Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 47

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 47

Luật sư quan sát Elina. Ông có ánh mắt sắc lẹm và trông có vẻ không dễ gì để bị qua mặt.
- Thân chủ của tôi bị nghi vấn về chuyện gì vậy? - ông hỏi với giọng bực bội.
- Chẳng nghi vấn gì cả, - Elina trả lời. - Tôi chỉ tìm cách giải quyết một số chi tiết chưa rõ ràng trong một vụ giết người.
Ulf Nyman ngồi cạnh luật sư của mình. Elina tự hỏi, tối qua ông ta đã nói chuyện gì với vợ.
Cô tự tin khi bắt đầu thẩm vấn. Erkki Määttä đã xác nhận vân tay ở cả hai chiếc phong bì Elina đưa cho trùng nhau. Cô tin chắc đó là vân tay của Ulf Nyman và sẽ thẩm định lại vào sáng nay.
- Có chi tiết nào chưa rõ ràng vậy? - luật sư hỏi. - Thân chủ của tôi phủ nhận... - ông lấy một tờ giấy trong sổ tay ra, - ... mọi liên quan đến cái chết của Ylva Malmberg.
- Rất tốt, - Elina đáp. - Vậy thì ông ấy nhất định sẽ không từ chối cho tôi biết một số thông tin mà tôi đang cần.
- Để xem sao, - luật sư nói.
Elina quay sang Ulf Nyman.
- Ông có phải là bố đứa con gái của Ylva Malmberg không?
- Tôi không thấy có lý do gì để phải trả lời câu hỏi này, - Nyman đáp lại.
- Đứa con gái đã biến mất, đúng không? - ông luật sư chen ngang.
- Đúng thế. Và mẹ nó bị giết. Vì những lý do mà nhất định ông sẽ thấy là hợp lẽ, tôi muốn xác định ai là bố đứa trẻ.
- Giả sử thân chủ của tôi nhận là bố đứa trẻ thì sẽ bị tình nghi trong vụ án mạng, và đó không thể là điều ông ấy muốn.
Elina nhận thấy trán Nyman bóng lộn mồ hôi mặc dù trong phòng rất mát. Ông ta cố giữ nét mặt bình thản. Một người luôn làm chủ được tình thế, Elina nghĩ bụng. Một người không cho phép ai ép mình làm gì.
- Như đã nói, thân chủ của ông không bị tình nghi. Ít nhất là cho đến giờ phút này thì chưa. Tôi chỉ định tiến hành từng bước một.
Cô nhìn thẳng sang Ulf Nyman vì không hơi đâu thống nhất từng câu hỏi với luật sư.
- Ông Nyman, - cô nói, - tôi biết đây là một câu hỏi nhạy cảm. Mặc dù chuyện đã lâu rồi, nhưng tôi sẽ chứng minh được rằng ông là bố đứa trẻ.
- Bằng cách nào? - luật sư chen vào.
Elina giơ bản copy phong bì đựng bức thư gửi đến Grace Makondele lên.
- Ông gửi tiền nuôi Mary cho Grace trong chiếc phong bì này, đúng không?
Ulf Nyman gật đầu.
- Đề nghị ông trả lời to để có thể ghi âm được. Có phải ông đã gửi thư này cho Grace Makondele?
- Vâng.
Elina nhấc điện thoại.
- Anh sang đây được không? - cô gọi, sau đó quay sang Ulf Nyman: - Bây giờ chúng tôi sẽ lấy dấu vân tay của ông. Để xác định xem trên phong bì có dấu tay của ông không.
- Nhưng tôi đã công nhận rằng tôi gửi bức thư đó rồi mà.
- Mặc dù vậy vẫn phải làm.
Ulf Nyman lộ vẻ chán chường. Một người không mặc cảnh phục bước vào phòng. Việc lấy dấu tay kéo dài mấy phút, sau đó anh ta ra khỏi phòng và đóng cửa.
Elina mở cặp tài liệu và lấy bản copy chiếc phong bì kia ra, chỉ cho Ulf Nyman xem.
- Có phải ông cũng gửi lá thư này?
Ulf Nyman nhổm hẳn tới phía trước.
- Tôi phải lấy kính ra đã, - ông nói. Ông đeo kính lên và đọc. Môi ông mấp máy: Ylva Malmberg.
- Có phải ông gửi lá thư này? Có hay không?
- Không. - Giọng ông lạc hẳn. - Tôi không tin.
- Dấu tay trên hai phong bì trùng nhau. Chúng ta sẽ biết ngay đó có phải là dấu tay của ông. Ta có cần nghỉ một phút không?
Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Bảy phút sau cô quay lại.
- Kỹ thuật viên hình sự nói là không mảy may nghi ngờ gì, đó là dấu vân tay của ông. Tại sao ông gửi lá thư này cho Ylva Malmberg?
Mặt Ulf Nyman xám đi.
- Tôi không nhớ nữa.
- Khi tìm ra lá thư này, trong đó cũng có tiền à? - luật sư hỏi Elina.
Cô tảng lờ câu hỏi đó.
- Ông có gửi tiền cho cô ấy không, ông Nyman?
Ulf Nyman ngồi im như hóa đá trên ghế.
- Có phải ông là bố đứa con của Ylva? - Elina hỏi.
Cô cúi hẳn về phía ông khi không nhận được câu trả lời:
- Kỹ thuật đã tiến bộ nhiều. Trong ngôi nhà mà Ylva ở trước khi chết có nhiều vật dụng của đứa trẻ. Vú cao su hay chai sữa chẳng hạn. Đủ để làm mẫu so sánh. Hiện nay, với sự phát triển của kỹ thuật phân tích ADN thì cho đến khi chúng tôi biết được ông có phải là bố đứa bé không chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
- Xác định cha không phải là nhiệm vụ của cảnh sát, - luật sư phản lại. - May mắn thay, làm bố một đứa trẻ ngoài giá thú không phải là tội ác.
Elina gật đầu.
- Công nhận thế. Chúng tôi quan tâm đến vụ giết người cơ.
Ulf Nyman rúm người lại. Elina hy vọng ông ta không lăn ra ngất. Cô không có thì giờ cho trường hợp ấy.
- Tôi không giết Ylva Malmberg, - ông yếu ớt thốt lên.
- Tôi sẽ xin ông thẩm phán điều tra tiến hành ngay những bước cần thiết, - Elina nói. - Chúng tôi cần mẫu máu. Vì thời gian quá gấp nên xét về thủ tục điều tra tôi sẽ xin khởi tố. Ngoài ra, ông thẩm phán điều tra còn phải quyết định có đủ lý do chính đáng để tạm giam không.
- Tôi không tin là tòa án chấp thuận luận cứ của bà, - luật sư nói.
Elina im lặng một lát. Cô vẫn chưa xuất quân chủ bài: sau khi Ylva chết, Nyman không gửi thư nữa, do đó tòa án có thể sẽ quyết định tạm giam để điều tra. Một khi Nyman đã trong tù thì cô sẽ tiến hành cuộc so sánh ADN quyết định, với ADN của tinh dịch tìm thấy ở xác Ylva.
- Ta hãy đợi xem, - cô nói và nhìn ông luật sư một cách độ lượng. Sau đó cô nói với Nyman: - Nhưng ông có cách để tránh bị tạm giam.
- Cách nào cơ? - Nyman hỏi.
- Bằng cách tự nguyện kể ra hết. Qua đó ông có thể thanh toán tất cả các chi tiết chưa rõ ràng về... sự kiện này.
Cô cố nở nụ cười với Ulf Nyman.
- Tôi muốn trao đổi với luật sư trước đã. Chỉ hai người với nhau thôi.
Elina dang hai tay và đứng dậy.
- Tôi đợi bên ngoài. Khi nào xong thì ông gọi.
Khoảng một tiếng sau thì cửa mở. Luật sư mời Elina vào. Cô ngồi đối diện với Ulf Nyman và đợi. Nyman nhìn xuống mặt bàn.
- Tôi không chắc chắn mình có phải là bố đứa trẻ hay không, - ông nói rồi ngẩng lên. - Nhưng cũng có thể đúng. Chúng tôi gặp nhau ở trường và sau đó... chúng tôi cặp với nhau.
Cặp với nhau, Elina nghĩ, thật thế hả? Nhưng cô không nói gì, mà để ông ta tự kể ra.
- Cô ấy bắt đầu vào học kỳ mùa xuân. Tôi giúp cô ấy tìm căn hộ ở Västerås. Tôi cũng trả cả tiền nhà, vì cô ấy không đủ khả năng.
- Để hai người gặp nhau thuận tiện?
- Tôi muốn giúp cô ấy. Tôi đến thăm cô ấy vào mùa hè những khi có dịp. Chúng tôi ngủ với nhau. Thực ra lúc nào tôi cũng dùng bao cao su, nhưng cũng có thể có lần quên. Rồi cô ấy có thai.
- Ông luôn đến vào Chủ nhật?
Ulf Nyman gật đầu.
- Khóa học hè tại trường Korsängsskola ở Västerås. Sau giờ dạy tôi đến nhà cô ấy.
Vị khách Chủ nhật đây rồi, cô nghĩ.
- Ylva ghi lại trong lịch là cô đón một người khách được cô đặt tên là N., có phải đó là ông không?
- Lịch à? Tôi hoàn toàn không biết cô ấy viết gì vào lịch. Tôi còn không biết là cô ấy dùng lịch nữa cơ.
- Còn đứa bé thì sao? - Elina không theo đuổi câu hỏi về cuốn lịch nữa.
- Cô ấy khăng khăng đó là con tôi. Còn tôi thì không rõ. Làm cách nào để tôi biết thật chắc chắn được?
- Nhưng ông vẫn gửi tiền cho Ylva cơ mà?
- Đúng. Cô ấy không chịu phá thai mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục...
Ông im bặt giữa chừng.
- Thuyết phục bằng cách nào? - giọng Elina đột ngột sắc lạnh. Cô vươn người tới một cách hiếu chiến. Luật sư cũng vươn tới như trọng tài cản hai đối thủ quyền Anh trên võ đài.
- Bà để cho thân chủ của tôi nói hết câu, - ông nói.
- Ông cứ việc, - Elina nói. - Ông cố thuyết phục cô ấy phá thai bằng cách nào?
- Bằng lý lẽ chứ không bằng vũ lực.
- Thật à? Có nhân chứng khai rằng Ylva bị vết bầm ở cánh tay. Cô ấy báo cho ông biết có thai lúc nào?
- Tôi không nhớ nữa. Sau vài tháng, chưa quá muộn để phá thai.
- Khi cô ấy cự tuyệt thì ông làm gì?
- Chúng tôi đã thỏa thuận. Chừng nào cô ấy không lộ ra tôi là bố đứa trẻ thì tôi sẽ hỗ trợ cô ấy về tài chính.
- Ông định dùng tiền để thoát khỏi trách nhiệm đối với đứa con hay sao?
- Ylva đằng nào cũng không muốn dính dáng đến tôi nữa mà.
- Sao lại thế được? Đầu tiên cô ấy ngủ với ông suốt một mùa hè, sau đó lại không muốn dính dáng đến ông nữa? Nghe chướng tai quá.
- Tôi không biết. Có thể lý do là...
- Là ông đã đánh cô ấy?
- Không, không, tôi không đánh cô ấy, một tai nạn thì đúng hơn.
- Gì cơ? Tai nạn nào cơ?
- Không. Không có gì hết!
Ulf Nyman cố lựa lời. Luật sư của ông đặt tay lên bàn.
- Tôi muốn cắt ngang buổi thẩm vấn ở đây. Thân chủ của tôi quá bị kích động để có thể trả lời tiếp.
Elina không để ý đến luật sư, chỉ chăm chú quan sát ánh mắt hoảng loạn của Nyman.
- Tai nạn? Ý ông định nói gì?
- Tôi nói rồi, đã đến lúc chấm dứt cuộc nói chuyện...
- Không, - Elina nói. - Đã đến lúc sự thật cần được phơi bày. Tai nạn nào?
- Những vết bầm ấy.
- Vậy nghĩa là do ông gây ra. Chuyện xảy ra thế nào?
- Tôi không nhớ rõ, đó là sự thật, tôi rất bực mình vì cô ấy không chịu hiểu hết tác hại cô ấy gây ra cho tôi.
- Vì thế ông đã làm gì?
- Tôi túm lấy cô ấy. Tôi không định mạnh tay đến thế.
- Ở Jäkkvik cũng hệt như thế chứ gì? Ông không định mạnh tay đến thế, nhưng ông đã lỡ tay bóp chết cô ấy?
- Không, thực sự là không. Tôi thậm chí không có mặt ở đó! Tôi gửi tiền cho cô ấy, có thế thôi.
- Chuyện ấy thì đằng nào ông cũng không tránh được. Bố phải trả tiền nuôi con, muốn hay không cũng vậy. Ông làm cách nào để cô ấy không tiết lộ danh tính bố đứa bé?
- Tôi đã nói rồi, cô ấy không muốn dính dáng đến tôi nữa.
- Ylva chuyển đến Norrland. Một cuộc trốn chạy thì đúng hơn. Ông đã đánh cô ấy.
- Nhưng đó là mùa thu 1978! Mãi đến mùa hè cô ấy mới chuyển đi, chứng tỏ cô ấy không việc gì phải sợ tôi cả.
- Có thể sau khi sinh con, cô ấy bị ông gây áp lực mạnh hơn?
- Thực tế không như bên ngoài nhìn vào.
- Mà như thế nào?
- Tôi...
Nyman sụm xuống, trông ông rúm ró hẳn trước mắt Elina. Không có gì lạ đối với cô. Sức phòng ngự bị bẻ gãy. Người bị thẩm vấn không còn sức để dối trá.
- Tôi báo cho cô ấy biết là tôi sẽ đâm đơn xin quyền nuôi con nếu cô ấy để lộ ra tôi là bố đứa bé.
- Nghĩa là ông dọa lấy mất đứa con của cô ấy?
- Nếu làm được thì đó cũng là quyền của tôi. Người bố cũng có quyền chứ.
- Nhưng chủ ý của ông là đe dọa để bắt cô ấy im mồm?
- Nói là đe dọa thì hơi quá. Tôi không rõ cô ấy có thể đảm đương được vai trò người mẹ đến mức nào. Không có công ăn việc làm, lại còn hút cần sa.
- Nhưng ý định ban đầu của ông chắc không phải là lo cho hạnh phúc của đứa trẻ?
Ulf Nyman im bặt. Luật sư cố cản cú trượt ngã tối hậu. Ông hoa tay và nói ra những câu gì đó vô nghĩa. Nhưng muộn rồi. Elina không để ai cản mình nữa.
- Sau khi cô ấy chuyển đi Jäkkvik thì chuyện gì đã xảy ra? Ở đó cô ta đã nghĩ lại và định kể ra ông là bố đứa bé phải không? Hay cô ấy đòi nhiều tiền hơn?
- Không, không, hoàn toàn không có chuyện ấy. Cô ấy không làm gì cả. Tôi gửi tiền, thế là xong. Chúng tôi không hề gặp lại nhau. Tôi không đến thăm cô ấy bao giờ nữa.
- Cô ấy bị giết vào thời điểm nào đó trong tháng Mười. Có thể là vào tuần đầu trong tháng. Trong thời gian đó, ông làm gì?
- Bây giờ làm sao tôi nhớ được? Có lẽ tôi đang ở trường, lúc đó là giữa học kỳ mùa thu.
- Mùa thu đó ông có đi du lịch không?
- Câu hỏi này thì tôi chịu. Tôi không nhớ.
- Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Ông biết tin Ylva bị giết vào thời điểm nào?
- Khi người ta tìm thấy xác cô ấy.
- Vậy tại sao ông không nói ra điều đó khi bị cảnh sát hỏi cung?
Ulf Nyman xòe hai tay.
- Tôi đã có gia đình. Tôi không tự dưng đem chuyện ấy ra kể được. Ngoài ra tôi cũng biết là nói ra thì chỉ tổ hướng nghi vấn vào mình.
- Còn đứa con thì sau này ra sao?
- Tôi không hề biết gì.
- Con gái ông, hay ít nhất thì ông vẫn tin đó là con gái ông, biến mất vô tăm tích, vậy mà ông không phản ứng gì cả hay sao?
- Tôi không thể nói ra chuyện đó! - Ánh mắt ông như van lơn, như cầu xin được cảm thông.
Elina dựa lưng vào ghế.
- Tôi nghĩ là ông biết chuyện gì đã xảy ra.
Luật sư giơ một ngón tay lên. Ông muốn lên tiếng.
- Bà định nói thân chủ của tôi chính thức bị tình nghi trong vụ giết người này?
- Không. Mà là trong vụ giết nhiều người này. Giết Ylva Malmberg và con gái cô ấy là Carolina Malmberg.
- Cho đến giờ bà chưa đưa ra một bằng chứng hay một mối nghi ngờ nào đó khả dĩ khiến có thể suy luận ra rằng Ulf Nyman đã gây ra tội ác kinh khủng này.
- Chính ông ấy tin rằng mình là bố đứa bé. Ông ấy muốn dùng vũ lực và dọa dẫm để ép cô ta phá thai. Trong thời điểm gây án ông ấy không có bằng chứng ngoại phạm. Sự hiện diện của đứa con là mối đe dọa đối với ông ấy. Đối với tôi thế là đủ. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với công tố viên, và chúng tôi rà soát lại tất cả lần nữa. Từ đầu đến cuối.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét