Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 33

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 33

Sáng sớm 20/9, Elina đến Sở Cảnh sát. Người đầu tiên cô gặp là John Rosén. Ông gọi cô cùng về phòng mình.
Trông điệu bộ ông rầu rĩ. Cả hai nhẹ người vì không phải nói chuyện với ai vào giờ sáng sớm này.
- Hai tuần nữa sẽ làm lễ mai táng, - Rosén nói.
- Ở nhà ra sao? - Elina hỏi.
- Mẹ tôi khỏe lắm. Đó là chuyện quan trọng nhất.
- Còn anh?
- Bố luôn tử tế với tôi. Và tôi sẽ ghi nhớ về ông như thế trong dạ. Tôi cũng chưa rõ ông còn để lại trong tôi những ký ức nào khác nữa. Tôi cần thêm thời gian. Không dễ gì quy cả cuộc đời vào một mẫu số.
- John, - Elina nói. - Trong lúc anh đi vắng đã có một số chuyện xảy ra. Liên quan đến cả anh nữa. Anh có muốn tôi kể ra bây giờ không?
John Rosén gật đầu, và Elina kể, ngọn ngành, trình tự. Chuyện cô cảm thấy mình bị lợi dụng cho trò tranh giành quyền lực, và cô đã làm gì sau đó, chuyện cô quyết định tạm thời tránh xung đột với Jönsson. Cuối cùng, cô cảm ơn Rosén đã đứng về phía mình.
- Tôi vẫn nghĩ là anh nên giữ chức chỉ huy nhóm điều tra án mạng, - cô nói. - Mặc dù không muốn, tôi vẫn phải thú thực là lần này Jönsson không phải không có lý khi bực mình với tôi.
- Không, - Rosén trả lời, - không đúng, bình thường thì hành động ngang ngạnh không phải là khôn khéo, nhưng lui bước như chị vừa làm cũng không hay đâu. Thời thế đã thay đổi. Tác phong mệnh lệnh đã qua rồi. Làm sếp là phải biết chấp nhận rằng không phải tất cả các nhân viên của mình giống nhau như đúc từ một khuôn ra. Chị đã từng làm đúng.
- Tôi đã chấp nhận chuyện rời nhóm điều tra án mạng. Bây giờ còn bới lại mối xích mích cũ đã quá muộn rồi.
- Jönsson cho chị bao nhiêu thời gian để làm vụ này?
- Một tuần rưỡi.
- Thế thì tôi chưa quyết định vội, lấy cớ là còn đợi lễ mai táng.
Elina định nói, nhưng Rosén giơ tay.
- Không cãi, - ông nói. - Sau đó hẵng hay.

Gần trưa thì Elina nhận được công văn trả lời từ bảy đồn cảnh sát khác nhau. Họ làm việc khẩn trương thật, cô nghĩ. Chắc cũng vì cô khẩn thiết đề nghị xin kết quả nhanh. Cô mở e-mail thứ bảy, thư cuối cùng, hy vọng có tin quan trọng. Nhưng nó cũng nhàn nhạt như sáu thư kia. Nhân vật nghi vấn mà cô đang tìm “không xuất hiện trong hồ sơ điều tra được lưu trữ” nào cả.
Các công văn tiếp theo đến vào giờ chiều. Không một dấu vết. Gần hai giờ. Hy vọng của Elina mòn mỏi dần dần. Chẳng mấy chốc nữa thất bại của cô sẽ hiển hiện nhãn tiền. Cô cũng chẳng nảy ra ý tưởng mới nào. Một tiếng chuông báo vừa có e-mail mới vào hộp thư. Ngay sau đó thêm một thư mới nữa. Thư đầu thông báo về người cô tìm hiểu, Peter K., phạm tội trốn thuế hồi tháng 11/1992. Elina xem lại danh sách của mình. Peter K. là một trong số người tình của Ylva. Nếu cô không nhớ nhầm thì anh ta được xếp hạng hai sao. Trốn thuế... Elina lắc đầu. Vô ích. Cô mở thư kia. Người gửi là một nữ trợ lý hình sự tên là Hanna Ceder, Sở Cảnh sát Örebro.
“Xin chào”, cô ta vui vẻ mở đầu, “nhân vật mà chị quan tâm bị tuyên án hồi tháng 5/1988 vì tội quấy rối tình dục, bản án đã có hiệu lực. Hồ sơ điều tra dài tám trang. Nếu chị yêu cầu thì tôi gửi qua fax. Bản án lưu tại tòa án sơ thẩm Örebro”.
Hanna Ceder gửi kèm số điện thoại của tòa án và số hồ sơ.
Elina ngắm danh sách ba mươi tư ông bố tiềm năng. Cô di ngón tay dọc cột tên, dò đến người cần tìm: Ulf Nyman.
Ulf Nyman. Tuần trước cô vừa gọi điện cho ông ta. Cô lục lại tờ biên bản đàm thoại. Không có gì đáng chú ý. Giống như biên bản hỏi cung trong hồ sơ điều tra ngày xưa. Ulf Nyman là giáo viên môn “Hỗ trợ phát triển thực hành” của Ylva ở trường Tärna Folkhögskola, sinh năm 1944, tức là hơn Ylva mười tuổi. Hiện tại ông ta sống ở Täby gần Stockholm. Cô gửi e-mail cho Hanna Ceder, đề nghị fax hồ sơ, sau đó gọi điện đến tòa án sơ thẩm Örebro xin bản án và được một viên chức thân thiện hứa sẽ gửi.
Mấy phút sau, cô nhận được hồ sơ. Sự vụ rất đơn giản. Ngoài thông tin nhân thân còn có hai biên bản hỏi cung và một ghi chép đàm thoại. Ông ta bị nghi gọi điện nhiều lần cho một phụ nữ tên là Lisbet Johansson, mặc dù bà ta đã yêu cầu chấm dứt. Ngoài ra ông còn hai lần đến tận nhà, cả sau khi đã bị cấm chuyện đó.
Người này không chịu bằng lòng với lời từ chối đơn giản, Elina nghĩ và bắt đầu đọc biên bản hỏi cung. Theo Lisbet Johansson, bà quen Ulf Nyman trong một khóa học tại Loka Brunn trước đó nửa năm. Tất cả học viên đều là giảng viên đến đây học phương pháp sư phạm mới. Tối đến, Ulf Nyman tỏ lời tán tỉnh, bà cũng không hẳn tỉnh táo và cho phép ông hôn mình. Có thế thôi. Một tuần sau bà đồng ý gặp ông tại một tiệm cà phê ở Kumla, nơi bà sinh sống. Buổi tối họ cùng đi dạo, và lần này ông ta lại được phép hôn bà. Bà thấy ông ta “hấp dẫn”, nhưng khi biết ông ta đã có gia đình thì không muốn gặp gỡ nữa. Từ đó, ông ta bắt đầu gọi điện đến. Mặc dù bà kiên quyết tỏ ý muốn chấm dứt quan hệ, ông ta vẫn tiếp tục gọi điện, cố làm bà đổi ý. Một số lần ông ta gọi vào tối muộn. Bà không hẳn coi những cuộc gọi ấy mang tính đe dọa, mà chỉ thấy khó chịu, còn ông ta thì sống sượng. Lisbet Johansson cho biết, có chừng mười đến mười lăm cuộc gọi.
Cuối cùng, khi ông ta xông đến tận nhà thì bà quyết định tố cáo.
“Tôi có cảm giác là không làm chủ được tình hình nữa, và không biết ông ta sẽ còn lấn tới đến đâu. Tôi muốn chặn tay ông ta trước khi xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn”.
Khi được hỏi tại sao sợ, bà trả lời: “Tôi không nghĩ ông ta có chiều hướng bạo lực, nhưng vì ông ta không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng của tôi nên tôi không chắc chắn”.
Ulf Nyman phủ nhận đã quấy nhiễu Lisbet Johansson. Họ gặp nhau tại khóa học, hiểu nhau, vì vậy giữ mối liên lạc. Cả lúc đó lẫn sau này, quan hệ của họ không hề mang ý nghĩa tình dục. Những lần hôn mà bà ta kể đến chỉ có tính chất bạn bè. Ông công nhận là bà đã đề nghị chấm dứt, nhưng lại nghĩ bà có điều bức xúc và không muốn chuyện đó phiền đến ông. Ông vẫn tiếp tục gọi điện để chứng tỏ rằng bà có thể tiếp tục trông cậy ở sự hỗ trợ của một người bạn. Ông không muốn bỏ rơi bà trong hoạn nạn.
Lisbet Johansson ghi âm lại hai cuộc điện thoại cuối cùng để làm bằng chứng tố cáo. Bản chép lại rất ngắn:

Cuộc đàm thoại 1 (16/12, 22 giờ 42)
Ulf Nyman: A lô, anh đây. Đừng bỏ máy, hãy để anh...
Lisbet Johansson: Tôi chưa nói với anh là anh đừng gọi điện nữa hay sao? Đúng thế không?
U.N.: Đúng, nhưng em nghe này, anh phải nói cho em biết rằng...
L.J.: Tại sao anh gọi điện, nếu tôi đã nói là đừng làm việc đó nữa?
U.N.: Anh nghĩ là chúng mình có thể trò chuyện về việc này.
L.J.: Chúng ta chẳng có việc gì để trò chuyện cả. Anh đừng gọi điện nữa, thế thôi.
(Đặt ống nghe xuống)

Cuộc đàm thoại 2 (24/12, 18 giờ 37)
Ulf Nyman: A lô, Ulf đây mà. Anh chỉ muốn chúc em một lễ Giáng sinh vui vẻ.
Lisbet Johansson: Anh không hiểu là tôi không muốn dây dưa với anh hay sao?
U.N.: Chúng mình gặp nhau được không? Anh rất khổ tâm vì chuyện này.
L.J.: So với vấn đề của tôi thì nó chẳng là gì cả. Anh đúng là đồ dở hơi. Tôi sẽ tố cáo anh. Tôi ngán đến tận cổ rồi.
U.N.: Anh không nghĩ đó là một ý hay, anh chỉ muốn là...
(Cắt. Đặt ống nghe xuống)

Elina đặt tập hồ sơ xuống và đi ra máy fax. Bản án của tòa án sơ thẩm Örebro đã được gửi đến. Cô giở xem phần giải thích lý do tuyên án. Nó cũng ngắn như đoạn chép các cuộc đàm thoại. Quan điểm của tòa án sơ thẩm là Lisbet Johansson đáng tin hơn Ulf Nyman. Đoạn ghi âm các cuộc đàm thoại được coi là bằng chứng mạnh mẽ cho lời khai bà đã cấm Nyman khơi sâu quan hệ. Những lần Nyman cố bắt liên lạc với Johansson bị tòa án đánh giá là hành vi quấy rối. Ulf Nyman bị tuyên án phải bồi thường 1.000 cu-ron tác hại tâm lý cho Lisbet Johansson.
Elina xem lại lần nữa biên bản cuộc điện thoại của cô đến Ulf Nyman. Ông ta nói “Tôi vừa định đi” phải chăng vì đơn giản là không muốn nói đến chuyện đó mà thôi? Cô chỉ lờ mờ nhớ lại giọng nói của ông ta.
Số căn cước của Lisbet Johansson có sẵn trong hồ sơ khiến Elina đỡ phải tìm kiếm lâu. Tên bà hiện giờ là Lisbet Strand và sống ở Skellefteå. Cô gọi số di động thì gặp bà.
Giọng Lisbet Strand ngạc nhiên và bất ổn khi nghe Elina tự giới thiệu là thanh tra hình sự ở Västerås. Nhận điện thoại của cảnh sát chắc cũng dễ chịu như giẫm phải rắn, Elina nghĩ bụng trước khi vào chuyện.
- Tôi xin nói đến chuyện bản án dành cho Ulf Nyman vì đã quấy rầy chị, - cô nói, và lập tức bị Lisbet Strand ngắt lời:
- Nhưng chuyện này ít nhất đã qua đến mười lăm năm rồi cơ mà.
- 1988, - Elina nói. - Chị cho phép tôi hỏi vài câu được không?
- Tôi không rõ tại sao. Nhưng tất nhiên, nếu đó là việc quan trọng.
- Về sau này ông ta có bắt liên lạc với chị nữa không?
- Không. Không lần nào. May mà ông ấy rốt cuộc đã hiểu ra khi bị đánh vào túi tiền. Nửa năm sau tôi gặp ông ấy ngoài phố ở Örebro, nhưng ông ấy làm ra bộ không thấy tôi. Và dĩ nhiên là tôi cũng không dừng chân để tán gẫu với ông ấy về chuyện thời tiết.
- Chị hãy kể cho tôi nghe, ông ấy đối xử với chị ra sao. Hồi trước khi bị tuyên án ấy.
- Đầu tiên tôi đã phạm một lỗi trầm trọng là để cho ông ấy hy vọng. Nhưng quả thật ông ấy dễ mến và rất đẹp trai. Ông ấy là người từng trải, và có lẽ tôi cũng có chút ấn tượng. Nhưng sau đó tôi biết là ông ấy có vợ và thôi không quan tâm đến nữa. Tôi ngỏ ý có thể gặp mặt, cùng đi uống cà phê một lần, như hai người bạn quen thôi. Nhưng ông ấy không chịu hiểu. Mặc dù tôi đã nói hẳn ra nhưng ông ấy vẫn không rút lui. Mà còn trở nên sống sượng. Có vẻ không chịu nổi khi bị người khác cự tuyệt.
- Ông ấy có dọa chị không?
- Không, không trực tiếp. Có lần ông ấy túm tay tôi, nhưng khi tôi bảo bỏ ra thì ông ấy cũng nghe. Tôi có thể cứng rắn được và cũng không để ai bắt nạt một cách dễ dàng.
Có thế chứ, Elina nghĩ.
- Chị còn biết gì nữa về ông ta?
- Không nhiều. Ông ấy đi nhiều, ở nước ngoài nhiều. Liên quan đến các dự án hỗ trợ phát triển nào đó. Khi chúng tôi làm quen nhau thì hình như ông ấy làm việc ở trường buổi tối. Dạy tiếng Thụy Điển cho người nhập cư thì phải.
- Chị đánh giá ông ta thế nào?
Bà không nói, có vẻ đang suy nghĩ.
- Ông ấy là một người quen làm bằng được những gì mình muốn.
Lại im lặng một lát nữa.
- Hay nói cho đúng hơn, - bà nói, - là một người thường thực thi được ý chí của mình và không chịu chấp nhận rằng điều đó đôi khi bất thành.
Một người đàn ông ưa tìm cơ hội ngoại tình, Elina nghĩ khi đặt máy xuống. Và sống sượng khi bị từ chối. Không có gì lạ lắm, dẫu rằng hiếm khi đức tính đó dẫn đến vụ truy tố vì quấy nhiễu. Nhưng ông ta không dùng vũ lực, và khi bị phạt tiền rồi thì bỏ cuộc. Nghĩa là chưa phải một phần tử loạn óc, mà chỉ bước một bước quá giới hạn đứng đắn thôi. Khó thành một kẻ sát nhân lắm.

Cô mở e-mail. Thêm ba thư trả lời của các đồn cảnh sát khác nhau. Các đồng nghiệp hiện ra trước mắt cô, họ hăm hở tìm câu trả lời cho một thanh tra hình sự Elina Wiik nào đó ở Västerås xa xôi. Nhưng kết quả quá nghèo nàn: một bạn cùng trường vi phạm trầm trọng luật giao thông. Chỉ có thế.
Cô soi lại bản án. Ulf Nyman. Chữ cái đầu là N, ngay cả khi ở tên họ chứ không phải tên riêng, giáo viên dạy về các nước đang phát triển và cơ hội cải thiện ngoại ngữ đối với người nhập cư. Nếu không có phép màu nào xảy ra thì đây là cái duy nhất ta có trong tay. Vậy thì khởi sự đi chứ.
Cô gọi điện đến Cục Bảo hiểm Quốc gia và hỏi nơi làm việc của Ulf Nyman. Thư ký xin phép gọi lại rồi mới tiết lộ thông tin.
- Ulf Nyman làm việc tại Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Sida ở Stockholm, - cô ta cho biết.
Elina cám ơn rồi gọi ngay đến đó. Cô xin nối máy với phòng nhân sự. Mười lăm phút sau cô cầm trong tay lý lịch của Ulf Nyman được nộp vào khi xin việc tại phòng châu Phi. Viết ngày 3/3/1989.
Elina vô cùng hàm ơn bộ máy quan liêu của Thụy Điển, nó đã giúp cô tiết kiệm công tác tìm tòi lẽ ra kéo dài mấy ngày. Trên tờ giấy trước mặt cô ghi rõ tất cả các cơ quan công tác của Ulf Nyman. Ở một đất nước mà con người được định nghĩa qua công việc của mình thì tờ giấy này tương tự như tiểu sử, cho dù ở dạng tóm tắt.
Ulf Nyman ra đời tại Västervik, Småland. Tốt nghiệp phổ thông ở đó vào năm 1963. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tốt nghiệp đại học Lund, ông làm việc một năm tại một công xã ở Israel. Sau đó tình nguyện công tác sáu tháng trong một dự án hỗ trợ phát triển cho Tanzania. Ông kết hôn với Anita năm 1971.
Elina kiểm tra dữ liệu hộ khẩu: Ulf Nyman vẫn sống với vợ là Anita. Bà hơn ông hai tuổi. Anita có một cô con gái sinh năm 1970. Sau vài cuộc điện thoại, Elina được biết rằng Ulf Nyman không phải là bố đẻ của cô gái. Ông cũng không nhận cô gái làm con nuôi.
Sau khi rời Tanzania, Ulf Nyman dạy thế ở vài trường. Sau đó, ông tham gia một dự án hỗ trợ phát triển kéo dài một năm ở Ethiopia. Các dự án hỗ trợ phát triển ở nhiều quốc gia châu Phi và dạy học ở Thụy Điển nối tiếp nhau bảy năm liền. Bản lý lịch kê ra chính xác tỉ mỉ thời gian và địa điểm từng công việc. Mùa xuân 1977, Ulf Nyman quay lưng lại với lục địa đen. “Nước sạch” là một dự án khoan giếng ở Bangladesh.
Bangladesh. Elina vớ cuốn nhật ký của Ylva. Hồi tháng 3/1977 Ylva ở Ấn Độ. Tai nạn chết người xảy ra trên đường từ Varanasi đi Patna. Không ai biết người đàn ông có ô tô là ai. Không thấy nêu tên trong nhật ký, và Peter Fäldt cũng không biết nốt. Cô vào internet và tìm bản đồ. Nước này nằm đúng hướng xe đi: Varanasi, Patna, Calcutta, và sau đó là Bangladesh.
Trong học kỳ mùa thu 1977 ông ta được trường Tärna Folkhögskola nhận vào dạy về các nước đang phát triển.
Cô con gái sinh năm 1970, Elina suy nghĩ, nghĩa là vừa khai trường. Có thể là một lý do để ổn định cuộc sống, rời bỏ đời cuộc sống lang thang?
Nhưng sau học kỳ mùa xuân 1980 Ulf Nyman đã lại rời khỏi trường Tärna Folkhögskola.
Một tháng sau khi tìm thấy xác Ylva trên vùng núi. Elina bỏ tập giấy xuống bàn. Ông đem gia đình theo, bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã gây dựng trong ba năm. Con gái phải chia tay bạn bè và nhà trường. Có lẽ đúng vào lúc vừa hết lớp ba.
Họ chuyển nhà đến Sundsvall, nơi Ulf Nyman có việc làm tại phòng giáo dục. Ngay một năm sau đó cả gia đình lại chuyển về miền nam, lần này đến Karlstad. Ông được nhận vào trường Trung học Tingvalla và dạy ở đó từ 1981 đến 1984. Sau khi chuyển về Karlstad ông là người của Đảng Nhân dân trong hội đồng thành phố. Mùa thu 1983 ông xin nghỉ phép để tham gia một dự án hỗ trợ phát triển khác. Lần này ông làm tình nguyện ở Nam Phi. Điểm dừng tiếp sau Karlstad là Klarälvens Folkhögskola ở Värmland. Ông bắt đầu ở trường buổi tối Örebro năm 1986, và năm 1989 thì đến lượt Sida. Bây giờ ông vẫn đang làm việc ở đấy. Còn một thông tin nữa. Ulf Nyman đã đệ đơn xin về hưu năm sáu mươi tuổi. Còn ngót một tháng nữa là đến sinh nhật ông.
Ở Örebro ông bị lĩnh án vì tội quấy nhiễu. Điểm đen này Nyman đã tế nhị che đi trong lý lịch.
Sundsvall và Karlstad, sau đó là Örebro và Stockholm: cảnh sát Karlstad thông báo là cho đến nay họ chưa bao giờ để ý đến những người trong danh sách của Elina. Cô cũng chưa nhận được tin gì từ Sundsvall và Stockholm. Cô gửi e-mail đến hai địa điểm đó và đề nghị giải quyết khẩn trương.

Cầm giấy tờ trong tay, Elina cắt ngang qua hành lang đi vào phòng Henrik Svalberg. Anh đang giữ ống nghe, nhưng ra hiệu cho cô cứ ngồi xuống.
- Xin chào, - anh nói sau khi đặt máy. - Jönsson đã đích thị ra lệnh cấm tôi giúp chị. Nhưng không ai cản được tôi nói chuyện với chị.
- Còn tôi thì đã hứa không ngáng chân ông ấy phát nữa. Nhưng tôi cũng ngoan rồi. Bây giờ ta có thể đi uống một tách cà phê và tán chuyện về thời tiết, và anh có thể hỏi tôi là có gì lý thú mới xảy ra không.
Họ ra hành lang, trò chuyện về tiết thu ôn hòa.
- Chị có tiến thêm được bước nào không? - Svalberg mỉm cười hỏi thăm.
- Tôi nhận được rất nhiều thông tin sau cú liên lạc toàn quốc. Nhưng kết quả thì dở. Thực sự đáng quan tâm nhất chỉ là một cái tên Ulf Nyman. Ông này là trưởng phòng ở Sida. Ngày trước dạy Ylva ở trường Tärna Folkhögskola. Mười năm sau vụ Ylva ông ta bị tuyên án vì tội quấy nhiễu.
- Quấy nhiễu tình dục à?
- Không, đâu có, ông ta liên tục gọi điện, mặc dù đã bị người kia tống ra cửa.
- Thế thì chẳng ăn thua. Ngoài đường có đầy đàn ông quấy nhiễu.
- Tôi biết quá đi chứ. Tuy vậy tôi vẫn muốn soi kỹ ông này.
- Tất nhiên. Cứ lần theo vết ấy đi. Có lẽ đó là cơ may duy nhất của chị phải không?
Elina nhăn mặt. Tình hình tắc tị.
- Tôi định gọi điện đến những nơi ông ta đã làm việc ngày trước, - cô nói.
- Để làm gì?
- Ulf Nyman quấy nhiễu người đàn bà mà ông gặp ở lớp tập huấn. Ylva là học sinh cũ của ông ta. Nếu ông ta thực sự liên quan đến vụ này thì đây là một giáo viên không chỉ mải mê đứng trên bục giảng.
- Trường học là chốn của đam mê? Tôi nhớ là ở học viện cảnh sát ngày xưa không thế. Nhưng tôi có thể làm gì cho chị đây? Chỉ nói chuyện thôi sao?
- Thực ra chẳng làm được gì nữa, - Elina nói. - Tôi biết là trong công việc của tôi anh không giúp được. Đơn giản là tôi cần một ai đó trong Sở Cảnh sát này.
Svalberg dang hai tay.
- Trên ghế đệm của tôi luôn có chỗ.
- Cám ơn bác sĩ Freud, - cô đáp. Họ đi vào phòng ăn của nhân viên. - Đã đến đây rồi thì tại sao mình không uống cà phê luôn nhỉ?

Cô gọi tổng đài xin số điện thoại của bốn cơ quan, nơi Ulf Nyman từng làm việc trong thời kỳ sau Tärna Folkhögskola và trước Sida. Nhân viên tổng đài đọc một lèo ba số, còn trường Klarälvens Folkhögskola không có số điện thoại. Elina đề nghị cô kiểm tra lại và không nhận được câu trả lời nào khác.
Có thể trường đó không còn nữa, cô nghĩ bụng và gọi cho phòng giáo dục Karlstad. Ở ban thư ký chưa ai nghe thấy tên trường Klarälvens Folkhögskola bao giờ.
- Nhưng có một trường tên là Klarälvdalens Folkhögskola, có thể chị lẫn? - Elina hỏi: - Có thể trước đây hai mươi năm đã từng có một trường tên như thế không?
- Không, tôi ngồi đây đã lâu lắm rồi. Một là tôi già nua lẩm cẩm, hai là chưa bao giờ có trường nào tên là Klarälvens Folkhögskola.
Có thể ông ta viết sai, cô nghĩ. Một lỗi nhỏ sau năm năm. Cô nhấn số điện thoại của Klarälvdalens Folkhögskola. Một phụ nữ ở phòng nhân sự đề nghị đợi trong khi xem lại hồ sơ.
- Chúng tôi chưa bao giờ có nhân viên nào tên là Ulf Nyman.
Lại gọi điện tiếp. Sau ba lần nối máy trong Cục Bảo hiểm Quốc gia ở Karlstad thì rốt cuộc cô cũng nhận được hỗ trợ. Một viên thư ký lục ra được giấy nghỉ ốm ngày xưa của Ulf Nyman.
- Để xem nào, - ông ta nói. Elina nghe tiếng giở giấy loạt soạt. - Ulf Nyman đăng ký ở Karlstad chỗ chúng tôi từ 1/8/1981 đến 30/6/1986. Cho đến 25/8/1984 ở đây ghi nơi làm việc là trường Trung học Tingvalla.
- Còn sau đó? - Elina hỏi.
- Chị đợi một chút để tôi xem. Đây này... ở đây ông ấy ghi tên cơ quan mới là Trường Quốc tế Hỗ trợ Phát triển ở Oslo.
- Trong bao lâu?
- Cho đến khi rời Karlstad năm 1986.
- Nghĩa là từ 8/1984 đến 6/1986?
- Vâng.
- Nơi làm việc mới có địa chỉ không?
- Chỉ có số hòm thư. Và số điện thoại.
Elina chép lại các thông tin và cám ơn. Cô quay số điện vừa nhận được. Số điện thoại này không đúng. Cô lại gọi tổng đài. Không có số điện thoại mới của Trường Quốc tế Hỗ trợ Phát triển, cả ở Oslo lẫn bất cứ nơi nào trên đất Na Uy hay Thụy Điển.
Elina ngả người dựa vào lưng ghế. Một trường quốc tế hỗ trợ phát triển, cô nghĩ. Nghe rất kêu, khi người ta xin làm việc ở Sida. Vậy tại sao ông ta khai đã làm việc ở Klarälvens Folkhögskola là một trường không hề tồn tại? Ông ta hy vọng không ai kiểm định các lời khai chăng? Như tên lừa đảo Refaar El-Sayed xưng học vị tiến sĩ, cây bút Jesús Alcalá quả quyết ông mình là tổng thống? Ông ta có gì phải giấu?
Cô xem đồng hồ. Đã cuối giờ chiều. Nhà chức trách đóng cửa, mọi người về nhà. Muốn tìm kiếm tiếp cũng khó.
Nhà Ulf Nyman ở Täby, cô nghĩ thầm, gần nhà bố mẹ mình ở Märsta. Đằng nào cũng quá lâu chưa về thăm bố mẹ. Và có thể ghé qua chỗ Ulf Nyman luôn.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét