Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 15

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 15

Elina không rõ nên tiến hành công việc ra sao. Hôm qua cô mẫn cán hoàn thành mọi việc mà người ta mong đợi ở cô. Cô tiếp nhận đơn tố cáo một vụ lừa đảo, nhưng phải đọc đi đọc lại mấy lần mới ghi nhớ được đôi chút.
Ngày lại ngày trôi đi... Cô nhìn vào lịch trên bàn. Ngày 1/10 được cô đánh dấu đỏ. Hôm nay thứ Tư, ngày 8/9, cơ may duy nhất để tiếp cận kẻ sát hại Ylva Marieanne Malmberg là tập trung tinh thần tối đa, không chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Nhưng Jönsson sẽ không bao giờ cho phép. Sau lần bị phê bình tại buổi giao ban, cô đã mất hết khoản thời gian xông xênh. Có nên giấu giếm ăn bớt thời gian để làm vụ này không? Kỳ thực cô không muốn làm gì sau lưng John Rosén. Xin nghỉ phép? Cô hết phép rồi. Hồi tháng Hai cô đã sử dụng hết ba tuần. Đầu óc cô lơ mơ trôi đến với chuyến đi và người đàn ông trên cùng hành trình...
Elina chật vật quay về với hiện tại. Làm vào cuối tuần và sau giờ hành chính? Quá mệt mỏi và cũng không đủ. Biết đâu Jönsson lại cả tin cho là cô gộp hai vụ điều tra với nhau, qua đó cô sẽ có thêm thời gian? Có thể lắm chứ. Hồi mùa thu vừa rồi cô đã thành công một lần. Vụ bạo hành này cũng dính dáng gì đó với vụ sát hại Ylva Marieanne Malmberg. Chỉ có điều, cô không nghĩ ra dính dáng ở đâu.
Cô ngồi trong văn phòng. Trước mắt là khay đựng hồ sơ các vụ tồn đọng - đó là phần việc của cô. Elina bực bội nhìn tập giấy tờ. Cô lục trong đống biên bản thẩm vấn hồi mùa thu 1979, tìm số căn cước của Roger Malmberg và điền vào ô tìm trên màn hình. Một địa chỉ xuất hiện. Số 6 Salabacksgatan, Uppsala. Elina biết địa chỉ này. Mẹ Ylva đã sống ở đó, Ylva cũng lớn lên trong ngôi nhà ấy. Tổng đài cho cô số điện thoại. Một giọng đàn ông từ máy trả lời điện thoại của Roger Malmberg cho biết số di động. Sau hai hồi chuông Malmberg nhấc máy.
- Tôi gọi điện vì ba tuần nữa sẽ hết thời hiệu khiếu kiện vụ giết em gái ông, - Elina nói sau khi tự giới thiệu.
- Tôi không ngờ là vụ này chấm dứt sớm thế, - Roger Malmberg đáp. - Tôi chỉ nhớ là mùa xuân 1980 chúng tôi được tin Ylva chết. Tôi nghĩ lần cuối cùng tôi hay bố mẹ tôi liên hệ với cảnh sát đã cách đây hai mươi năm rồi.
- Ông bà còn sống cả chứ? - Elina hỏi.
- Không, bố mẹ tôi mất rồi. Có gì mới trong vụ này không?
- Rất tiếc là không. Nhưng vì được biết là thời hiệu khiếu kiện sắp hết và sau đó thủ phạm sẽ trắng án... - Elina nhấn mạnh từng chữ để Roger Malmberg hiểu cô thật chính xác. - ... nên tôi đã xem lại hồ sơ lần nữa. Tôi nghĩ là có một cách để làm tiếp vụ này. Nhờ khả năng xét nghiệm ADN và các phương pháp điều tra mới, có thể tìm ra chi tiết nào đó mà các đồng nghiệp hồi ấy không phát hiện ra.
- Nghĩa là chị tái lập điều tra và nỗ lực lần nữa? Tôi rất biết ơn chị. Tôi không dám khẳng định là việc này luôn dằn vặt tôi, song từ khi vụ ấy xảy ra, không ngày nào tôi không nghĩ đến nó ở một khía cạnh nào đấy.
- Tiếc rằng tôi phải làm ông thất vọng. Tôi làm việc ở Västerås, về nguyên tắc, vụ này không thuộc bộ phận chúng tôi mà phải đưa về Arvidsjaur. Nhưng đề nghị các đồng nghiệp ở đó mở lại điều tra là vô ích, vì họ không có các công cụ cần thiết.
- Nhưng chẳng lẽ chị không được phép dễ dàng tiếp nhận vụ này? Phi lý quá.
Cô nghe giọng ông đầy căm phẫn. Được đấy, cô nghĩ.
- Xét về thủ tục thì cần phải có một quyết định. Và do thời gian còn rất ít nên tốt nhất là một người họ hàng đệ đơn lên nhà chức trách.
- Tôi có thể làm việc đó, nếu chị thấy có ích, - Roger Malmberg trả lời. - Chị chỉ cần nói với tôi là viết đơn đến cơ quan nào.
- Ông hãy gọi điện đến giám đốc Ban Hình sự Quốc gia ở Stockholm. - Cô cho ông một tên người và số máy lẻ. - Ở địa vị ông, tôi sẽ kể là nghe nói hiện nay có phương pháp mới khả dĩ phá hàng trăm vụ án trong cả nước, và trong vụ em gái ông thời hạn đã sắp hết. Ông đã nói chuyện với tôi, thanh tra hình sự Elina Wiik, viết là W-i-i-k. Ông có thể dẫn thêm là sếp cũ của tôi, ông Oskar Kärnlund, đã cung cấp một số ý tưởng, song tôi không thể làm gì vì lý do thủ tục.
- Tôi sẽ gọi ngay lập tức.
- Cám ơn. Tiếc là lúc này tôi không làm được gì hơn. Nếu tình hình thay đổi, ông có thể bớt thì giờ để khẩn trương hỗ trợ tôi được không?
- Chị có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, theo số di động hoặc ở nhà.

Điện thoại của Elina đổ chuông lúc bốn rưỡi. Cô nhấc máy ngay.
- Tôi là trưởng phòng Klinga, - một giọng nói vang lên, - ở văn phòng Ban Hình sự Quốc gia. Tôi nghĩ là chúng ta chưa được hân hạnh quen nhau, nhưng việc đó sẽ được cải thiện ngay lập tức.
- Vâng... - Elina ngập ngừng trả lời.
- Mai chị có thể tới thành phố được không? Tôi định nói là tới Stockholm ấy mà. Người địa phương chúng tôi cứ có thói quen xấu, gọi Stockholm đơn giản là thành phố. Chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa nhé?
- Kể ra thì không có vấn đề gì. Nhưng...
- À, chị muốn biết ta sẽ nói chuyện gì? Tôi muốn bàn với chị về một vụ điều tra. Mười một rưỡi được không? Cửa vào phía Polhemsgatan. Chị cứ nói là đến chỗ Klinga.
- Vâng, mười một rưỡi ngày mai.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét