Tặng Quách Thị Hồ
Tự cổ sầu chung kiếp xướng ca
Mênh mông trời đất vẫn không nhà
Người ơi! Mưa đấy hay sênh phách
Đời bảo nơi đây cõi mộng hờ
Lòng ai sa mạc chẳng mong mưa
Canh tàn rũ áo còn lau mắt
Bụi đã vương đầy nghĩa tóc tơ
Thôi khóc chi ai sống đọa đầy
Tỳ bà tâm sự rót nhau say
Thơ tôi gửi tặng người ngâm nhé
Cho vút giọng sầu tan bóng mây.
Khâm Thiên 1942
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét