Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 28
Ngay từ lần đầu, Elina
nghĩ, bây giờ thì mình đã tìm ra chìa khóa rồi.
Cô ước gì John Rosén chưa
đi khỏi. Để cô bàn bạc ý tưởng của mình với ông. Cô thoáng nghĩ nên gọi điện
cho ông, nhưng rồi hiểu ra thế là quá quắt. Có lẽ tối muộn ông mới tới Göteborg
và sáng sớm nay mới được nhìn mặt người cha đã mất.
Thay vào đó nên nói chuyện
với Jönsson, cô nghĩ. Nếu để ông ta tham gia vào cuộc điều tra, có thể mọi việc
sẽ tốt hơn. Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Kể cũng hợp tình hợp lý, nhưng đơn
giản là cô không làm nổi. Ác cảm của cô quá mạnh. Không bao giờ cô có thể làm
chung với Jönsson một cách thoải mái được, sau khi ông ta đã đi quá đà. Trường
hợp lý tưởng là trong tương lai cô hy vọng sẽ đình chiến, ai lui về vị trí người
ấy. Chỉ khi ông chịu nhượng bộ cô thì tình cảnh của cô mới cải thiện triệt để
được. Ít hơn thì cô không chấp nhận. Khó có thể lắm, cô nghĩ.
Elina cảm nhận được rằng
chính bây giờ còn có thêm một lý do nữa, nhưng cô cẩn thận không để nó hiện
thành câu chữ rõ rệt trong đầu: cốt lõi là ai sẽ hưởng vinh quang nếu phá được
vụ này. Vinh quang này không đời nào cô muốn chia sẻ với Jönsson.
Cô mở tệp tin chứa tên tuổi
tất cả những người xuất hiện trong hồ sơ, kèm thông tin về vai trò của họ trong
cuộc đời Ylva Marieanne Malmberg. Sau đó cô thử lọc ra các ông bố tiềm năng: dĩ
nhiên là những người tình đã rõ danh tính, một số bạn trai cùng trường ở Tärna
Folkhögskola, bốn giáo viên đã dạy Ylva, vài người quen sơ sơ ở Västerås, bạn đồng
hành trong chuyến đi Ấn Độ và ba thành viên nhóm sống tập thể ở Björklinge.
Ngoài ra cô tìm ra tất cả đàn ông có tên hay họ bắt đầu bằng chữ cái N.
Cuối cùng xuất hiện một
danh sách với ba mươi tư cái tên, kèm số căn cước và địa chỉ ngày đó. Dùng hệ
thống xử lý dữ liệu của cảnh sát, Elina tìm ra nơi họ ở hiện tại và điền xuống dưới tên. Rồi cô in ra và gọi điện đến
Cục Văn khố Quốc gia ở Härnösand. Cô được nối máy ngay. Bên đầu dây kia là một
phụ nữ. Nịnh nọt một tí chẳng mất gì, Elina nghĩ thầm.
- Tôi là Elina Wiik, thanh tra hình sự ở Sở Cảnh sát Västerås, - cô tự giới thiệu và nói
tiếp: - Cách
đây hai năm chị đã giúp chúng tôi rất hiệu quả. Nhờ thông tin của chị, chúng
tôi đã tóm được một tên sát nhân và cứu sống một mạng người đấy.
Chi tiết thứ nhất có phần
đúng, Olavi Andersson từng giết ba người, nhờ các thông tin rất bình thường của
Cục Văn khố Quốc gia mà vụ án nhanh chóng được phá. Nhưng nhờ đó mà cứu được một
mạng người thì quả là thổi phồng quá mức.
- Thế mà tôi không biết, - người phụ nữ nói. - Nhưng tất nhiên chúng tôi rất mừng. Chúng tôi vẫn
luôn mong được giúp đỡ các vị, đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi mà.
Elina thấy mình như một kẻ
khoác lác cực kỳ đáng yêu.
- Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thực sự là lần này tôi cũng có một đề nghị
tương tự, -
cô nói tiếp và cố tạo vẻ tin cẩn trong giọng mình. - Đây là một vụ giết người. Tôi có một danh sách rất
nhiều cái tên và phải biết họ đã sống ở đâu từ 1979 đến nay.
- Có bao nhiêu cái tên cả thảy?
- Ba mươi tư.
- Có thể chị biết rồi, chỉ từ 1991 trở đi phòng hộ khẩu mới có địa chỉ lưu
trong máy tính. Những địa chỉ trước đó thì chúng tôi có đây.
- Tôi biết, - Elina nói. - Vì vậy tôi muốn nhờ chị tìm ra tất cả địa chỉ của những người ấy từ năm
1979 đến 1991. Sau năm 1991, tôi tự tìm được. Cảm phiền vì đây là việc khẩn.
- Ba mươi tư người kia à. Nhiều việc đấy. Thực ra chúng tôi cũng bận. Nhưng nếu
là việc khẩn, tất nhiên chúng tôi sẽ lại giúp chị. Và một khi đã bắt tay vào việc, tôi sẽ tìm luôn cả những thông
tin mới nhất cho đến lúc này cho chị. Có thể tôi sẽ làm nhanh hơn vì tôi đã có
kinh nghiệm.
- Được vậy thì tốt quá. Tôi fax bản danh sách cho chị nhé?
- Gửi e-mail cũng được. Và tôi cũng sẽ e-mail thông tin lại cho chị. Nhưng việc
này có lẽ phải làm đến hết ngày đấy.
Có lẽ mình nên gửi cho họ
một bó hoa, Elina nghĩ khi đặt máy. Cô ngắm bản danh sách. Ngay bây giờ đã có
việc phải làm rồi. Mười một trong số ba mươi tư người ấy sống ở Uppsala, hai
mươi ba người còn lại cư trú tại Västerås và Sala ở thời điểm xảy ra án mạng.
Có thể thấy khoảng một nửa vẫn sống ở địa chỉ cũ, nửa kia rải rác khắp Thụy Điển.
Trong sổ đăng ký không tìm được hai người, có thể đã chết hoặc chuyển ra nước
ngoài sinh sống.
Sẽ tốn thời gian lắm đây,
cô nghĩ thầm trong khi gõ nhịp những đầu ngón tay lên mặt bàn. Cô nhấc điện thoại
và chọn một số máy lẻ.
- Anh có thì giờ nói chuyện không?
Henrik Svalberg mở cửa
sau khi gõ khẽ. Anh ngồi vào ghế dành cho khách.
- Thế nào? - cô hỏi.
- Tốt. Còn chị?
Cô gật đầu. Cô thường
nhanh chóng chấm dứt đoạn chào hỏi khách sáo.
Cô đưa ra bản in.
- Anh biết tôi đang làm vụ nào rồi, đúng không?
- Đại khái thôi, - anh trả lời. - Chị đang thử phá một vụ giết người sắp hết thời hiệu khiếu kiện. Ngoài ra
chị còn cố hết sức để gây sự với Jönsson.
- Việc thứ hai quá đơn giản, - cô đáp. - Việc thứ nhất khó hơn nhiều. Thời gian thì sắp hết.
Anh có thể giúp tôi một việc không? Chỉ hôm nay thôi?
Anh lắc lư đầu, vẻ lưỡng
lự.
- Tôi đang có vài vụ điều tra cần hoàn tất. Nhưng được, một chút thời gian tất
nhiên phải có chứ. Chuyện gì vậy?
- Đây là danh sách những người đàn ông từng dính dáng với nạn nhân của vụ giết
người hồi cô ta còn sống. Cô ta tên là Ylva Malmberg. Mấy tháng trước khi bị hại
cô ta sinh một đứa con, con gái. Đứa trẻ biến mất vào thời điểm xảy ra vụ án và
không thấy xuất hiện nữa, kể cả sống hay chết.
Henrik Svalberg nhướng
mày nhưng không nói gì.
- Ngoài ra, không biết bố nó là ai, - Elina nói tiếp. - Theo giả thuyết của tôi, bố nó là sát thủ. Thứ nhất,
vì theo thống kê đơn thuần, khả năng này rất lớn, thứ hai, việc cô ta giữ bí mật
người bố đứa bé cho thấy có gì đó không bình thường. Nói tóm lại là tôi tìm hai
trong một, người bố và kẻ sát nhân.
Cô chỉ tay vào danh sách
đang đặt trên đầu gối Svalberg.
- Danh sách này có ba mươi tư cái tên, trong đó không có người bố, nếu căn cứ
vào hồ sơ.
- Nhưng danh sách này là điểm bám duy nhất của chị? - Svalberg hỏi.
- Chính xác. Nếu sát thủ là một người khác, chẳng hạn như một người tình cờ gặp
Ylva Malmberg và giết cô ta trong tình trạng kích động bất thần thì tôi đành chịu.
Tôi chỉ có thể tìm ra kẻ sát nhân nếu hắn nằm trong danh sách ba mươi tư người
này. Ngoài ra tôi có một kế hoạch.
Henrik Svalberg ngớ mặt
ra:
- Kế hoạch?
- Một ý tưởng thì đúng hơn. Người gây ra các vụ bạo lực lớn thường là can phạm
lặp đi lặp lại. Tôi muốn biết ai trong số những người này từng hành hạ phụ nữ.
- Nhưng các đồng nghiệp của chúng ta từ hai mươi lăm năm trước nhất định đã
thẩm tra chi tiết đó rồi, - Svalberg nhận xét. - Thành lệ rồi. Xem lại trong tài liệu lưu trữ. So
sánh mọi sự việc và cá nhân với các thông tin riêng của cảnh sát.
Elina đứng dậy đi ra cửa
sổ. Một chiếc xe tuần tra tiến vào sân. Ánh mắt cô dõi theo nó.
- Đúng là họ làm rồi. Và không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào. Còn ta thì
làm ngược lại.
- Ngược lại?
- Vấn đề ở đây là hướng quan sát. Cách đây vài hôm, tôi chuyển tiếp một vụ điều
tra đến phòng công tố, một phụ nữ bị bạo hành. Chồng bà ta đã hành hạ vợ nhiều
năm liền. Bà ta nói, chuyện đó lẽ ra không xảy ra nếu chúng ta truy tố ông ta
ngay sau lần đầu.
- Sao nữa?
- Lần đầu, anh không hiểu à? Ylva Malmberg có thể là phụ nữ đầu tiên, nạn
nhân đầu tiên của hắn. Biết đâu mười, mười lăm năm sau hắn lại hành hạ một phụ
nữ khác. Các điều tra viên trước đây hai mươi lăm năm không thể tìm ra điều đó,
đơn giản vì nó chưa xảy ra. Nhưng ta thì có thể làm được.
- Nghĩa là theo ý chị thì từ thời điểm vụ giết người ta nên nhìn về phía trước
chứ không nhìn lại quá khứ?
Elina mỉm cười. Henrik
Svalberg huýt sáo khâm phục. Rồi anh nói:
- Thông minh đấy, từ xưa đến nay chẳng ai làm thế cả. Một kẻ tái phạm trong mắt
chúng ta luôn là kẻ có tiền án tiền sự sẵn rồi, chứ không phải kẻ sẽ mang tội
danh ấy trong tương lai. Chị tự nghĩ ra đấy à? Quả là tài tình!
- Cám ơn, - Elina nói và nháy mắt.
- Nhưng sẽ vô cùng nhiều việc phải làm!
- Vì thế tôi mới phải nhờ anh. - Cô nhìn đồng hồ. - Hai tuần nữa là hết hạn. Nhiều người trong số này
đã chuyển nhà mấy lần trong Thụy Điển. Tất nhiên ta sẽ bắt đầu với ngân hàng dữ
liệu. Riêng đối với các thông tin cũ thì ta phải gọi điện cho các Sở Cảnh sát
khác nhau và nhờ họ đọc lại hồ sơ.
Henrik Svalberg vỗ tay
đen đét.
- Được đấy, - anh nói, - hồi hộp ra phết. Ta có nên báo cho Jönsson biết không?
- Chỉ khi ông ấy hỏi thôi.
- Vậy tôi đề nghị mỗi người chúng ta cầm một tập. Chị lấy danh sách điều tra,
còn tôi xem mục tiền án tiền sự. Vài tiếng nữa là xong thôi, sau đó ta lại gặp nhau ở đây.
- Tuyệt vời!
Svalberg lại gõ cửa lúc
hai giờ mười lăm.
- Mời vào, - Elina nói.
- Chị xong chưa? - anh muốn biết.
- Vừa xong, - cô trả lời. - Ngồi xuống đi. Anh có tìm được gì không?
Anh ngồi xuống ghế và giơ
mấy tờ giấy lên.
- Rất ít. Peter Fäldt ở Uppsala có nhiều tiền sự. Ma túy, trộm cắp, đại loại
như thế.
- Tôi đã làm việc với ông ta, - Elina nói. - Chỉ cần hít một hơi trong phòng vào phổi là đủ lý
do để kết án ông ta rồi.
Svalberg giở tiếp.
- Xem nào... à, đây là một gã mà chị đã điền tên vào danh sách các tình nhân.
Bị tuyên án bốn năm trước vì tội lừa đảo. Một bạn học phạm lỗi uống rượu khi
lái xe. Không có vụ xâm hại cơ thể hay tình dục nào.
- Còn tôi chỉ tìm ra Peter Fäldt trong danh sách điều tra. Với những người khả
nghi, anh có xem lại quá năm năm không?
- Có một số thông tin cũ hơn về Peter Fäldt, nhưng cũng chỉ đến bảy, tám năm
trước thôi.
- Danh sách của tôi cũng thế, - Elina nói. - Vậy thì bây giờ đi lục lại hồ sơ thôi. Những người
cư trú ở Västerås và Sala thì ắt có trong kho dữ liệu của ta. Những người khác
thì phải đợi đã. Tôi nghĩ là ta phải bắt đầu ngay lập tức.
- Elina... - Henrik Svalberg ngập ngừng. - Lúc nãy Jönsson ngó vào phòng tôi và hỏi tôi đang
làm gì, tôi đã nói cho ông ấy biết. Ông ấy chỉ nói “thế à” rồi đi khỏi.
- Nếu ông ấy không nói gì thêm thì ta cứ làm tiếp. Hay không phải?
Svalberg nhún vai và đứng
dậy. Một núi hồ sơ cũ ở tầng hầm đang đợi họ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét