm ơn bạn đã gọi điện thoại và sau đó, không chậm trễ, mang thứ bạn đã yêu cầu đến.
Rõ ràng nó đã có tên tiếng Anh: “phục vụ phòng”. Nữ bá tước Virtanen chẳng quan tâm tên nó là gì, hoặc nó là thứ tiếng gì - liệu trong thực tế nó có thực hiện được không?
Bà bắt đầu bằng cách đặt hàng một chai snaps của Thống chế Mannerheim để kiểm tra - và nó đã đến, cho dù khách sạn mất một tiếng để mang được nó đến. Sau đó, bà đặt quần áo cho mình và những người khác, cố gắng hết sức để đoán các kích thước. Lần này mất đến hai tiếng đồng hồ. Và bây giờ là một bữa ăn ba món cho mọi người, trừ bé Celestine. Con bé không có nhà. Nombeko có biết nó đang ở đâu không?
Nombeko vừa tỉnh dậy không biết. Nhưng rõ ràng là chuyện gì đó đã xảy ra.
“Cô ta biến mất với quả bom à?”, Holger Hai hỏi, cảm thấy phát sốt lên với ý nghĩ đó.
“Không, chúng mình đã thoát khỏi quả bom mãi mãi, anh yêu của em ạ”, Nombeko nói. “Đây là ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của chúng mình. Em sẽ giải thích sau, nhưng chúng mình hãy ra ăn bây giờ; sau đó, em nghĩ em muốn đi tắm và thay quần áo sau mấy ngày không thay, rồi thì chúng ta tìm Celestine. Bà rất sáng kiến về chuyện quần áo, nữ bá tước ạ!”.
Bữa trưa sẽ tuyệt vời nếu không bị thực tế là Holger Một ngồi đó rên rỉ về cô bạn gái mất tích của mình. Nhỡ cô đã cho nổ quả bom mà không cần anh? Nombeko ngừng nhai, nói rằng nếu Celestine đã làm điều anh đoán thì Holger có lẽ cũng được dự phần cho dù anh có muốn hay không, nhưng rõ ràng rằng nó đã không xảy ra bởi vì họ đang ngồi đây ăn mì ống với nhau thay vì chết ráo. Hơn nữa, thứ đã gieo tai ương cho họ trong một vài thập kỷ bây giờ đang ở lục địa khác rồi.
“Celestine đang ở lục địa khác ư?”, Holger Một hỏi.
“Anh ăn đi”, Nombeko đáp.
Sau khi ăn trưa, cô đi tắm, mặc quần áo mới, và đi xuống quầy tiếp tân để sắp xếp vài giới hạn liên quan đến đơn đặt hàng trong tương lai của Nữ bá tước Virtanen. Dường như bà có thị hiếu hơi cao cho cuộc sống quý tộc mới của mình, và nó chỉ là một vấn đề thời gian trước khi bà bắt đầu gọi máy bay phản lực và đặt Harry Belafonte biểu diễn riêng cho mình xem.
Dưới sảnh, các tờ báo chiều đập ngay vào mắt cô. Tờ Expressen đăng một bức ảnh Celestine đang cãi nhau với hai cảnh sát, với tiêu đề: NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT BỊ BẮT.
Một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi đã bị bắt hôm qua trên đường E4, phía bắc Stockholm, vì phạm luật giao thông. Thay vì xuất trình giấy tờ tùy thân, cô ta tuyên bố mình là Édith Piaf và từ chối làm bất cứ điều gì ngoài hát Non, Je Ne Regrette Rien. Và cô ta tiếp tục hát cho đến khi ngủ thiếp đi trong buồng giam.
Cảnh sát không muốn công bố hình ảnh, nhưng tờ Expressen đã làm việc đó; nó mua một số bức ảnh rất đẹp do người dân chụp. Có ai nhận ra người phụ nữ này không? Cô ta có vẻ là người Thụy Điển. Theo một số nhân chứng chụp ảnh, cô đã lăng mạ cảnh sát Thụy Điển trước khi quay sang ca hát.
“Tôi nghĩ tôi có thể đoán những câu lăng mạ đó là gì”, Nombeko lầm bầm. Cô quên nói chuyện với nhân viên tiếp tân về việc hạn chế dịch vụ phòng và cầm tờ báo trở lại phòng mình.
Những người hàng xóm gần nhất của Gunnar và Kristina Hedlund ở Gnesta nhận ra ảnh của con gái Hedlund trên trang nhất tờ Expressen. Hai tiếng sau, Celestine đã đoàn tụ với mẹ và cha cô qua điện thoại di động của mình ở đồn cảnh sát tại trung tâm thành phố Stockholm. Celestine nhận ra mình không còn giận dữ với họ, và nói muốn được ra khỏi nhà tù chết tiệt này để có thể giới thiệu bạn trai cô với bố mẹ.
Cảnh sát chẳng muốn gì hơn là thoát được người phụ nữ khó chịu này, nhưng có một vài điều phải được giải quyết đã. Xe tải chở khoai có biển số giả, nhưng hóa ra cái xe tải không phải là đồ ăn cắp. Chủ sở hữu xe là bà của Celestine Hedlund, một bà già tám mươi tuổi khùng khùng. Bà ta tự xưng là nữ bá tước và tuyên bố rằng điều này có nghĩa là bà phải được miễn mọi nghi ngờ. Bà không thể giải thích vì sao cái xe tải lại mang biển số giả, nhưng bà nghĩ nó có thể xảy ra lúc nào đó vào những năm 1990, khi bà cho bọn thanh niên đào khoai ở Norrtälje mượn xe tải vài lần. Kể từ mùa hè năm 1945, nữ bá tước đã biết rằng bọn trẻ ở Norrtälje không đáng tin cậy.
Bây giờ Celestine Hedlund đã được xác định danh tính, không còn lý do gì để tạm giữ hoặc giam cô ta trong tù. Cô ta có thể bị phạt vì lái xe sai luật; thế thôi. Tất nhiên, ăn cắp biển số của người khác là một tội, nhưng dù kẻ trộm là ai thì tội phạm đã xảy ra hai mươi năm trước và như vậy đã vượt quá thời hiệu. Ngoài ra, còn tội lái xe trên đường với biển số giả, nhưng viên chỉ huy cảnh sát đã phát mệt vì nghe Non, je ne regrette rien nên ông quyết định xếp chuyện cô ta làm vào loại không có mục đích xấu. Tình cờ là viên chỉ huy cũng có một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô Norrtälje, và chiếc võng trong sân của ông đã bị đánh cắp vào mùa hè năm ngoái. Vì thế, nữ bá tước có thể đúng khi nói về đạo đức của giới trẻ Norrtälje.
Vấn đề tại sao chiếc Volvo mới toanh nằm trong thùng chở hàng của xe tải chở khoai vẫn còn đó. Cuộc gọi sơ bộ đến nhà máy ở Torslanda đã thu được tin tức hết sức giật gân rằng chiếc xe thuộc về Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Trung Quốc. Nhưng khi giám đốc điều hành Volvo liên lạc với nhân viên của ngài Chủ tịch ở Bắc Kinh, họ đã gọi lại để nói rằng hóa ra Chủ tịch đã tặng chiếc xe cho một người phụ nữ mà ông đã không muốn nêu tên. Celestine Hedlund, người ta có thể đoán vậy. Đột nhiên, vấn đề kỳ quặc này lại trở thành một chuyện chính trị quốc tế cấp cao. Viên sĩ quan trực tự nhủ mình không nên biết thêm gì nữa. Và công tố viên phụ trách vụ này đồng ý. Thế là Celestine Hedlund được thả: cô và bố mẹ cô lái chiếc Volvo đi.
Viên sĩ quan cảnh sát kiểm tra thật chắc chắn là ai trong số họ ngồi sau tay lái.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét