Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 57

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 57

Hoàng hôn buông xuống trên đảo khi Elina từ từ đáp xuống phi trường. Mặt trời đã khuất sau đường chân trời đỏ lựng. Những đỉnh núi chĩa về phía Elina, và cô có cảm giác như đang ngạo nghễ trôi bồng bềnh tới đích.
Cô đến Harstad tối thứ Năm. Didriksen đợi ở khách sạn và đón chào cô.
- Tám giờ sáng mai chúng ta bắt đầu, - ông nói. - Tôi xin phép được đi cùng, nếu chị đồng ý.
- Rất hân hạnh. Ông ta thế nào?
- Ông ta im lặng suốt buổi. Chúng tôi cũng cử một bác sĩ đến, nhưng nhìn chung thì ông ta có vẻ tự tin. Ăn ngon miệng, và có vẻ ngủ tốt. Chắc là ông ta thấy nhẹ lòng khi rốt cuộc được thú tội.
- Ông ta có nói gì với anh không?
- Không. Không một lời nào.
Elina ngẫm nghĩ, liệu ông ta có kể đã làm gì với cô gái không. Cô hồi hộp đợi xem ngày mai sẽ diễn biến ra sao.
Khi Elina đến Sở Cảnh sát thì luật sư đã có mặt từ trước. Ông ta ngồi cạnh Bjerre. Elina ngồi đối mặt họ. Didriksen kiếm một chiếc ghế và ngồi phía sau cô. Một chiếc máy ghi âm đặt sẵn trên bàn. Elina bật máy sau khi chào mọi người.
- Luật sư của ông nói, ông muốn nói chuyện với chúng tôi, - cô mào đầu. - Cho phép tôi hỏi, ông có khỏe không?
- Cũng đã có lúc tôi khỏe hơn, - Bjerre đáp, - nhưng tôi muốn kể những gì đã xảy ra. Vâng, tôi muốn kể.
Tốt, Elina nghĩ. Nói tuột ra đi. Có vẻ như ông ta muốn thanh toán hết, không chừa lại chút khúc mắc nào.
- Xin mời.
- Tôi làm quen với Ylva ở Ấn Độ. Cô ta du lịch ở đó với hai người bạn. Tôi cũng đang trên đường, muốn nhìn thấy thế giới. Tôi có ô tô, một thương gia Ấn Độ thuê tôi đem chiếc xe đó đến Patna. Họ cũng đi hướng đó và tôi cho họ đi cùng. Vâng... sau đó chúng tôi chia tay. Rời Ấn Độ, tôi sang Thụy Điển một thời gian.
Elina suy tính có nên ngắt lời ông ta và hỏi về tai nạn chết người xảy ra gần Patna, nhưng chuyện đó để sau cũng được.
- Ở Thụy Điển tôi đã vài lần đột nhập vào các nhà để ăn trộm và vạ vật nay đây mai đó. Rồi tôi nhớ đến Ylva. Chúng tôi đã từng cặp với nhau hồi ở Ấn Độ, trước khi...
Bjerre im bặt. Elina để ông ta tự quyết định có nên kể ra sự kiện đó, nhưng ông ta lại kể tiếp về thời gian ở Thụy Điển.
- Tôi tìm ra cô ấy. Hai chúng tôi lại thành đôi. Tôi kiếm cần sa cho cả hai hút. Đời lại vui. Cô ấy cũng mua ma túy của tôi, tôi không thể tặng cô ấy mãi được, lấy đâu ra nhiều tiền thế. Rồi cô ấy có thai, tôi tưởng đó là con tôi, nhưng cô ấy cãi. Cô ấy biết chắc chắn, thế thôi. Tôi phát điên lên, vì cô ta là bạn gái của tôi cơ mà. Cô ta trả lời, làm gì có chuyện ấy. Tôi không là của ai cả. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao cô ta nói ra những lời ấy được. Sau đó tôi vào tù vì ăn trộm và bán ma túy.
Elina ngắt lời ông ta:
- Ông ngồi tù ở Thụy Điển?
- Tôi bị tù một năm. Sau tám tháng người ta lại thả tôi ra. Tôi viết thư cho Ylva, nhưng cô ấy chẳng bao giờ trả lời, khiến tôi rất cáu. Trước khi ra tù tôi gọi điện cho cô ấy. Nói là tôi sẽ đến. Cô là của tôi. Nhưng khi tôi ra tù thì cô ấy biến mất. Cho nó đi luôn, tôi nghĩ, và cũng làm như thế. Tôi về nhà vậy! Tôi vẫy xe đi nhờ, không có tiền trong túi. Nhưng tôi sực nhớ đã có lần cô ấy kể về người bà và ngôi nhà ở Lappland. Tôi tới đó và gặp cô ấy.
Bjerre uống một ngụm nước. Tay không hề run. Elina không rõ ông ta đang có cảm giác gì.
- Chúng tôi cãi lộn. Tôi muốn biết ai là bố đứa bé. Cuối cùng cô ấy cũng nói ra. Một thầy giáo. Bằng chứng đâu, tôi nói. Hãy chứng minh cho tôi biết! Cô ấy nói, ông ta trả tiền nuôi đứa bé, và cho tôi xem một phong bì thư có tiền của ông ta gửi đến. Chẳng lẽ ông ấy lại trả tiền nếu không phải con mình? Cô ấy nói thế.
Ông ta lạc giọng mất mấy phút. Nghĩa là còn có cảm xúc, Elina nghĩ.
- Một lần cuối cùng, tôi nói, và ngủ với cô ấy. Sau đó...
Elina hất cằm giục giã. Nói tiếp đi, đừng ngừng lại!
- Sau đó tôi bóp cổ cô ấy chết và đem chôn để không ai tìm ra được.
Bjerre lại uống một ngụm nước nữa. Căn phòng nơi họ đang ngồi không khác gì các phòng khác. Ngoài chiếc máy ghi âm đặt trên bàn. Cuộn băng quay hầu như không gây tiếng động. Chiếc ghế của Didriksen kêu cọt kẹt khi ông đổi thế ngồi. Ông luật sư chăm chú nhìn xuống mặt bàn. Elina và Leif Oskar Bjerre nhìn nhau. Tưởng như có thể chạm tay vào Ylva hiện lên trong phòng.
- Rồi tôi nhớ đến chuyện tiền. Tôi viết cho người đàn ông ấy, bố của đứa bé, về chuyện hòm thư. Nhưng ít lâu sau thì có chuyện, ông ta ngừng gửi tiền. Tôi rất cuống, có lẽ ông ta nghi ngờ gì chăng, hay là... Tôi gọi điện cho một tờ báo ở đất liền và đặt vài câu hỏi. Làm bộ như tôi là một nhà báo Na Uy. Một nhà báo kể là người ta tìm ra một xác người.
Elina lưỡng lự, cô miễn cưỡng hỏi:
- Còn Carolina, đứa bé đâu?
Leif Oskar Bjerre đứng dậy. Didriksen ngồi thẳng lưng lên nhưng không chặn ông ta lại. Bjerre bước lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài.
- Vì đứa bé mà tôi thú tội đây, - Bjerre nói. - Chỉ vì nó thôi.
- Ông nói thế nghĩa là gì? - Elina hỏi.
- Nó đã đến đây.
Elina trố mắt nhìn ông ta.
- Đến đây?
- Trước khi các người bắt tôi.
- Hôm nọ?
- Vâng. Cách đây một tuần.
- Carolina vẫn sống?
- Vâng. Nó còn sống. Tôi không thể giết cả nó nữa. Mặc dù tôi không tin, nhưng biết đâu Ylva đã nói dối. Và lúc đó, trong giây phút đó, tôi nghĩ, nó cũng có thể là con mình được.
Elina nhìn Didriksen, trong khi mắt ông hướng về Bjerre.
- Ông đã làm gì với đứa bé?
- Tôi đã đưa nó đến chỗ bố mẹ đỡ đầu của tôi. Họ nhận nuôi nó. Nó tên là Kari Solbakken. Nó và Berit đi khỏi đất này từ khi nó còn nhỏ. Nhưng bây giờ nó đã quay lại và tìm tôi. Nó muốn biết ai là bố mẹ đẻ của nó.
- Thế bây giờ cô ta đâu?
- Bây giờ? Hôm nay? Không biết. Tôi không biết.
Elina lắc đầu.
- Vậy ông vừa kể là... ông nói là Carolina quay lại khi chúng tôi đến bắt ông? Và vì thế mà ông thú tội? Chỉ vì cô ta thôi? Ý ông là thế chứ gì?
- Không, - Bjerre nói. - Không vì nó. Nhưng tôi không được lựa chọn. Tôi phải thú tội.
- Ông phải giải thích cho chúng tôi rõ.
Luật sư vươn người tới.
- Cho phép tôi nói chen vào được không? - ông hỏi. - Thân chủ của tôi và tôi hiểu ra rằng ông ấy có thể bị buộc tội sau khi có kết quả xét nghiệm ADN dương tính.
- Điều đó ông đã nói qua điện thoại rồi. Đánh giá tình huống như thế là sát thực.
- Vậy thì im lặng hay chối cãi không phải là ý hay.
- Không. Tất nhiên là không! Không bao giờ là một ý hay được.
- Vì thế ông ấy vừa thú tội đấy.
- Thôi được, thôi được, - Elina cố hiểu ông ta thực ra định nói gì.
Bjerre quay sang cô. Vừa rồi ông ta vừa nói vừa nhìn cửa sổ. Bây giờ ông ta nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tôi đã đem đứa bé đến nhà Reidar và Berit Solbakken hôm 29/9.
Elina nhìn ông ta chằm chằm, miệng cô há như con cá mắc cạn.
- Thân chủ của tôi đã đem đứa bé trong đêm trước ngày 29/9 đến nhà vợ chồng Solbakken, - luật sư nói. - Trước hôm đó ông ta đưa đứa bé về nhà mình, sau khi, tiếc thay, đã giết Ylva. Tiếc thay. Vô cùng bi thảm. Nhưng hành động giết người không xảy ra vào thời điểm như bà phỏng đoán, mà trước đó ba ngày.
Căn phòng im phăng phắc mất mấy giây. Thời gian chựng lại.
Bjerre phá vỡ im lặng:
- Bây giờ tôi muốn về nhà.
Elina nhìn sang Didriksen. Ánh mắt cô cầu xin cứu trợ. Nhưng luật sư lạnh lùng nói tiếp:
- Bjerre bị đưa vào giam tra cứu hôm 30/9. Muộn mất hai ngày. Trong vụ giết người này, thời hiệu khiếu kiện đã chấm dứt hôm 28/9.
Elina mất đúng một giây để hiểu chính xác ý nghĩa của câu đó.
- Không đúng! Ông ta định chơi trò tháu cáy! - Người cô run bắn. - Có nhân chứng! Sự thật là vụ giết người này xảy ra sớm nhất vào ngày 1/10. Khẳng định một thời điểm sớm hơn là vô nghĩa.
- Tôi hiểu cách suy luận của bà, - luật sư điềm tĩnh nói. - Nhưng không có gì để nghi ngờ. Có tài liệu về thời điểm ông ta đặt đứa bé lên bậc thềm nhà Solbakken, đó là hồ sơ điều tra của cảnh sát về vụ con rơi.
Ông rút một chồng giấy từ cặp tài liệu của mình ra, đặt trước mặt Elina.
- Hôm qua tôi nhận được hồ sơ này, - ông ta nói. - Bà có thể tự xem.
Elina xem tờ trên cùng. Mắt cô dừng lại ở con số ghi ngày tháng. Didriksen ngồi cạnh cô nhưng không đọc được, ông rướn người lên.
- Giả sử Bjerre phủ nhận hành vi thì có thể ông ta sẽ bị buộc tội, - ông nói với vẻ mặt lạnh tanh. - Nhưng do ông ấy thú tội nên chúng ta không thể làm gì ông ấy được.
- Vâng, - luật sư nói. - Thực là đường nào cũng dở. Thú nhận hành vi giết người quả không dễ, nhưng thân chủ của tôi không có sự lựa chọn. Cơ may duy nhất của ông ta là chứng minh được ngày 28/9 là ngày xảy ra vụ giết người. Và ông ta chỉ có thể chứng minh được, bằng cách nhận là đã đưa đứa bé về nhà mình. Và xét về thực tế, nó đồng nghĩa với thú nhận hành vi giết người.
Elina ấn mạnh nút “Stop” trên máy ghi âm và đứng dậy. Lưỡi cô dính chặt vào vòm họng. Cuối cùng cô nói:
- Có nhân chứng. Tôi không dễ dàng chấp nhận những gì ông vừa nói. Rất có thể ông ta đưa đứa bé về nhà mình rồi sau đó mới giết Ylva.
- Khả năng đó rất yếu, - luật sư nhận xét. - Với lại, lời nhân chứng liệu có giá trị gì so với hồ sơ cảnh sát?
Elina vơ đống giấy tờ của mình lại và ra khỏi phòng. Didriksen theo chân cô. Bjerre ngồi xuống ghế và đợi.
Elina mệt rã rời, nhưng cô cố gượng dậy.
- Tôi phải gọi điện, - cô nói.

Thoạt tiên Boel Haraldson im lặng một lúc lâu. Rồi bà yêu cầu Elina tìm cho ra nhân chứng được coi là đã nhìn thấy Ylva Malmberg hôm 1/10/1979.
Elina gọi được Svalberg và bảo anh lục ra biên bản hỏi cung ông già người Sami.
- Hồi đó ông ta đã bảy mươi ba tuổi, - Svalberg nói khi tìm thấy biên bản hỏi cung.
- Tôi biết, tôi biết, - Elina ngơ ngác trả lời. - Tìm đi. Có thể ông ấy vẫn còn sống.
Svalberg đặt ống nghe sang bên cạnh. Elina nghe tiếng anh gõ bàn phím.
- Tìm thấy đây rồi. Sinh năm 1906, nhưng vẫn còn trong máy. Đợi chút, tôi hỏi tổng đài đã.
Mấy giây sau anh đọc số điện thoại cho Elina.
- Tên ông ấy là gì nhỉ? - cô hỏi.
- Nils Ivar Blind.

Elina nhấn số. Một giọng đàn ông phía bên kia, nghe trẻ hơn nhiều so với tuổi Blind.
- Đây là Martinsson, xưởng Martinssons Ô tô & Sửa chữa.
- Đây là Elina Wiik, Sở Cảnh sát Västerås. Tôi muốn nói chuyện với Nils Ivar Blind.
- Rất tiếc, - người đàn ông nói. - Ông tôi mất hôm 1/10.
- Xin chia buồn, - Elina nói, nhưng chủ yếu cô buồn cho chính mình. - Cho phép tôi hỏi ông một câu được không? - cô nói tiếp sau khi đã trấn tĩnh. - Nils Ivar Blind đã khai với tư cách nhân chứng trong một vụ giết người trước đây hai mươi lăm năm. Ông có biết gì về vụ đó không?
- Có, có chứ, ông tôi vẫn hay kể. Ông tôi hay nói, con chó của Rutus đã lôi cô gái đi.
- Con chó của Rutus?
- Con chó của quỷ sứ. Ngày xưa, người Sami gọi chó sói như thế.
- Ông cụ khẳng định khá chắc chắn rằng đã gặp nạn nhân của vụ giết người ấy hôm 1/10/1979. Ông có biết tại sao ông cụ lại nhớ ngày tháng chắc chắn như thế không?
- Không. Chắc chắn là ông tôi đã nói thế?
- Vâng.
- Vậy thì đúng đấy. Ông tôi có năng khiếu đặc biệt về phân biệt ngày tháng.
- Nhưng hiện nay có lý do để nhận định rằng ngày tháng ấy có thể không đúng. Liệu có gì giải thích được không?
- Tôi không thể trả lời câu hỏi này được. Ông tôi, thực sự nói là ngày 1/10?
- Vâng. Hoặc có thể không hẳn thế. Ông nói: ngày đầu tiên của tháng thứ mười.
- Thế hả. Vậy thì lại khác.
- Ý ông muốn nói gì?
- Người Sami có một bộ lịch riêng. Bây giờ người ta quên nó rồi, nhưng Nils Ivar Blind vẫn tính thời gian kiểu ngày xưa. Một tháng Sami tương ứng với một vòng quay của mặt trăng, nghĩa là hai mươi chín ngày. Như vậy mỗi năm xấp xỉ mười ba tháng.
- Và...?
- Ngày đầu tiên của tháng thứ mười sẽ là một ngày nào đó của tháng Chín dương lịch.
Elina cảm thấy ngạt thở. Cô khó nhọc cám ơn Martinsson trước khi đặt máy xuống. Cô gục đầu xuống mặt bàn và mong sao thế giới quanh mình thôi tồn tại. Chỉ khi Didriksen bước vào phòng cô mới chậm chạp đứng lên. Cô giải thích sơ qua cho ông hiểu sự việc.
- Vậy thì tôi sẽ thông báo cho Bjerre là khi công tố viên chính thức đình chỉ vụ này thì ông ta có thể về nhà, - ông nói. - Chị hãy làm hết những gì còn sót lại đi.
Ông chìa tay ra, và Elina bắt lấy như người mất hồn.

Một tiếng sau, tất cả xong xuôi. Didriksen tiễn Elina ra chiếc xe cảnh sát đưa cô ra phi trường.
- Lạ quá, - ông nói. - Cô gái ấy đã tới đây. Mẹ đẻ của cô ta chết lâu rồi. Thực ra, cô ta chỉ đi tìm bố mình.
- Vâng, - Elina đáp.
- Còn chị thì tìm kẻ sát nhân.
- Tôi cứ nghĩ, trong vụ này hai người là một.
- Cô gái đi tìm bố và gặp kẻ sát nhân. Chị tìm kẻ sát nhân và lại thấy người bố.
Elina có cảm giác đất dưới chân chao đảo.
- Giờ thì tất cả đều đã quá muộn, - cô thì thào.
- Có thể với cô ấy thì không. Chị nên nghĩ thế.
Họ chia tay nhau. Mấy tiếng sau, khi đã ngồi trên máy bay, Elina nhìn xuống các ngọn núi. Chúng vây quanh những con người trên đảo như một bức tường thành.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét