Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 43

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 43

Cô giật bắn mình ngồi dậy. Lại mơ thấy Grace Makondele.
Tính logic siêu thực của giấc mơ đã bóp méo cuộc gặp gỡ ngoài đời.
Ông ấy sẽ trả tiền lần cuối cùng. Grace đã nói là Nyman sắp gửi tiền góp nuôi Mary lần cuối cùng.
Cô nằm im trên giường. Ý nghĩ dần dần mạch lạc hơn. Cuối cùng nó hiện hình rõ nét trong đầu cô. Elina nhảy từ trên giường xuống. Cô sốt ruột nhận ra rằng mới bảy giờ mười lăm, còn quá sớm để gọi điện. Cô ép mình thực hiện nghi thức mỗi sáng: tắm, ăn sáng. Rồi kim đồng hồ cũng dịch đến tám rưỡi.
Elina nhấc điện thoại và quay một số điện thoại với mã vùng 00 47.
- Grace đây, - một giọng tỉnh táo vang lên.
- Elina Wiik, cảnh sát Thụy Điển. Xin lỗi đã lại phải làm phiền chị, lại còn vào sáng sớm thứ Bảy nữa chứ, nhưng tôi muốn hỏi chị một chút.
- Gì cơ?
- Ulf Nyman trả tiền nuôi Mary thế nào?
- Ý chị định nói gì?
- Ông ấy gửi qua bưu điện cho chị, hay làm cách nào?
- Ông ấy gửi tiền trong bì thư. Tiền Thụy Điển, đựng trong phong bì. Suốt chừng ấy năm. Tôi không biết tại sao ông ấy thích làm như thế, có lẽ đó là cách an toàn nhất cho ông ấy. Như vậy sẽ không ai biết ông là người trả tiền.
- Trên bì thư có ghi tên người gửi không?
- Không. Vì vậy tôi cũng cho rằng ông ấy coi trọng chuyện giữ bí mật.
- Nghĩa là trên phong bì chỉ ghi tên và địa chỉ của chị?
- Vâng, đúng thế.
- Chị còn giữ lại một phong bì nào không?
- Hừm, chị cho tôi xem lại đã.
Elina nghe tiếng Grace mở ngăn kéo.
- Vâng, có thật, tôi còn phong bì gửi lần chót đây. Hãy còn mấy tờ bạc trong đó.
- Ông ấy viết tên chị như thế nào? Bằng tay hay đánh máy?
- Viết bằng tay.
- Chị có thể gửi cho tôi phong bì đó không? Tốt nhất là cùng số tiền bên trong.
- Sáu trăm cu-ron cả thảy.
- Tôi bảo đảm chị sẽ sớm nhận lại.
- Được thôi.
- Ngay hôm nay nhé. Quan trọng nhất là chị làm ngay hôm nay.
Elina đọc địa chỉ của Sở Cảnh sát, cảm ơn rồi đặt máy xuống.
Ulf Nyman đều đặn trả tiền nuôi Mary Makondele. Ông có làm việc đó với con của Ylva không? Ylva không tiết lộ danh tính bố đứa bé, nếu quả thật đó là Ulf Nyman. Cô ta cũng có khó khăn tài chính, đó là điều chắc chắn. Liệu cô có tự nguyện từ chối khoản tiền đó, nhất là khi đã nắm được ông ta trong tay?
Hy vọng cô không nhớ sai!

Elina đi giày và rời khỏi nhà. Một buổi sáng Chủ nhật trong trẻo và lạnh giá. Trên đường đến Sở Cảnh sát cô không gặp một ai. Thùng bìa cứng đựng hồ sơ điều tra nằm trên bàn. Cô lục biên bản tìm dấu vết. Tay cô run bắn vì hồi hộp, song cô tìm được ba trang danh mục các đồ vật thu thập được trong căn hộ ở Jäkkvik... cô lướt qua các mục... Đây rồi... một phong bì rỗng không ghi tên người gửi, chuyển đến cho Ylva ở Sandgärdsgatan, Västerås, qua hòm thư lưu Arjeplog. Dấu bưu điện Västerås đóng ngày 15/9/1979.
Cô giở sang trang. Danh mục các bưu phẩm được bưu điện Arjeplog lưu lại vì không ai đến lấy. Tiền phụ cấp trẻ em không được xuất. Vài thư quảng cáo. Thư cuối đến vào tháng 5/1980 là thời điểm tìm được xác Ylva. Danh mục này không có một phong bì nào thiếu tên người gửi cả.
Mắt Elina hoa lên. Cô chạy dọc hành lang và đập cửa phòng John Rosén. Dĩ nhiên là ông không có mặt, hôm nay là Chủ nhật. Cô thử gõ cửa phòng Svalberg. Anh ta đang ở nhà cùng vợ con. Chỉ mình cô là vừa dở hơi vừa độc thân để làm việc vào giờ này. Cô văng tục. Có nên gọi điện không?
Cô quay về phòng mình và tìm số điện thoại nhà riêng của John Rosén. Sau ba hồi chuông, ông nhấc máy.
- John, xin lỗi. Elina đây. Tôi phải có người để bàn chuyện.
- Hiểu rồi, - ông nói. - Nghe có vẻ như chị sắp nổ tung lên.
- Tôi nghĩ mình vừa phát hiện được một chi tiết. - Cô kể về Grace Makondele và con của Ulf Nyman, về phong bì đựng tiền nuôi con và những đồ vật tìm được trong nhà ở Jäkkvik. - Nếu, tôi nhấn mạnh, nếu phong bì tìm được ở Jäkkvik do Ulf Nyman gửi đến, thì chắc chắn ông ta là bố của con gái Ylva. Tôi có thể viện vào cớ đó để gây áp lực với ông ta. Đó cũng gần như bằng chứng cho vụ giết người.
- Sao lại thế?
- Anh không hiểu sao? Xin lỗi, có thể tôi trình bày kém mạch lạc, nhưng ở bưu điện Arjeplog không tìm được phong bì nào tương tự!
- Thì sao?
Elina nhấc ống nghe khỏi tai và chăm chú nhìn nó. Tại sao ông ta không hiểu nhỉ?
- Ulf Nyman không gửi tiền cho Ylva nữa, vì cô ta đã chết trong tháng Mười, - cô nói thật chậm và rõ ràng. - Nhưng mãi đến tháng Năm mới tìm được xác.
Đầu dây bên kia im lặng.
- Nghĩa là ông ta biết từ mùa thu là cô ấy chết rồi, - Rosén nói.
- Tiếp tục gửi tiền không chỉ là thừa, mà thậm chí còn nguy hiểm cho ông ta, - Elina nói.
- Tuyệt vời, - Rosén reo lên. - Elina, Elina, chị giỏi quá! Chị đúng là một viên ngọc.
Elina mỉm cười. Viên ngọc, tất nhiên rồi! Vào một ngày đẹp trời thì thậm chí là cả một chuỗi ngọc ấy chứ. Rồi cô tập trung vào đề tài lúc nãy.
- Trên một phong bì cũ nhất định phải tìm được dấu vết ADN chứ nhỉ? - cô nói. - Vết nước bọt dán phong bì, và sau tem nữa?
- Nước bọt chỉ chứa ti thể ADN thôi. Tôi biết là ti thể ADN của một phần trăm dân số trùng nhau, nghĩa là không dùng làm bằng chứng được. Nhưng có thể có dấu tay của ông ta trên phong bì, đó mới là dấu vết độc nhất vô nhị. Không rõ các điều tra viên cách đây hai mươi lăm năm làm gì với cái phong bì đó nhỉ?
- Có lẽ họ chẳng làm gì. Tôi tin là họ chẳng chú ý đến nó. Phong bì đó gửi đến địa chỉ Västerås mà. Người gửi có vẻ như không biết là cô ta đã chuyển nhà đi Jäkkvik. Ít nhất thì tôi cũng đoán là các điều tra viên ngày đó suy luận như vậy.
- Nhưng nếu đó là Ulf Nyman, tại sao ông ta không gửi tiền thẳng đến Jäkkvik qua hòm thư lưu Arjeplog?
- Rất đơn giản...
- Tôi hiểu, - Rosén nói. - Tôi hiểu rồi. Đơn giản là sáng Chủ nhật đầu óc tôi chậm chạp hơn. Ylva lánh mặt ông ta, giữ bí mật địa chỉ của mình. À, chị có kiểm tra xem phong bì ấy còn trong số các đồ đạc tìm thấy ở Jäkkvik không?
Elina giật mình.
- Không, - cô đáp. - Nhưng nhất định nó phải còn đó chứ? Các quy định về bảo tồn bằng chứng chẳng lẽ không có giá trị gì hay sao?
- Tốt nhất là gọi điện ngay đi. Chị làm việc rất cừ đấy, Wiik. Tạm biệt nhé.

Sau mấy lần nối máy, cô cũng gặp được một đồng nghiệp tại Sở Cảnh sát Piteå. Anh ta hứa sẽ xuống tầng hầm tìm.
Bốn mươi lăm phút sau anh ta gọi lại.
- Phong bì còn, - anh ta nói cộc lốc. Cũng có thể chỉ vì ngán ngẩm.
Elina vung nắm đấm lên và đề nghị anh ta gửi phong bì đó ngay lập tức qua đường bưu điện. - Anh thử gửi bảo đảm, nếu làm được vào ngày Chủ nhật.
Cô dựa lưng vào ghế và hít một hơi thật sâu. Cô thấy trong người vô cùng nhẹ nhõm.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét