Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 24

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 24

Trước tiên họ thấy tháp chuông đỏ nhô lên như một chiếc mũ nhọn nền núi đá hùng vĩ. Bên cạnh nhà thờ là nghĩa trang. Nhà cửa nằm rải rác trong thung lũng trông như đồ chơi, ở gần ngọn núi khổng lồ cái gì trông cũng bé đi. Robert đỗ xe vào khoảnh sân rải sỏi trước nhà thờ.
- Chỉ có thế thôi sao? - anh hỏi. - Đây là Flakstad à?
Kari không trả lời. Cô quan sát nghĩa trang.
Không rõ bố có nằm đây không”, cô suy nghĩ. Robert cầm tay cô. Cô không rút tay lại mà cũng nắm chặt tay anh. Họ cùng mở cánh cửa nhỏ và bước vào khu vườn của Chúa. Các tấm bia đứng thành dãy. Người chết ở Flakstad cũng trật tự.
- Bố chị tên gì? - Robert hỏi.
- Reidar Solbakken, - Kari trả lời.
Tấm bia đứng cuối một dãy mộ. Kari phát hiện ra trước. Trông nó mờ nhạt và xám xịt, tựa như đục thẳng từ vách đá ra.
- Sinh 1925, mất 1984, - Robert nói. - Là thọ bao nhiêu nhỉ? Hồi ở trường tôi không giỏi môn toán lắm.
- Năm mươi chín, - Kari nói khẽ đến mức Robert hầu như không nhận ra. - “Ánh sáng bên bờ vĩnh hằng lấp lánh trong mắt của niềm tin”. - Cô khẽ đọc cho riêng mình vần thơ khắc trên đá, dưới dòng tên họ.
- Đôi khi tôi cứ cho rằng mình nhớ đến bố, - cô nói. - Nhớ đến bố đi qua cửa vào phòng. Bố cao lớn và giọng khỏe. Nhưng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra thôi.
Kari đưa mắt nhìn quanh.
- Kia kìa, - cô nói và chỉ tay. Phía trên đồi có một ngôi nhà trắng. - Chúng tôi đã ở trong ngôi nhà kia.
Có tiếng chó sủa xa xa. Kari và Robert im lặng nhìn về phía ngôi nhà.
- Mình có lên đó không? - Robert hỏi.
- Tôi không biết, - Kari đáp. - Tôi không biết hiện nay ai ở đó.
Robert nhận ra cô thoáng rùng mình như gặp lạnh.
- Ở đó... - anh ngập ngừng không biết có nên nói ra không. - Người ta tìm thấy chị ở đó à?
Kari không trả lời.
- Đi nào, - Robert nói. - Mình cứ gõ cửa. Chính vì thế mà mình đến đây. Phải kiếm điểm nào để bắt đầu chứ. - Anh lại cầm tay cô và nhẹ nhàng kéo cô đi theo.
Con chó sủa dữ hơn khi họ đến gần. Họ từ từ đi đến bậc tam cấp dẫn lên cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Ông nhỏ thó, chừng bảy mươi tuổi. Khuôn mặt ông chồng chéo những nếp nhăn như vách đá, mắt híp.
- Các cháu tìm ai? - ông hỏi, không thân mật cũng chẳng khó chịu.
- Ngày xưa cháu sống ở đây, - Kari trả lời. - Cháu nghĩ là...
Robert ngạc nhiên nhìn Kari. Rõ ràng là không hề có chủ ý nhưng Kari nói tiếng Na Uy.
- Cháu nghĩ là... - cô nói và đột ngột ngắt lời.
Người đàn ông trong khung cửa im lặng hồi lâu.
- Cháu là ai? - rốt cuộc ông hỏi.
- Kari Solbakken.
Mặt ông biến dạng, có gì đó chợt xảy ra với các đường nét trên khuôn mặt, chúng căng ra tựa như đầu ông bị kéo ngật ra sau gáy.
- Vậy cháu là con gái Reidar?
Kari gật.
- Cháu đến đây làm gì?
- Cháu cũng không rõ, - Kari đáp lại. - Cháu muốn biết về mình nhiều hơn, muốn biết chuyện gì xảy ra ngày đó.
- Cháu nằm trên bậc này, đúng vị trí này, - ông chỉ tay. - Từ đó họ nuôi nấng cháu. Ông không biết gì hơn.
- Ông cho cháu hỏi, - Robert nói. - Ông có quen bố mẹ Kari không?
- Tất nhiên tôi quen Berit và Reidar. Tôi là chồng cô em họ Reidar. Nhưng tôi không biết gì cả. Bây giờ thì thôi, tôi có việc phải làm.
- Bố mẹ đẻ của cô ấy là ai? - Robert hỏi to hơn khi thấy ông già sắp đóng cửa lại.
- Chẳng ai biết cả, - ông trả lời và đóng sập cánh cửa lại.
Kari và Robert đứng trơ trong sân. Con chó đã thôi sủa. Kari khoác tay Robert và kéo anh đi khỏi.
Chỉ cách nhà thờ vài trăm mét, một lạch sông từ vịnh cắt sâu vào đất liền cạnh đường làng hẹp ngang. Một đoạn bờ phủ cát, có lẽ là một bãi tắm khi hè đến. Trong một nhà kho có phòng vệ sinh, một tấm biển chỉ dẫn nội quy cắm trại. Robert ấn tay nắm cửa phòng vệ sinh. Cửa không khóa, bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp.
- Tôi dựng lều đây, - anh nói. Kari không phản đối.
Kari ngã bệnh khi đêm đến. Cô nằm run rẩy trên tấm nệm hơi. Robert hỏi, liệu cô vẫn say sóng hay bị sốt, nhưng cô không nói gì. Robert đắp áo khoác lên túi ngủ của cô.
- Mai mình sẽ đi tìm tử tế. Tất nhiên nếu chị muốn. Nhất định có nhiều người để mình hỏi thăm.
Kari im lặng nằm đó, cô vẫn run bần bật. Gần sáng cô mới yên và thiếp đi vì kiệt sức.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét