Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 49
- Có người gọi điện cho chị.
- Gọi tôi? - đang ăn sáng, Kari ngẩng lên.
Bà chủ nhà trọ đưa ống
nghe. Kari ngập ngừng cầm lấy.
- Đây là Leif Oskar Bjerre, - một giọng vang lên bên kia đầu dây. Kari lạnh
toát sống lưng. Ông ta đã nhìn thấy cô tối qua, mặc dù cô đã kịp chạy thoát?
- Chị muốn gặp tôi, đúng không? Chị muốn thế mà? - Bjerre nói.
- Vâng... nhưng sao ông biết?
- Thành phố này bé, bé tí tẹo ấy mà. Ai đó kể lại là họ thấy cô trước nhà
tôi.
- Vâng, đúng thế đấy.
Trước. Không phải trong. Kari đỡ
căng thẳng một chút.
- À vâng... chị cần gì ở tôi vậy?
- Tôi là con nuôi của Reidar và Berit Solbakken. Ông là con đỡ đầu của hai
ông bà, đúng không? Tôi muốn nói chuyện với ông.
- Vì sao chị lại nghĩ là tôi biết gì về chuyện này?
- Xin ông, tôi chỉ muốn nói chuyện với ông thôi mà.
- Tất nhiên là chị có thể, tất nhiên.
Kari nhận thấy ông ta có
giọng nói ngân nga lạ tai.
- Ngay bây giờ? - cô muốn biết.
- Không, không, tôi không ở nhà, bận lắm. Tối mai chị có thể đến. Cả hai cùng
đến nhé. Tôi ở lều cá. Tôi tả đường đi cho chị, chị có giấy bút đấy không?
Kari không hiểu hẳn ý ông
ta, nhưng cô vẫn hỏi xin bà chủ nhà trọ một tờ giấy và cây bút.
Robert quan sát cô. Trong
lúc viết, môi Kari hơi động đậy. Rồi cô đặt bút xuống và chăm chú lắng nghe.
- Không, -
cô nói. - Ngủ
lều thì quá lạnh. Thay vào đó, chúng tôi thuê một phòng trọ ở đây.
Cô đặt máy và quay lại
bàn.
- Ông ấy đấy, - cô nói. - Ông ấy muốn tối mai mình ra lều cá của ông ấy. Cả hai chúng mình.
- Có vẻ như ông ấy biết mình đã vào trong...
- Không. Hoàn toàn không.
- Thế thì ổn. Mai mình đến đó thôi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét