Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 12

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 12

- Tôi gói ghém xong rồi, - anh nói. - Ta có thể xuất phát luôn.
Robert chẳng hỏi xem tại sao Kari lại quyết định chóng vánh như vậy. Cô bấm chuông phòng anh, và khi anh ra mở cửa thì cô chỉ nói: “Ta đi thôi”. Không thêm một lời. Sau đó: “Tôi phải gói hành lý nữa”, và xuống cầu thang.
- Nửa giờ nữa nhé, tôi đợi chị trong ô tô dưới nhà, - anh gọi với theo.
Robert phấn chấn vác túi du lịch của cô cho vào cốp xe. Có vẻ như anh cho việc lên ô tô và phóng đi đơn giản là một cuộc vui.
- Xem này, - anh nói và chỉ tay. - Mẹ tôi có lều, đệm hơi và hai túi ngủ nữa. Tiện quá, đúng không? Nếu mình ngại dựng lều thì cứ ngủ luôn trong xe cũng xong.
Họ im lặng theo đường E 4 đi về phía Bắc. Robert bật radio và chọn một kênh hip-hop. Anh nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.
- Không phải loại nhạc tôi thích, - cô nói. - Nhưng cứ để thế chẳng sao. Khi nào thấy chối tai tôi sẽ báo.
Lúc mười hai giờ thì họ đã đến Norrtull, bỏ lại thành phố sau lưng. Đường rất đông ô tô, nhưng không thấy xe cảnh sát nào cả.
- Xe này không nhanh, - Robert nói khi họ liên tục bị các xe khác vượt trên đường cao tốc. - Nó không thích bị nhấn ga quá mức. Giống như người vậy thôi. - Anh cười.
- Nếu nhấn ga nhiều thì sao?
- Thì két nước sôi trào ra, - Robert đáp. - Trung bình tôi chỉ đi 90 km/h. Càng đỡ phải lo bị rơi vào bẫy kiểm tra tốc độ.
Qua cửa kính bên, Kari ngắm phong cảnh vùn vụt trôi về phía sau.
- Anh có biết đường không? - cô hỏi.
- Đường đến Lofoten chứ gì? Cứ theo bản đồ mà đi, - anh trả lời. - Tôi đã lấy một bản đồ ở trạm xăng. Tôi nghĩ là mình cứ đi theo đường ngắn nhất, đỡ tốn xăng hơn.
Khi họ đi qua Uppsala thì cô đã ngủ thiếp đi. Anh ngắm đầu cô hơi nghiêng qua một bên khi xe vào cua, mắt anh khó dứt được khỏi môi dưới của cô.
- Cứ ngủ đi, - anh khẽ nói, - đường còn dài lắm.
Qua Gälve lên phía Bắc thì cô thức dậy.
- Tôi đói, - cô nói. - Hôm nay chưa ăn sáng.
Anh đưa cô bản đồ.
- Tôi vừa đi qua tấm biển chỉ về hướng Bollnäs, - anh nói. - Sau đó là gì?
Kari tìm.
- Ta đang ở đây, - cô nói. - Thành phố sắp đến là Södehamn. Trước đó còn có Ljusne, sau đó là Sandarne sát bờ biển.
- Có xa đường E 4 lắm không? - anh hỏi.
- Một chút thôi. Ít nhất là theo bản đồ.
Robert rẽ khỏi đường E 4, một lát sau có biển báo đã đến Ljusne. Hai bên đường toàn các nhà ba tầng cho thuê, cửa sổ không rèm.
- Người ở đây đi đâu cả? - Kari ngó quanh.
- Hình như có một cửa hàng kia kìa, - Robert nói và chỉ đến một bãi sân nhỏ. Anh đi thêm mấy thước và đỗ ngay trước cửa. Cửa hàng cũng vắng ngắt như đường phố lúc nãy, và cũng chẳng có gì nhiều nhặn để bán. Một người đàn ông tóc đen để ria mép từ cửa sau đi tới.
- Xin chào các vị khách đầu tiên trong ngày, - ông nói.
Robert lấy một ổ bánh mì lớn, pho mát và một túi sữa. Kari mua Coca và kẹo.
- Còn cửa hàng nào lớn hơn không? - Robert hỏi khi họ trả tiền.
- Tất cả đã đi khỏi đây, - người đàn ông đáp. - Mọi thứ chết cả rồi. Chỉ có mỗi tôi và Mustafa người Thổ Nhĩ Kỳ còn ở lại. Chẳng ai muốn mua cái cửa hàng này của tôi cả.
- Biển phía nào vậy? - Kari hỏi.
Ông ta chỉ tay.
- Nếu hai người muốn thì tôi cho.
- Muốn gì kia?
- Cửa hàng này ấy. Tôi cho luôn. Không lấy tiền.
- Rất cảm ơn ông, - Robert nói. - Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi không muốn. Vả lại chúng tôi trả tiền mấy thứ này rồi. Nếu định lấy cả cửa hàng thì chúng tôi đã chẳng phải trả tiền.
Ông ta gật đầu.
- Đúng thế thật. Nhưng chỉ khi tống khứ được cái cửa hàng này đi thì tôi mới quay về tương lai được.
- Chúng tôi cũng muốn đến đó, - Kari nói.
- Chúc may mắn, - người đàn ông nói.
Họ ra mép nước và kiếm được một tảng đá làm chỗ ngồi. Robert bẻ bánh mì làm đôi.
- Tôi sợ, - Kari nói. - Tựa như người ta mở một cánh cửa. Mà tôi thì không biết có gì ẩn đằng sau đó.
Robert nhìn ra mặt nước.
- Chuyện gì xảy ra khi chị còn bé?
- Tôi không biết. Tôi nằm trong một cái giỏ đặt trước cửa nhà họ. Một đứa bé bị bỏ rơi, như trong truyện cổ tích. Họ không có con và đã nhận nuôi tôi. Mẹ đã giải thích cho tôi khi tôi mười hai tuổi. Khủng khiếp quá.
- Và chị không biết gì về bố mẹ thật của chị?
- Không, không biết gì hết. Mẹ không muốn nói chuyện ấy, chỉ kể là tôi đến với họ ra sao, và ngoài ra mẹ không biết gì hơn. Tôi ngày nào cũng hỏi, nhưng mẹ chỉ nổi cáu hoặc bỏ đi. Bố nuôi thì không hỏi được, vì ông ấy đã mất.
- Tại sao chị sợ?
- Tôi không biết. Anh không sợ à?
- Chỉ sợ cảnh sát đến và tôi có trong tay một lọ sơn xì. Lúc đó chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh. Còn một lần, tôi sợ phát khiếp khi đám đầu trọc vu cho tôi làm bẩn áo da của một đứa. Chúng đang quát nạt thì đột nhiên một đứa trong bọn có vết sơn trên áo thật. Không được thú vị lắm.
Kari ngoảnh đi.
- Tôi có một kiểu sợ khác, - cô nói. - Ta đi tiếp nhé?
Đến Timrå, Robert rẽ khỏi con đường ven biển. Họ đi vào khu rừng hoang. Bên kia dãy hào ven đường, thông vút cao hùng vĩ. Các làng nhỏ nối đuôi nhau: Viksjö, Graninge, Helgum, Edsele, Ramsele, Hoting. Đến Hoting vừa vặn mặt trời lặn. Một cửa hiệu bán thực phẩm Ica sắp đóng cửa, Kari xin phép được mua thật nhanh vài món. Cô để vào giỏ một khoanh xúc xích và một gói mì ống. Robert lấy hai lon bia.
Một bà lão đi ngược chiều họ trên đường làng. Bà đã già, phục phịch, hàm trên sún một răng.
- Xin lỗi cụ, - Robert nói khi bà đi ngang qua. Bà lão dừng chân, quay lại nhìn. - Có chỗ nào ở đây nấu đồ ăn được không? - Robert hỏi, tay chỉ vào khoanh xúc xích và gói mì ống.
- Tôi có bếp lò và sống một mình, - bà lão nói. - Tôi ở gần đây. Đi nào.
Robert và Kari theo chân bà đến một ngôi nhà nhỏ ở rìa làng.
- Ngồi xuống đi. Tôi nấu cho, - bà lão nói và cầm lấy túi Ica từ tay Robert. - Ông nhà tôi không ở nhà.
- Ông ở đâu? - Kari hỏi.
- Ở ngoài nghĩa địa, - bà lão đáp. - Từ hai chục năm nay rồi. Nhưng ngày nào tôi cũng mang cho ông ấy một đĩa thức ăn, phòng khi ông ấy ghé qua. Chẳng ai biết chắc được chuyện gì.
Bà lão im lặng trong khi Robert và Kari ăn. Xong bữa, bà dọn đĩa đi.
- Bây giờ tôi dọn giường cho hai anh chị, - bà nói. - Cứ vào cái giường lớn ấy.
- Chúng cháu không phải vợ chồng, - Kari nói.
- Người ta phải nằm cùng giường, - bà lão nói. - Không thì làm sao có con được. Còn con cái thì cần bố mẹ. Tôi biết quá đi chứ, mặc dù con tôi chẳng đến thăm tôi bao giờ.
Robert nhún vai và cười ngu ngơ với Kari.
- Ít nhất thì ở đây cũng ấm áp, - anh nói.
Họ nằm cạnh nhau trên giường, nhìn lên trời còn vương một vệt sáng. Anh nằm bên phải, cô bên trái, như một đôi vợ chồng già quen chỗ cố định. Anh quay sang và đặt tay lên bụng cô. Cô gỡ tay anh ra.
- Không, tôi đã nói rồi.
- Tôi cứ nghĩ là nếu mình đã nằm cạnh nhau ở đây... - Robert nói.
- Đừng làm tôi thất vọng, - cô đáp lại.
Robert quay về chỗ mình.
- Tôi chưa có nhiều đàn bà, - anh nói.
- Còn tôi thì quá nhiều đàn ông, - cô trả lời, - và bây giờ chính là lúc tôi không cần thêm một người mới nữa.
Anh khoanh tay trên ngực. Mấy phút sau cả hai cùng thiếp đi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét