Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 37
- Rất tiếc.
Kari và Robert đến văn
phòng giám đốc Sở Xã hội. Đó là sáng kiến của Robert. Có lần một người bạn của
anh được một gia đình nhận đỡ đầu và Sở Xã hội đã lo chuyện thủ tục. Cớ gì họ
không đến hỏi ông giám đốc Sở Xã hội? Có thể ông ấy biết tên những đứa con đỡ đầu
của vợ chồng Solbakken.
- Tôi không được phép tiết lộ những thông tin này, - ông giám đốc Sở Xã hội đè tay lên một kẹp giấy
nâu để nhấn mạnh là nó sẽ không được mở ra. Tay ông cản không cho Kari đọc nội
dung trong đó.
- Tại sao? Thông tin đó rất quan trọng đối với tôi, - Kari nói.
- Tôi hiểu. Nhưng luật pháp cấm tôi tiết lộ, tôi sao có thể thay đổi được.
Cái duy nhất tôi có thể cho chị biết là, bố mẹ nuôi của chị có ba con trai đỡ đầu,
cách đây hơn ba chục năm rồi. Theo tôi biết thì một người đã chết.
- Chết? -
Kari hỏi.
- Đó là những người có vấn đề xã hội trầm trọng. Rượu chè, ma túy, trộm cắp.
Chỉ một người đã chết, nói đúng ra thì lại còn may đấy.
- Ông không thể cho chúng tôi biết hai người kia là ai hay sao? - Robert hỏi.
Ông giám đốc Sở Xã hội mỉm
cười nhẫn nại.
- Không. Vì thế là phạm pháp. Tôi có thể vì thế mà mất việc. Và anh chị chắc
không muốn vậy chứ?
Kari ủ rũ khi ra khỏi văn
phòng.
- Mình cùng đường rồi, - cô nói. - Tôi muốn về nhà.
- Chưa, -
Robert nói. - Ta chưa bỏ cuộc. Nhất định mình còn nghĩ ra kế khác.
Anh nghĩ ra một kế. Nhưng
anh không muốn nói cho cô biết. Chưa muốn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét