Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 23
- Chúc sức khỏe!
Nadia cười hớn hở. Elina
khoan khoái. Cả hai cùng về nhà cô. Họ không thích ra quán mà thích cùng nhau
vào bếp làm đồ ăn. Món khai vị là pho mát nướng với dưa hấu, sau đó đến súp hải sản. Họ đã mở chai
vang thứ hai, tối thứ Bảy không uống vang đóng hộp bìa.
Hai người mới quen nhau
được hai năm, nhưng có thể gọi đó là tình bạn sét đánh. Không có gì làm quan hệ
của họ vẩn đục. Chuyện trò nở như pháo, hiếm khi có một phút nghỉ. Mỗi người
trong họ chiếm một không gian bằng nhau trong thế giới chung. Sự bình đẳng đạt
mức hoàn chỉnh, và người này quan tâm đến người kia chẳng kém ngược lại. Riêng
mùa xuân này thì khác. Nadia không cùng theo chuyến đi nội tâm của Elina. Sự ngắt
quãng tạm thời này kéo dài hơn nửa năm. Giờ thì lại tiếp tục chuyện trò được.
- Ngày 7/10 là hết hợp đồng, - Nadia nói. - Cậu có thể tưởng tượng ra không? Cậu biết mình sẽ
làm gì không?
- Không. Cậu làm gì?
- Tớ sẽ tặng hắn hoa! - Nói xong Nadia cười phá lên. - Mới đầu, tớ định giơ quả
đấm lên. Nhưng rồi tớ nghĩ, không được, Nadia, mi hãy thể hiện mình là người có
phong cách đi chứ, mi là người Nga cơ mà! Hắn đã xử sự bốn năm liền như một con
lợn. Mi phải hơn hắn! Hắn phải thấy thiếu mi. Và hắn sẽ xấu hổ khi nhận được
hoa của mi.
- Hắn sẽ không bao giờ tìm được một phục vụ bàn giỏi như cậu đâu, - Elina nói. - Và hắn rất cần hoa đấy.
Có nên chọn loại hoa ăn thịt không?
Nadia vỗ tay bồm bộp, cười
và uống một ngụm vang nữa.
- Học kỳ bắt đầu vào 10/1, tớ sốt ruột quá chừng. Cậu có tin là tớ sẽ thành
công không?
- Một khi đã trị được khách hàng say xỉn thì cậu cũng sẽ học xong được môn
tâm lý. Không khác gì lắm đâu.
- Elina, tớ hơi lo lắng, nói nghiêm chỉnh đấy.
- Quên đi. Cậu biết rõ là mọi chuyện sẽ trôi chảy mà.
- Nhưng học xong thì tớ đã ba mươi sáu. Lại còn nợ nần nửa triệu nữa là ít.
- Bỏ chuyện tuổi tác đi. Tớ sắp ba mươi sáu rồi.
- Dạo này cậu thế nào? - Nadia hỏi, giọng lúc này đã nghiêm túc hơn.
- Cậu hỏi như một nhà tâm lý học ấy, - Elina nói để khỏi phải trả lời. Nhưng Nadia không
buông tha.
- Trước đây, tớ hầu như không thể xuyên qua được lớp vỏ để vào với cậu, cậu
có biết thế không?
Elina ngập ngừng.
- Tớ biết là tớ hơi... khó bắt chuyện.
- Sau chuyến du lịch ấy là chấm hết với Martin, cậu có tiếc không?
- Đằng nào thì cũng có gì ghê gớm đâu. Chỉ là trong đầu tớ thôi. Cuối cùng
thì tớ cũng nhận ra. Giá mà tớ hiểu ra vấn đề sớm hơn. Phung phí sáu năm cuộc đời
để nghĩ đến anh ta.
- Nghĩa là bây giờ tất cả hoàn toàn chấm dứt, kể cả trong đầu cậu?
- Tớ thiếu cảm giác được nhớ đến ai đó. Bây giờ tớ còn cô đơn hơn. Đôi khi một
nửa người đàn ông còn hơn không có gì. Nhưng bóng đen của anh ấy cản đường tớ.
Tuy vậy không phải mọi chuyện đều vô ích, tớ đã học được vài điều. Cho tớ hỏi cậu
nhé?
- Từ nửa năm nay tớ không ngủ với ai cả.
- Chán nhỉ. Nhưng tớ không hỏi chuyện đó. Cô ta tên là Ylva.
- Là ai vậy?
- Một cô gái bị giết cách đây hai mươi lăm năm. Hiện tại tớ đang làm vụ này.
Tớ thử đặt mình vào địa vị cô ta.
Elina kể những gì đã xảy
ra trước khi cô nhận điều tra, và thời gian gấp gáp quá.
- Mỗi người miêu tả cô ta một khác, - Elina nói. - Khi thì cô ta chỉ muốn làm vừa lòng mọi người bằng
bất cứ giá nào, khi thì chống cự vì thấy mình bị xử tệ. Cô ta lẩn tránh đàn ông
nhưng lại có vẻ như không thể tránh được những vụ bê bối mới. Cô ta có một tính
cách tiêu cực. Đôi lúc, khi ngủ với đàn ông thì trông có vẻ cô ta lợi dụng họ,
nhưng nhiều lúc lại có vẻ ngược lại. Các mối quan hệ của cô ta không khi nào
cân bằng cả.
- Nghĩa là rất đặc trưng, - Nadia nhận xét.
- Ý cậu nói gì?
- Tớ nhận ra mình trong lời miêu tả của cậu. Ngày xưa tớ cũng thế, cho đến
khi trưởng thành. Và tớ trưởng thành chỉ sau khi Nina ra đời. Lúc đó tớ cũng chẳng
có sự lựa chọn nào khác.
- Vậy mà cậu lúc nào cũng rất vững vàng trong mọi việc!
Nadia cười giễu cợt.
- Ngày xưa cậu không thế sao? Vừa mới sắt đá xong thì ngay sau đó lại nhu nhược.
Cậu cũng đã để một gã đàn ông bắt nạt kinh khủng, rồi sau đó lại không hiểu nổi
đó sao?
- Sao cậu biết? - Elina hỏi.
- Tớ đâu có biết. Chỉ đoán thôi. Vậy là đúng thế thật?
- Thực ra không bao giờ tớ thích nhắc đến chuyện đó. Hạ thấp mình đến như tớ
quả là một sự nhục nhã không sao rũ bỏ được.
- Kể đi.
Elina lưỡng lự.
- Ngày xưa tớ khó có thể nhìn thẳng vào sự thật. Nghĩ đến đã thấy đau rồi.
Nadia nắm tay cô.
- Kể đi nào.
- Tớ mười chín tuổi, còn anh ấy, tớ nhớ là đã hăm sáu. Anh ấy làm tớ rất ấn
tượng, buồn cười thật đấy. Rất lạnh. Tớ bập vào ngay. Tớ làm gì anh ấy cũng nhận
xét. Khen hoặc chê. Toàn bộ con người tớ phụ thuộc vào anh ấy, nhưng hồi đó tớ
không ý thức được. Chẳng có gì không phụ thuộc vào anh ấy cả. Rồi anh ấy tìm
cách thay đổi những gì không thấy vừa ý. Tớ mà không tuân lệnh là anh ấy nổi
cáu hoặc trừng phạt bằng cách lờ tớ đi. Ngoài ra anh ấy cản không cho tớ gặp bạn,
nghĩa là gặp đàn ông, sau này cả bạn gái nữa nếu anh ấy không có mặt. Tìm cách
kiểm tra nhất cử nhất động của tớ. Kể cả lúc anh ấy giơ tay định đánh tớ, tớ
cũng không hiểu đó là sai. Anh ấy không làm chuyện ấy bao giờ, chỉ cần dọa là đủ.
Elina lắc đầu.
- Sao tớ lại thế nhỉ?
Nadia ôm cô.
- Cậu nghĩ đó là lỗi cậu. Lẽ ra cậu không được phép để những chuyện ấy xảy
ra. Sau đó cậu tin mình là người duy nhất trên đời đã tự nguyện làm trái ý chí
mình.
Nadia nhìn Elina.
- Nhưng tớ cũng hệt như thế. Ylva cũng vậy thôi. Tất cả phụ nữ tớ quen đều đã
có lần nào đó sa vào tình huống ấy.
- Không phải tất cả, - Elina phản lại.
- Có chứ, tất cả. Hoặc gần như tất cả. Đa số kịp thời tháo lui, nhưng một số
không thành. Hoặc họ không may mắn và đơn giản là không gỡ ra được. Nhưng đàn
ông không hiểu điều ấy, nó quá xa thế giới của họ.
- Tớ phát hiện ra anh ấy có người khác. Tất cả sụp đổ. Tớ tự nhủ rằng anh ấy
yêu tớ nên luôn xét nét, hóa ra anh ấy chỉ muốn kiểm tra. Khi tớ tra hỏi thì
anh ấy chối bay. Rồi chuyển sang cầu khẩn. Cuối cùng là đe dọa.
Cô ngừng lời và nuốt
khan.
- Tớ không mở được lòng mình với ai để nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài vì nếu
thế thì tớ buộc phải kể ra là tớ đã bất lực nhìn anh ấy làm những gì, và như vậy còn tệ hại hơn. Ít nhất là ngày đó
tớ nghĩ thế. Mãi nhiều năm về sau tớ mới nhận ra sai lầm khủng khiếp đó. Nhưng
đã quá muộn.
Cô trèo khỏi sofa và đi lại
trong phòng. Nadia đợi.
- Tớ tự khinh bỉ mình đến mức không dám nhìn mình trong gương nữa. Càng im lặng
bao lâu thì tớ càng khó quên đi chuyện này hơn. Nhưng tập karate đã vực tớ dậy.
Tớ muốn có khả năng tự bảo vệ mình, tối thiểu là về mặt thể xác. Sau này tớ quyết
tâm trở thành cảnh sát để ngăn chặn những người khác sa vào tình huống giống
mình. Nhưng tớ có cảm giác là chuyện này sẽ đeo đẳng tớ đến chết. Thực ra tớ
nên đi theo một hướng khác hẳn, làm một nghề khác, sống một cuộc sống khác, trở
thành một con người khác, con người chính tớ chứ không phải con người mà tớ đã
trở nên như bây giờ.
- Thế còn những sự kiện hồi mùa xuân, những gã trai ngày xưa? - Nadia hỏi.
Elina gieo mình xuống
sofa cạnh Nadia.
- Tớ không biết... chẳng hiểu sao mọi sự như tuột khỏi tay tớ, tớ lại là một
con rùa thụt đầu vào mai. Nhưng chỉ vào buổi đêm thôi, khi không ai nhìn thấy tớ...
sự thèm muốn có thể xóa nhòa mọi nhân tính. Được đơn giản rũ bỏ trách nhiệm với
chính bản thân mình mới quyến rũ làm sao, tớ vừa muốn lại vừa sợ làm được chuyện
đó.
Đồng hồ chỉ quá hai giờ
đêm lúc chai vang đã cạn, Nadia đi taxi về nhà. Trần nhà chao đảo khi Elina lên
giường. Cô chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét