Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 3
Một phụ nữ vội vã bước
trên đường phố Oslo. Cô không chạy, nhưng đi khá nhanh như đang trốn ai. Cô muốn
bỏ lại mối bức xúc đằng sau. Vừa mới xong thôi, cô vào một cửa hiệu và ngắm
hàng. Một nhân viên bảo vệ của cửa hiệu bám theo cô. Anh ta cũng chẳng cố gắng
giữ ý tứ nữa, ra đứng ngay gần cô và nhìn chằm chằm, không để ý gì đến các
khách hàng khác.
Chuyện ấy thì cô biết rồi.
Thế đấy, khi sống ở một nước da trắng mà mình thì đen. Mặc dù cô đã sống ngót
hai chục năm ở đất này. Mặc dù cô thạo ngôn ngữ ở đây, và mặc dù từ khi học
xong cô luôn tự kiếm tiền nuôi sống mình. Cô hòa mình vào mọi chuẩn mực của xứ
này, hành xử như những đồng bào mới của cô mong đợi và đòi hỏi. Thậm chí cả vị
chính khách trông như một linh mục Mỹ chuyên giảng đạo trên tivi cũng hài lòng
với cô. Đó chính là người vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người nhập cư
cũng sống theo các giá trị Na Uy.
Cô biết, nhưng sẽ không
bao giờ làm quen nổi chuyện ấy. Vì vậy mà cô vội vã đi trên phố. Đã có lần cô
suy nghĩ có nên quay về không. Nhưng, về đâu? Ở quê hương cũ của mình cô sẽ chỉ
như một khách du lịch. Ngoài ra còn có những nghĩa vụ mà cô không thể dễ dàng lẩn
tránh. Và các mối ràng buộc khác. Dạo này thậm chí cô còn đi trượt tuyết.
Lúc về tới nhà và tra
chìa khóa vào ổ thì cô đã bình tâm trở lại. Đây là nhà cô. Cô bước qua ngưỡng cửa,
cúi xuống nhặt thư từ trên sàn. Hai phong thư quảng cáo. Một hóa đơn. Và một bức
thư, địa chỉ viết tay. Trắng, nhỏ, dấu trên tem không rõ.
Tên cô và địa chỉ viết bằng
mực xanh. Không thấy tên người gửi. Chỉ có tên cô và địa chỉ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét