Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 35
Elina gọi điện cho bố mẹ
để thông báo hơn là hỏi. Lúc nào các cụ chả thích cô về thăm, và chẳng có xáo
trộn gì trong sinh hoạt cả: trong căn nhà liền kề của bố mẹ cô ở Märsta, căn
phòng khi xưa của Elina nói chung trông vẫn như ngày cô rời khỏi đây. Đã mười bảy
năm trôi qua. Botwid Wiik và Maria, mẹ Elina, gọi phòng Elina là phòng đón
khách, nhưng ngoài Elina, chẳng mấy khi có khách ngủ lại đây.
Cô báo sẽ đến nơi vào buổi
chiều, nhưng sau đó phải mất vài tiếng đi làm công việc. Maria Wiik chỉ muốn biết
mấy giờ cả nhà ăn tối.
Elina dành hết buổi sáng
để tìm toàn bộ thông tin về Ulf Nyman trong mọi ngân hàng dữ liệu mà cô được sử
dụng. Nhưng kết quả làm cô thất vọng. Ngoài bản án cho tội quấy nhiễu, có vẻ
như Ulf Nyman là một công dân gương mẫu.
Botwid Wiik ôm cô với tất
cả nồng nhiệt của một người cha đối với con gái. Họ ngồi trên sofa phòng khách.
Mẹ cô đang đi mua đồ ăn. Bố cô kể, ông vừa về đến nhà hôm qua, sau một chuyến
đi dài năm ngày. Elina ngạc nhiên thấy bây giờ mới nghe ông kể về chuyến đi. Thậm
chí cô còn thấy tủi thân, nhưng không để lộ ra.
- Con phải hiểu bố chứ, bé con của bố, - ông nói, - bố muốn đi một mình. Mẹ cũng không được đi cùng nữa
cơ. Vì vậy bố không nói trước.
- Bố đã ở những đâu?
- Ở nhà.
Elina nhướng mày ngạc
nhiên.
- Dự tang lễ ông anh họ Janne. Các con của bác ấy muốn bố đến. Nhưng trước
khi đi, bố hiểu rằng có lẽ đây là lần cuối cùng.
- Bố ở Karleby à?
- Ừ, ở làng, gần Karleby. Bố ở đó và muốn nhìn lại lần nữa trang trại của gia
đình, ngôi trường mà bố vẫn đến học. Bố muốn đi dạo giữa những hồi ức.
Botwid Wiik lên mười thì
rời vùng nói tiếng Thụy Điển của Österbotten sang Thụy Điển, làm con đỡ đầu
trong thời gian có chiến sự. Hết chiến tranh ông ở lại đó. Cha mẹ ông nghèo đến
mức họ nhất trí để ông lại cho những người đỡ đầu. Sau khi Elina ra đời ít lâu
thì cha mẹ đỡ đầu của ông qua đời. Cô chưa bao giờ thấy mặt họ. Cô cũng chưa gặp
cả ông bà ruột thịt của mình. Bố cô không hé một lời về họ. Giờ thì ông bà đều
mất lâu rồi. Elina linh cảm rằng tất cả những sự kiện ấy khiến bố cô rất đau khổ
và cay đắng đến nỗi ông không muốn nhắc đến nữa. Hôm nay là lần đầu tiên ông nhắc
đến người anh họ và các anh chị họ của cô ở bên kia bờ Baltic.
- Ở đấy thế nào hả bố?
- Bố cảm thấy mình ở nhà, sâu nặng hơn bố nghĩ trước đó. Lúc vào nhà thờ, bố
có cảm giác cũng muốn được chôn cất ở đó. Nhưng mẹ rất buồn khi nghe bố kể, vì
vậy bố đã quyết định quên ý nghĩ đó đi. Nhưng con người có những gốc rễ sâu xa,
thật đau xót khi người ta bị bật rễ và không cảm thấy dưới chân mình một miếng
đất riêng.
Elina xuất phát sau bốn
giờ. Cô hứa chỉ đi vài tiếng. Cô đoán là Ulf Nyman làm việc theo giờ hành chính
thông thường và định đón ông trước cửa nhà ở Täby. Nhà Ulf Nyman ở khu Ensta,
nhiều cây xanh và yên tĩnh, những ngôi nhà một hộ viền theo ngõ phố nhỏ nhiều lối
rẽ. Thoạt tiên cô từ từ đi xe ngang nhà ông, một ngôi nhà gạch mộc đỏ một tầng
bên sườn dốc. Cô đỗ xe ở một phố cắt ngang, từ đó có thể nhìn thấy nhà Ulf
Nyman, và hy vọng không hàng xóm nào hỏi cô định tìm ai. Một tấm biển gắn ở
hàng rào cho biết ở đây có tổ chức láng giềng an ninh, nhưng Elina biết rằng nó
xuất phát từ một nguyện vọng ngoan đạo và chỉ để dọa người lành mà thôi.
Trên đường vào nhà có một
chiếc xe Volvo đỗ. Elina đoán ít nhất có một người ở nhà. Nhưng sau các cửa sổ
không thấy động tĩnh gì. Cô quyết định ngồi đợi hai tiếng, và nếu đến lúc đó
không có ai về thì hôm sau cô sẽ quay lại. Ít nhất thì cô cũng hy vọng nhìn thấy
ông ta. Cô muốn biết mặt mũi ông ta ra sao, đi lại thế nào. Cô muốn biết người
đối mặt với mình là ai.
Sau ba mươi lăm phút,
cánh cửa hé mở, một con mèo lách ra ngoài và cửa lại khép. Con mèo ngồi trên bậc
tam cấp và ngó nghiêng. Được một hồi, nó uể oải đi sang vườn nhà hàng xóm. Elina ngáp. Cửa lại mở, một phụ nữ cầm
bọc nylon bước ra. Bà trạc sáu mươi. Anita Nyman, cô đoán. Bà hơi quá cân một
chút, đeo kính và tóc cắt thẳng. Bà đi thẳng về phía cô nhưng mắt không hướng
vào ô tô. Bà mở nắp thùng rác và ném bọc nylon vào, sau đó quay vào nhà.
Một tiếng sau, cửa lại mở.
Lần này một người đàn ông bước ra. Ulf Nyman. Elina nhận ra ông qua ảnh căn cước
được cảnh sát Stockholm gửi cho. Rõ ràng ông đã ở nhà suốt buổi. Ông lại gần
chiếc Volvo. Elina để ông đi trước mấy mét rồi mới nổ máy đi theo. Cô cố chừa một
khoảng cách lớn nhất có thể mà không lo bị cắt đuôi. Ulf Nyman đi về hướng
Đông. Đến trung tâm Täby ông rẽ vào một bãi đỗ rộng và tìm được chỗ trống. Ông
vào một hiệu video. Cô cũng vội đỗ xe rồi đi theo. Ông đứng trước giá để hai
mươi băng thời sự nhất. Elina ra giá bày phim truyện và rút bừa một cuộn băng
cũ.
Cô quan sát ông ta chéo từ
phía sau. Ông cao trên mét tám, tóc hoa râm chải lật ra sau, râu ngắn, kính gọng
đen. Rất thon, tuyệt đối không thừa cân nào. Vai ông hơi còng. Quần nâu, áo gió
xanh lá cây. Nếu không biết trước thì có lẽ Elina sẽ đoán ông chừng năm lăm tuổi
hay hơn một chút.
Sau khi ngắm một số bìa
ngoài, Ulf Nyman quyết định lấy cuốn video số mười ba trong danh sách. Elina nhận
ra một cuốn phim Thụy Điển với mấy diễn viên quen biết từng đóng nhiều phim
thành công ngày trước. Sau đó ông chậm rãi đi dọc cửa hiệu và xem các phim
khác. Có vẻ như ông rất quan tâm đến giá bày phim kinh điển. Ông ngồi thụp xuống
để xem các băng ở ngăn dưới cùng trước khi ra trả tiền thuê cuốn phim. Elina
bám sát từng bước. Giá ở đó bày bán toàn phim khiêu dâm. Gợi dục một chút đi,
Elina nghĩ và quan sát Ulf Nyman đứng ở quầy thu tiền. Cho trí tưởng tượng cất
cánh đi nào.
Cô theo ông ra khỏi cửa
hiệu. Ông ngồi vào xe. Cô quyết định lại bám theo. Còn ít thì giờ lắm, và cô cần
nhặt nhạnh được càng nhiều ấn tượng càng tốt. Nếu sau này cần hỏi cung ông thì
cô đã được chuẩn bị tốt hơn.
Ông đi ngược lại đoạn đường
cũ và lại đỗ trước nhà. Elina đi thẳng, không nhìn về hướng ông. Khi cô quay đầu
xe và đi ngược trở lại thì không thấy ai trong khuôn viên nữa. Cô đoán là ông
đi ngay vào nhà. Cô lại quay đầu xe và đi về Märsta. Ở nhà, bố mẹ cô đã chuẩn bị
xong xuôi bữa ăn tối.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét