Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 26

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 26

Elina không rõ nên nói chuyện với những giáo viên nào.
Trong niên khóa đầu ở trường Tärna Folkhögskola, Ylva Malmberg có bốn giáo viên, năm tiếp theo thêm ba giáo viên nữa. Không ai trong số họ nói ra được một chi tiết nào đáng quan tâm trong các buổi hỏi cung ngày xưa. Ngoài ra cô cũng chưa tìm được hết địa chỉ của họ.
Cô gọi điện luôn cho Roger Malmberg, hỏi ông đã được nghe gì về vụ tai nạn chết người ở Ấn Độ. Giọng ông đầy xúc động khi nghe cô kể, và ông nói là không hề biết gì cả. Sau đó cô gọi điện cho cô bạn cùng lớp của Ylva, Mikaela Andersson. Cô ta cũng chưa bao giờ biết gì về tai nạn ấy. Mikaela đoán rằng nó góp phần đưa đến quyết định nghiên cứu về thế giới thứ ba của Ylva ở trường Tärna Folkhögskola, khả dĩ khắc phục mặc cảm tội lỗi.
Sau hai cuộc đàm thoại, Elina cảm thấy lấp ló một nghi vấn. Liệu chuyện Peter Fäldt kể có thật không? Tai nạn đó có xảy ra thật không? Có thể ông ta bịa chuyện hoặc lẫn lộn mọi sự kiện trong khi phê cần sa. Bản thân câu chuyện thì mạch lạc và chi li. Ít nhất cũng có một nhân chứng biết rõ chuyện này: người bạn đồng hành Kaj Nilsson. Nhưng Elina chưa tìm ra Kaj. Không ai nhấc điện thoại tại địa chỉ liên lạc của ông ta.
Gần một tiếng sau, cô có trong tay địa chỉ của cả bảy giáo viên và số điện thoại của năm người. Cô quyết định gọi điện cho cả năm người để sau đó có thể hẹn gặp ai đó có vẻ biết nhiều nhất. Bây giờ là mười giờ sáng thứ Ba, trước tiên cô thử gọi số di động. Không ai bắt máy. Có thể họ sợ bị tịch thu điện thoại di động nếu có chuông kêu trong giờ học, Elina nghĩ. Hay nội quy đó chỉ áp dụng cho học viên? Cô gửi tin nhắn cho ba người có hộp thoại. Sau đó cô thử gọi số nhà riêng.
Người đầu tiên cô gặp là Maja Beijer. Ngày xưa bà dạy môn thủ công, bây giờ bà sống ở Gotland.
- Tôi tập trung phát triển năng khiếu của mình thay vì của người khác, - bà kể. - Ở đây, tôi có một xưởng gốm.
Elina thoáng ghen tị. Có một xưởng gốm ở Gotland nhất định thú vị hơn việc phải thẩm vấn những thủ phạm và nhân chứng cứng đầu.
Maja Beijer quả quyết không biết bố đứa bé là ai và tại sao Ylva giữ bí mật.
- Nhưng thú thật là tôi không nhớ đến Ylva Malmberg, - bà nói, - nếu cô ta không bị sát hại. Dĩ nhiên tất cả chúng tôi đều bàng hoàng khi được tin. Nhưng... ngoài ra cô ấy cũng không có gì nổi bật.
Giữa học viên và giáo viên có một không khí đượm tình bằng hữu. Giả sử một nam giáo viên lợi dụng sự thân tình này cho “mục đích xác thịt” thì chắc chắn bà đã nhận ra. Elina thấy cách dùng từ hơi lạ tai, nhưng cô cũng thấy chẳng cần hỏi lại.

Giáo viên thứ hai mà cô tìm ra là Ulf Nyman. Ông dạy về các quốc gia đang phát triển, môn chính của Ylva.
- May mà chị túm được tôi, - ông nói. - Tôi vừa định đi. Tôi có thể giúp chị chuyện gì?
- Chuyện một học sinh cũ của ông, Ylva Malmberg.
Đầu dây kia im bặt.
- Cô ấy bị giết trước đây hai mươi lăm năm.
- Vâng, đúng vậy, - Ulf Nyman trả lời. - Tất nhiên tôi nhớ chứ. Quả là một chuyện bi thảm. Có gì mới trong vụ này hay sao?
- Chúng tôi mở cuộc điều tra mới, do tôi phụ trách. Tôi muốn hỏi ông vài câu.
- Không vấn đề gì. Qua điện thoại được chứ?
- Quan hệ của ông với cô ấy thế nào?
- Quan hệ? Như với các học viên khác thôi. Một quan hệ thoải mái, thích hợp với không khí trong trường này. Nhưng tôi không biết rõ cô ta lắm. Cô ta rất trầm lặng.
- Ông có biết ai có thể là bố đứa con của cô ấy không?
- Ngày xưa cảnh sát cũng hỏi tôi câu ấy. Câu trả lời của tôi lúc ấy là tôi không hề biết, và bây giờ tôi cũng không biết gì hơn ngày xưa.
Elina đưa ra hết danh mục các câu hỏi, nhưng mười phút sau, khi cuộc nói chuyện đã kết thúc, cô vẫn không có cảm giác sáng tỏ thêm điều gì. Cho đến cuối giờ làm việc cô đã nói chuyện với sáu trong bảy giáo viên. Một người kể là ông nghi Ylva đôi khi hút cần sa. Không ai biết về vụ tai nạn chết người, song một người nhớ lại “có gì tối tăm” trong cuộc đời của Ylva. Elina cũng hỏi có ai nhận ra giáo viên nào dính dáng tình dục bất chính với Ylva. Tất cả đều trả lời là không. Không ai biết bố đứa con của Ylva và tại sao cô giữ bí mật. Một nữ giáo viên nhớ lại phản ứng lạnh nhạt của Ylva khi bà hỏi thăm đứa con cô. Rõ ràng cô không muốn nói chuyện đó.
Đặt ống nói xuống sau cuộc đàm thoại cuối cùng, thiếu chút nữa thì Elina tính bỏ cuộc. Hy vọng phá án vụ này gần như tắt ngóm. Cô quyết định đã đến lúc bàn vụ này với John Rosén. Có thể ông sẽ góp thêm ý tưởng để giúp cô tiến triển tiếp chăng.

Rosén mở cửa khi Elina gõ phòng ông. Elina thấy một chiếc túi du lịch nhỏ dưới chân ông.
- Anh định đi à?
- Đi Göteborg, - Rosén trả lời. - Bố tôi mới mất. Tôi xin nghỉ mấy hôm để giải quyết mọi việc.
- Xin chân thành chia buồn, - Elina đáp và đặt tay lên vai ông.
- Bố tôi đã sống một cuộc đời chật vật, - Rosén nói. - Nhưng mười năm cuối đời thì không uống một giọt. Thực ra rất lạ là bố tôi sống được đến tuổi bảy hai. Mới bảy tuổi ông đã bị cướp khỏi tay bố mẹ và đưa vào trại mồ côi. Người ta cho rằng ông bà tôi không thể dạy con vì họ là dân du mục. Người ta lấy con họ đi để biến chúng thành những người Thụy Điển chân chính. Bố tôi suy sụp vì thế, nhưng không ai chịu nhận trách nhiệm này.
- Còn anh thế nào?
- Tôi chưa biết rõ. Hiện tại, tôi chỉ thấy căm phẫn. Nhưng chị muốn nói chuyện khác thì phải?
- Chuyện đó đợi được, John.
- Nếu là chuyện điều tra thì phải nói ngay bây giờ. Tôi không tin là sẽ quay lại trước tuần tới.
- Nếu không quá sức anh.
John Rosén ngồi xuống và khoát tay chỉ ghế cho khách. Elina thuật lại những chuyện cô đã làm, đã hỏi ai và biết được gì.
- Ylva có lẽ là một cô gái cực kỳ loạn, - Elina nói. - Cô ta luôn đi với những gã đàn ông mà cô ta cho là có bờ vai vững chắc để tựa vào. Nhưng đó lại là những kẻ lợi dụng và áp đảo cô ta. Những kẻ sung sướng với quyền lực toàn trị của mình.
- Mọi sự lạm quyền đều từ tay những người mê quyền lực, - Rosén đáp, - họ cho rằng cái gì họ cũng biết rõ hơn và tự cho mình quyền quyết định vận mạng người khác. Bố tôi là nạn nhân của những kẻ ấy. Quyền lực đã tàn hại ông. Tôi kinh tởm những chính trị gia nói rằng họ yêu quyền lực, vì chẳng khác gì họ nói rằng họ ưa quyết định vận mạng người khác. Người khác quyết định về tôi ư? Thật điên rồ.
- Cô ta là người mẫn cảm và dễ bị tác động. Những tác động ấy càng làm cô ta nhụt chí hơn, khiến cô không bao giờ tìm được chính mình. Tôi có ấn tượng là cô ta luôn sa vào những khuôn mẫu hành xử cũ. Cô muốn được mọi người chú ý, cảm tình, và được đối xử ngang hàng, nhưng thực ra cô ta luôn bị lợi dụng.
- Cô ta có tự nhận thấy điều ấy không?
- Tôi không biết. Có thể tôi áp đặt quá nhiều ý mình vào chuyện này. Nghe nói vào những năm cuối cô ta xử sự rất mâu thuẫn, dường như cô phát triển cá tính mới. Có thể cô ta không chịu nói ra tên bố đứa bé không chỉ để khỏi phải chia với anh ta quyền nuôi con, mà cả quyền chiếm hữu cô nữa. Có thể như thế cũng nên.
- Vậy chị tin rằng cô ta bị giết bởi một người không thể buông tha bất cứ thứ gì, một trong những kẻ mê quyền lực điên rồ ấy chăng?
Rosén nhăn mặt. Elina có thể cảm nhận nỗi đau mà Rosén đang chịu đựng khi ông nghĩ về người cha, về dân tộc mình và có thể cả về việc chính bản thân ông bị đối xử ra sao.
- Vâng, - cô trả lời. - Nhưng tôi không thể khoanh vùng hắn ta trong hồ sơ. Hắn không để lại dấu vết nào cả.
- Có thể vì Ylva đã đem bí mật đó xuống mồ, - Rosén nói. - Quan hệ đó của cô ta là quan hệ bí mật, nếu không đã có phỏng đoán này nọ về bố đứa bé. Tôi nghĩ rằng chị phải tìm một điểm mà vì lý do nào đó Ylva không thể nhắc đến, từ trước khi cô ta có mang.
- Hoặc tìm ra một người đòi cô ta giữ bí mật. Một người đàn ông có vợ.
- Hoặc một giáo viên ở trường. Quan hệ giữa giáo viên và nữ sinh mang tính bê bối, cũng có thể phạm quy định nữa.
- Có thể đó là một chuyện khiến nhà chức trách phải để ý, - Elina nhận xét. - Ylva hút cần sa. Có thể thủ phạm là kẻ buôn bán ma túy? Nguy cơ bị mất con cũng là một lý do khiến cô ta sau khi sinh vẫn phải giữ mồm.
- Mất con, - Rosén nói. - Họ cũng toan cho tôi làm con nuôi, vì bố tôi nát rượu. Nhưng hồi ấy mẹ tôi đã cản được.
Ông im bặt. Elina không biết nên nói gì.
- Nhưng chắc chị đã nghĩ đến khả năng ấy rồi, - ông nói sau một lát im lặng.
- Vấn đề là tôi không tìm được ai đáng nghi. Tôi biết nhiều hơn về Ylva, đúng thế, nhưng chẳng có ích gì cho đến nay. Tôi tắc tị như các điều tra viên ngày xưa.
- So với trước đây hai mươi lăm năm, có thấy gì mới trong hồ sơ lưu của cảnh sát không?
- Không ai trong số đàn ông đã thẩm tra ngày xưa bị lưu hồ sơ cảnh sát vì dính dáng đến một vụ bạo lực hay một trọng án nào khác. Không có lấy một dấu vết nhỏ nào.
- Tôi phải đi đây, - Rosén nói. - Hy vọng chị phát hiện ra gợi ý nào đó trong hồ sơ. Nhất định phải có gì đó chứ.
Họ trang trọng chìa tay cho nhau. Rồi Elina ôm ông. Cô chưa khi nào làm thế. Nhưng trong giây phút này có lẽ đó là một việc thích hợp.
Cô quay về phòng, sắp xếp lại mọi thứ trước khi ra về. Khi cô vừa chạm tay vào núm cửa thì điện thoại đổ chuông. Đó là công tố viên phụ trách vụ người phụ nữ bị bạo hành. Ông thông báo đã có cáo trạng.
- Đáng buồn, - ông nói. - Lẽ ra ta phải can thiệp sớm hơn rồi mới đúng.

Buổi tối Elina trò chuyện hồi lâu qua điện thoại với bố. Cô hỏi đi hỏi lại về sức khỏe của ông. Ông cam đoan là rất khỏe mạnh. Giọng ông hồ hởi, ông đã bắt đầu với công việc mùa thu trong vườn. Elina vui mừng cùng bố. Sau đó cô trằn trọc không ngủ được, cứ suy nghĩ miên man. Mấy tiếng sau cô mới thiếp vào một giấc ngủ chập chờn, nhưng lại đột ngột choàng dậy. Cửa sổ mở, ánh trăng chiếu qua rèm. Trong một thoáng Elina tưởng như nhìn thấy một khuôn mặt trên họa tiết của rèm cửa. Một khuôn mặt phụ nữ. Cô ngồi dậy trên giường. Bà ta nói gì nhỉ? Người phụ nữ bị chồng đánh ấy đã nói gì? Họ hưởng tuần trăng mật ngoài đảo Canarias. Và ở đó bà ta bị chồng đánh lần đầu tiên. Mãi sau này bà ta mới tố cáo chồng, nhưng đã quá muộn. “Nếu người ta tống hắn vào tù luôn từ lần đầu thì mọi chuyện đã không đi xa thế này”. Bà ta đã nói đúng như thế.
Câu nói ấy hàm chứa một ý nghĩa. Elina nhảy chồm ra khỏi giường. Cô còn ngái ngủ và không suy nghĩ được mạch lạc. Cô vào bếp uống một cốc nước, cốt chỉ để động tay động chân một chút. Người đàn ông bị buộc tội xâm phạm thân thể mới mười hai tuổi ở thời điểm Ylva bị sát hại, nhưng đó không phải điểm cốt lõi, mà là một chuyện khác. Elina cố tập trung tinh thần để gạt bỏ những chi tiết không quan trọng. Cô quay về phòng ngủ và nằm ngửa ra giường. Cô cố thở thật chậm và thả lỏng mình hết mức. Mọi sức lực đều tập trung lên não. Thời gian trôi đi như chậm hơn.
- Đúng, - cô thì thào. - Đúng rồi.
Giờ thì cô biết phải bắt đầu từ đâu.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét