Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 22
Gió bão ầm ầm suốt chuyến
đi. Kari leo lên boong nôn.
Thậm chí cô không còn bụng
dạ nào chiêm ngưỡng những khối đá hùng vĩ khiến người ta càng tiến đến gần đảo
càng thấy choáng ngợp hơn.
Đêm qua rất khó ngủ, và
cơn say sóng không làm tâm trạng Kari khá lên khi họ rời tàu thủy ở Svolvær.
- Tôi nghe nói người ta nên ăn thứ gì đó khi bị say sóng, - Robert rụt rè lên tiếng.
Kari mở cửa xe và lại chực nôn.
- Đừng làm thế, - Robert lẩm bẩm. Anh vươn người qua Kari đang co rúm lại và đóng cửa ô tô.
Anh nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô. Sau đó anh đi ra quầy bán vé trên cảng. Kari gục
đầu xuống giữa hai đầu gối. Robert quay lại ngay, khởi động xe và im lặng đi tiếp.
Sau một tiếng mười lăm
phút, Kari đã nằm trên chiếc giường mới trải tinh tươm.
- Mình đang ở đâu vậy? - cô hỏi.
- Ở nhà trọ thanh niên tên là Svol-gì-gì-đó, - Robert trả lời. - Chị cố ngủ đi một lát, tôi đi tắm rồi kiếm chút đồ
ăn.
- Chú ý kẻo bị bắt đấy, - Kari nói.
Họ đi xuống khu phố cảng
lúc trời vừa tối. Kari quàng tay Robert.
- Cám ơn, - cô nói. Robert hãnh diện ra mặt.
Các nhà hàng và quán rượu
dần dần đông khách. Robert suy nghĩ liệu có đủ tiền mua một cốc bia không.
- Chị đợi đây, - anh nói, rồi biến vào một quán bia trông tựa như một nhà kho được cải tạo
lại.
Robert lắc đầu khi quay lại.
- Tính ra một cốc bia giá bảy mươi cu-ron Thụy Điển,
- anh nói. - Dân này đúng là điên rồ.
- Mình chia nhau một cốc bia vậy, - Kari nói và kéo tay Robert. - Đi nào.
- Bây giờ tôi thấy khỏe hơn rồi, - Kari nói khi họ đã ngồi trong quán, cốc bia để giữa.
- Mặc dù đất
dưới chân còn chao đảo lâu nữa.
- Bây giờ mình làm gì? - Robert hỏi. - Bắt đầu tìm như thế nào?
- Anh đã nói là nhất định có nhiều giấy tờ về tôi, cũng giống như về anh.
- Ngày xưa họ tìm thấy chị ở đâu?
- Trên bậc thang trước cửa nhà bố mẹ nuôi tôi.
- Nhà ấy ở đâu?
- Ở một địa phương tên là Flakstad. Tôi không nhớ ngôi nhà ấy mấy, nhưng địa
phương tên thế.
- Thế thì ta đến đó. Biết đâu mình tìm được người nào đó còn nhớ bố mẹ nuôi của
chị. Bố chị là người Na Uy mà, đúng không?
- Vâng.
- Ông ấy có họ hàng ở đây không?
- Tôi không biết. Có thể.
- Thôi được, mình sẽ phải hỏi cho ra.
Họ uống bia thật chậm. Vì
có thể phải đi khi đã uống cạn.
- Robert, tôi sợ, - Kari nói.
- Tại sao sợ?
- Anh thử nghĩ xem. Tôi tìm ra một thứ mà tôi không hề muốn biết.
- Thế là làm sao? Tôi định hỏi, cái gì khiến chị không thích?
- Tôi không biết... Tại sao họ lại đem cho tôi đi? Ai lại đem cho con đẻ của
mình đi? Tôi không hiểu nổi.
- Nhất định phải có một lý do nào đó. Nhưng dĩ nhiên, chuyện này cũng kỳ
quái. Sợ cũng đúng.
Kari nhìn Robert thật
lâu.
- Tôi rất mừng có anh bên cạnh, - rốt cuộc cô nói.
- Mai mình đến đó, - Robert nói. Anh cảm thấy
mặt mình đỏ lên. - Mình làm một cốc bia nữa nhé?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét