Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 39

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 39

Ngày thứ Năm không khác gì một trò hành hạ dai dẳng. Elina lồng lộn đi lại trong phòng, cô không thể ngồi yên được. Điện thoại không réo chuông. Heidi Jenssen chẳng gọi đến. Có nên gọi điện giục bà ta không? Nhưng còn sớm quá. Liệu Heidi Jenssen có hiểu được rằng cô chỉ còn một tuần nữa nghĩa là gì không? Một tuần của hai mươi lăm năm. Có lẽ từ ngữ thì bà ấy hiểu, nhưng tình cảm ẩn trong đó thì không. Elina chiến đấu với thời gian. Cô có cảm giác thời gian tuột qua kẽ tay mình, nó sắp đột ngột trượt đi tựa như người ta giật tấm thảm dưới chân cô. Cô không rõ, liệu sau đó bao giờ cô mới lại gượng đứng lên được nữa?
Giữa Ulf Nyman và một nữ sinh của ông ta ở Trường Hỗ trợ Phát triển đã có gì đó xảy ra, và những người biết chuyện đó giấu nhẹm đi. Elina tự hỏi, chuyện đó liệu có ý nghĩa gì đối với công việc điều tra hiện nay? Hầu như chẳng liên quan trực tiếp đến Ylva. Song có lẽ nó sẽ cho cô thấy một hình ảnh rõ hơn về những gì mà Ulf Nyman có thể làm, và như vậy sẽ có lợi cho cô khi đối mặt với Nyman. Những gì cô biết có thể sẽ làm Nyman mất bình tĩnh, đẩy ông ta vào thế bị động và biết đâu sẽ nói ra điều gì thiếu suy nghĩ.
Mười một giờ tối, khi Elina đã lên giường thì tiếng chuông điện thoại tàn nhẫn kéo cô về với thực tại. Giọng một phụ nữ. Nói tiếng Na Uy với một ngữ điệu mà Elina quen nghe ở những người nhập cư vào Thụy Điển nhưng không biết xếp vào địa phương nào.
- Heidi Jenssen nói là tôi cần gọi điện cho chị.
Elina vụt tỉnh hẳn.
- Bà ấy nói là liên quan đến Ulf Nyman, - người phụ nữ nói tiếp.
- Vâng, vậy chị là học sinh cũ của ông ta.
- Tên tôi là Grace. Heidi nói, đây là một việc quan trọng.
- Rất quan trọng. Tôi muốn biết giữa Ulf Nyman và chị đã có gì xảy ra.
- Tại sao?
- Chuyện dài lắm. Nhưng có thể nó sẽ góp phần giải quyết được một vụ án rất lớn. Tôi không muốn đi sâu hơn vào nội dung, nhưng tôi phải được biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì.
Người phụ nữ im lặng khá lâu.
- Thế thì chị phải đến đây.
- Đến Na Uy ư? Tôi còn chưa biết chị sống ở đâu.
- Ở Oslo.
- Tôi đến chỗ chị được. Nhưng có gì quan trọng đến nỗi tôi phải đến chỗ chị?
- Tôi định chỉ cho chị một thứ.
- Thứ gì vậy?
- Chị cứ đến rồi sẽ thấy.
Elina ngập ngừng một chút, rồi cô lấy giấy bút và đề nghị cho biết địa chỉ.
- Mai tôi đến, - cô nói.
- Không. Thứ Bảy chị hãy đến.
- Ngày mai thì tiện cho tôi hơn.
- Không được. Thứ Bảy.
Lại mất một ngày nữa, Elina nghĩ. Nhưng hình như mình chẳng có cách nào hay hơn.
- Vâng, thứ Bảy nhé.
- Tôi sẽ đợi.
Elina lại về giường nằm, hàng trăm ý nghĩ quay cuồng khiến cô không sao ngủ được. Người ta muốn cho cô xem gì? Ulf Nyman có hành hạ cô ta không? Cô ta có bị ông ám ảnh không? Cô ta là ai? Rồi còn những vấn đề thực tế nữa: cảnh sát Thụy Điển như cô có được phép thẩm tra ở Na Uy không? Chắc là không, nhưng cô quyết tâm gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu. Cô không có thì giờ để hoàn tất một đống thủ tục. Đơn giản là sáng thứ Bảy cô sẽ lên ô tô và chẳng xin phép ai cả.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét