Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 16

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 16

Cơ thể cô đòi được để tâm đến. Nó chống cự. Người cô run lên. Đó là phản ứng cơ thể rõ rệt đầu tiên mà cô nhớ lại kể từ khi bị nôn ở nhà vệ sinh sân bay Arlanda. Kể từ cái hôm đó, cô có cảm giác mình bồng bềnh trôi như đám bọt nơi đầu sóng.
Cô quan sát Robert đang xếp lều lại. Không hề nghĩ phải giúp một tay. Mà anh cũng không đề nghị cô giúp. Tối qua họ dừng lại bên một bờ hồ. Robert dựng lều, thổi đệm cao su lên và nhặt củi vương vãi để nhóm lửa. Suốt thời gian ấy cô chỉ đứng nhìn. Xong mọi việc cô mới bắt tay vào xắt lát khúc xúc xích còn thừa, đặt lên các lát bánh mì bơ và phết mù tạt lên. Họ uống bia trong bữa ăn. Kari ăn rất ngon miệng.
Robert kể về các dự định của mình. Anh thích nhất được trở thành nhạc sĩ và họa sĩ. Graffiti đang mốt, anh khẳng định. Y như hip-hop và rap đã đè chết rock già cỗi, graffiti sẽ thế chân những bức tranh tẻ nhạt. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh rất giỏi. Rồi anh bắt đầu miêu tả phong cách của mình. Kari nghe quen như đã gặp đâu đó, nhưng lần này cô không cười nhạo anh nữa.
Họ ngủ thiếp đi bên cạnh nhau, lần này nép sát vào nhau hơn vì trời đêm rất lạnh. Cô ngủ sâu, và thức dậy vì rét run lên. Khi bò ra khỏi lều đi tiểu cô thấy một con chim ưng trên đầu.
Giờ thì cô đứng bên mép đường và đợi Robert xếp xong lều để nổ máy ô tô rồi chui vào xe cho ấm. Cô không biết họ đang ở đâu. Thoạt tiên Robert quyết định đi đường ngắn nhất tới Na Uy, nhưng sau đó anh nghĩ lại và chọn tuyến ít xe hơn. Cô thì thế nào cũng được. Robert vác túi đựng lều ra xe, ném vào cốp. Họ lên xe, Robert xoay chìa khóa điện. Chỉ nghe cạch một tiếng. Anh thử lần nữa.
- Chó má thật, - anh chửi và kéo lẫy mở ca pô khám động cơ. - Bị đứt một dây cáp ở bình điện, - anh kêu lên. - Khốn nạn rồi.
- Anh không sửa được à? - Kari hỏi lại.
- Phải thay cáp điện mới, - anh trả lời. - Mình phải đợi có người nào đi qua, nhờ kéo đến xưởng sửa chữa gần nhất. Hoặc họ có dây đấu điện trong xe.
Cô đứng ra cạnh ô tô và nhìn quanh. Cho đến hết tầm mắt chỉ có con đường đất ngoằn ngoèo. Cô không biết mấy giờ, nhưng đoán còn sớm lắm, vì không khí còn lạnh ngắt.
- Chưa phải giờ cao điểm, - cô nói.
Họ lại vào xe. Kari co cẳng lên và tì cằm vào đầu gối. Robert toan vòng tay ôm để sưởi ấm và truyền cho cô cảm giác an tâm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng anh không dám. Thay vào đó anh nhìn gương chiếu hậu để không bỏ qua xe nào đi tới.
- Nó đi đâu ấy nhỉ? - Robert hỏi khi một con tuần lộc chạy ngang đường.
- Đến chỗ bọn tuần lộc vẫn đến, và làm chuyện bọn tuần lộc vẫn làm, - Kari đáp. - Hồi lớp sáu tôi muốn trở thành nhà nghiên cứu hành vi, - cô nói tiếp. - Tôi quan sát con nhện giăng tơ. Tôi tự hỏi, nhện có bao giờ có thì giờ rảnh không, hay đơn giản là lúc nào cũng lười nhác. Thấy một con chó bị buộc trước cửa hàng, tôi cũng đứng lại xem nó làm gì. Con chó nghĩ gì khi ông chủ hay bà chủ buộc nó vào cột rồi đi mất? Nó có biết là phải đợi một lát hay sẽ ngồi đó cho đến chết? Tôi thấy rất thú vị. Lớn hơn một chút, tôi muốn thành một nhà du hành mạo hiểm. Một ông giáo nói với tôi là mọi thứ trên thế giới đều được phát hiện cả rồi. Duy nhất còn sót lại biển sâu. Tôi nảy ra ý định trở thành nhà khảo cổ học. Vả lại ông giáo ấy không có lý. Còn vô số thứ chưa được phát hiện, chỉ có điều, ta không nhìn ra chúng thôi. Phải khai quật chúng lên đã.
- Chị có học môn gì tương tự không?
- Không... điểm tốt nghiệp phổ thông của tôi rất cao. Nhưng tôi không biết nên quyết định làm gì. Nếu chọn nhầm thì sao? Lúc đó tôi nghĩ thế. Mẹ chết một năm trước khi tôi tốt nghiệp phổ thông. Tôi thừa kế được ít tiền. Một thời gian dài tôi muốn làm gì thì làm. Lên đại học hay du lịch. Mặc dù trái đất đã được phát hiện, ít nhất là trên bề mặt, song nói đúng ra thì tôi đã thấy nó đâu? Với tôi nó còn mới, giống như...
Cô chỉ tay ra đầm lầy trước kính chắn gió.
- ...tất cả những gì đằng kia. Nhưng tôi chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi nhìn lên tường. Và hút thuốc. Đến tận hè vừa rồi. Tôi đi Việt Nam. Tôi nghĩ sau chuyến đi ấy mọi sự sẽ đổi khác. Sẽ tốt hơn. Nếu tôi nghiêm túc làm một việc gì đó. Nhưng rồi lại có những chuyện xảy ra như... và tôi vẫn chưa biết mình muốn gì.
- Có khi đi ra thế giới chẳng hay hớm gì, nếu người ta không có chỗ để quay về? - Robert đón ý cô. - Người ta sẽ chỉ là một dạng đào tẩu.
- Tôi cũng vào trại thần kinh một dạo, mấy tháng thôi, và cũng cách đây vài năm rồi. Từ hồi ấy trở đi tôi uống thuốc chống trầm cảm. - Cô quay sang anh. - Tôi quên thuốc ở nhà rồi.
- Chị phải mua thuốc mới, nếu chị cần, - Robert nói. - Có đắt không?
- Không, nếu người ta thường xuyên phải uống thuốc như tôi. Người bệnh chỉ phải tự trả đến một giới hạn nhất định. Mình có bao nhiêu tiền nhỉ? Sửa xe có đắt không?
Robert tìm trong túi và lấy ra mấy tờ một trăm cu-ron gấp nếp nhiều lần.
- Tôi không có nhiều lắm, - anh nói. - Có lẽ mình phải dùng ống hút để ăn trộm xăng từ các xe khác thay vì đi bơm ở trạm xăng. Dây điện chắc không đắt lắm. Tôi tự đấu được.
- Tôi có mấy nghìn cu-ron trong tài khoản, - Kari nói. - Để tôi xem lại.
Anh quay hẳn lại nhìn phía sau. Một chiếc ô tô hiện ra trong đám mây bụi. Robert nhảy khỏi xe, đứng ra giữa đường và giơ tay vẫy rối rít. Chiếc xe dừng lại và tài xế quay cửa kính xuống. Robert đi đến.
- Ông có dây đấu điện không? Tôi không đề được.
- Tiếc là không, - người đàn ông đội mũ lưỡi trai xoay ngược trả lời. - Nhưng tôi có dây kéo xe, tôi có thể kéo anh, xưởng sửa chữa không xa đây mấy.
- Bao xa? - Robert muốn biết.
- Đến xưởng Martinssons ấy à? Khoảng bảy mươi cây số. Tôi đánh xe ra trước một đoạn.
Ông ta đánh xe vòng qua chiếc ô tô hỏng và hai người buộc dây kéo.
- Anh phải giữ dây cho căng, - ông ta nói. - Cài số hai và nhấn còi nếu xe nổ máy được.
Máy nổ ngay, và họ lại tháo dây kéo ra. Họ đi thẳng mấy chục cây số. Trước một đoạn rẽ, người đàn ông dừng xe, chỉ tay qua cửa sổ mở. Robert rẽ, ông ta giơ tay chào trước khi đi tiếp.
Kari có cảm giác là họ đi sâu vào vùng núi. Cây cối ngày càng thấp và cằn cỗi hơn. Họ đi qua mấy ngôi nhà đứng riêng biệt, sau đó là nửa tiếng liền không thấy nhà nào. Cuối cùng họ đến một trang trại và đi vào sân. Một người đàn ông để ria mép, tóc mai dài và đeo khuyên tai bước từ nhà để xe ra. Trên cửa treo biển “Martinssons Ô tô & sửa chữa”. Một dãy mô tô trượt tuyết và một chiếc xe tải đỗ đằng trước.
- Tôi hàn lại được, - ông ta nói sau khi ngó vào khoang động cơ. - Hoặc các người phải đợi tôi đi mua đồ mới. Chiều nay tôi ra thành phố.
Kari nhìn quanh và hỏi thành phố ở đâu.
- Hàn lại thôi, - Robert nói.
- Trong bếp có cà phê đấy, - người đàn ông có tóc mai dài nói và đi tiếp vào nhà để xe, không quay lưng lại.
- Đi nào, - Robert nói với Karỉ và đi vào nhà.
Một ông già ngồi trong bếp. Robert tiến tới và chìa tay:
- Chào cụ, - anh nói. Ông già không động đậy.
Kari chờ ở hành lang. Cô không biết phải làm gì nên không dám bước vào nhà. Robert đi ra chỗ bếp lò có đặt ấm cà phê.
- Cho cháu xin một cốc được không? - anh quay sang ông già hỏi.
Mặc dù không được trả lời, anh lấy hai cốc từ giá úp trên bồn rửa và rót cà phê.
- Mình có được phép không? - Kari hỏi.
- Ông ngoài kia nói được mà, - Robert trả lời. - Tôi đói quá, lại đây nào.
Kari ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế cách xa ông già. Robert mở cánh cửa vào kho trữ đồ ăn và tìm được một rổ bánh mì sấy. Trong tủ lạnh có bơ. Anh phết bơ lên hai chiếc bánh mì cóc và đưa một chiếc cho Kari.
- Tôi mù, - chợt ông già lên tiếng, - nhưng tôi đã được thấy nhiều.
- Cụ đã thấy gì? - Robert hỏi.
- Tôi đã thấy con cú bay.
- Ở ngoài kia?
- Cú chỉ bay bên ngoài thôi.
- Vâng, dĩ nhiên, - Robert nói và cắn một miếng to.
- Tôi đã thấy thời gian trôi đi, - ông già nói. - Nó trôi ngang cửa sổ nhà tôi. Và tôi đã thấy con chó của Rutus.
- Con chó của ai vậy?
- Tôi thấy con chó của Rutus.
Rồi ông im lặng. Ông ngồi im trên ghế, không động đậy chút nào. Khi Robert hỏi tuổi ông, ông không trả lời. Kari ăn thật nhanh rồi giật tay áo Robert.
Khi quay ra sân họ không thấy một bóng người. Nhà để xe đã đóng. Robert ấn tay nắm nhưng cửa khóa.
- Ông ấy đi rồi thì phải, - anh nói và quay sang nhìn Kari.
- Tôi muốn đi khỏi đây, - cô nhất quyết. - Tôi không muốn ở lại đây.
Robert vào xe và xoay chìa khóa điện. Động cơ nổ ngay. Anh leo khỏi xe và ngó quanh.
- Nhất định không thể hơn một trăm cu-ron, - anh lẩm bẩm và rút một tờ ra khỏi túi quần, kẹp vào cửa nhà để xe. Đúng lúc đó người đàn ông có tóc mai dài từ sau nhà đi tới. Ông cầm tiền, không nói một câu.
- Chúng ta đang ở đâu? - Robert hỏi.
- Đang ở đây, - ông ta trả lời.
- Chúng tôi muốn đi Na Uy, - Robert nói.
Ông chỉ tay ra đường.
- Cứ đi về phía núi. Sau một tiếng sẽ có đường rộng hơn. Rẽ trái là đi Na Uy.
Robert ngồi xuống sau tay lái, và Kari vội lên xe. Họ từ từ ra khỏi sân. Lúc Kari quay lại nhìn thì người đàn ông đã biến mất.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét