Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 11
Nhìn thấy Sở Cảnh sát,
Kari rúm người. Nỗi sợ hãi cào xé gan ruột, làm cô trống rỗng, chỉ còn lại một
lớp vỏ mỏng tang chỉ chực vỡ tan nếu bị chạm vào. Cô có cảm giác suốt đời đã phải
chịu đựng một nỗi sợ hãi, tuy chẳng biết sợ gì. Một cảnh sát đưa cô vào phòng.
Anh ta có vẻ lãnh đạm và chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ đẩy đi đẩy lại mấy
tờ giấy trên bàn. Sau đó hí hoáy xếp một tờ giấy chồng lên tờ khác, rồi một tờ
thứ ba xuống dưới cùng.
- Xem nào... nghi vi phạm ma túy, do hải quan trình báo, chính xác là hải
quan sân bay Arlanda. Chị đến từ Hà Nội, đó là ở Việt Nam thì phải. Chó sủa dữ
khi lại gần mạng sườn chị. Có nghĩa là quần áo hay cơ thể chị đã chạm vào ma
túy. Đúng không?
- Đúng gì cơ? Đúng là con chó đánh hơi người tôi ấy à?
- Chuyện ấy thì chúng tôi biết rồi. Tôi nói chuyện chạm vào ma túy cơ. Chị có
gì muốn nói về chuyện ấy?
- Không. Tôi không có ma túy trong người.
- Vậy thì tôi báo cho chị biết là chó đã tìm ra một mảnh nylon ở phòng vệ
sinh ngay cạnh nơi lấy hành lý. Phòng thí nghiệm của chúng tôi phát hiện thấy cần
sa dính trên nylon. Chị có biết gì về miếng nylon này không?
- Không, -
Kari thì thào.
- Vậy thì tôi báo thêm cho chị biết là trên mảnh nylon tôi vừa nhắc đến có một
dấu vân tay. Bây giờ chị vẫn tiếp tục khẳng định là chị không sở hữu nó hay
sao?
- Tôi không biết gì hết.
- Thế thì tôi phải mời chị đi theo để lấy dấu vân tay. - Anh ta đứng dậy và ra
hiệu Kari đi theo. Cô thất thểu đi ra hành lang. Hành lang dài như vô tận.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét