Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Phần II
Con chó của Rutus
Chương 20
Cuối tuần này lẽ ra ông
không muốn mấy đứa cháu đến chơi. Nhưng Anita cứ ước ao. Chẳng làm khác được.
Lẽ ra ông sẽ ngồi lì hầu
hết thời gian trong phòng làm việc và phân loại giấy tờ. Ông sẽ đóng cửa sau
lưng và làm việc đó một cách hệ thống, vì ông coi đây là việc quan trọng cho bước
khởi đầu một quãng đời mới. Đúng là ông nghĩ như vậy - một quãng đời mới. Tháng
sau sẽ có buổi chia tay, cả phòng sẽ họp mặt, để rồi sau đó ông chỉ còn là người
của chính mình. Ông không tin mình sẽ nhớ công việc, mặc dù ông là người nhiều
thành công. Chỉ trong vòng mười lăm năm ông bền bỉ leo lên từng cấp bậc. Chuyện
này không dính dáng gì tới quân đội, gọi “cấp bậc” là không hẳn chính xác vì ta
đang nói đến công tác hành chính trong bộ máy dân sự. Ông tủm tỉm cười về chuyện
tự sửa vốn từ Thụy Điển của mình ngay cả trong suy nghĩ. Mỗi ngày là một kỳ sát
hạch ngôn ngữ! Thực sự ông đã đạt nhiều thành công, về hưu ở tuổi sáu mươi khi
đang tại chức trưởng phòng quả là không dở.
Tuy vậy ông không tránh
khỏi đôi chút tiếc nuối. Nếu ông đi đúng đường vào đúng thời điểm thì thậm chí
chức chánh văn phòng cũng không phải quá xa xôi. Ở đâu ông làm việc là ở đó
nghiêm chỉnh và trật tự, và ít người có được khả năng ra quyết định đúng đắn
như ông. Ông nhận thấy điều đó khi so sánh mình với những người khác cùng cấp bậc.
Nhan nhản những kẻ nhu nhược! Kém cỏi cả về đầu óc lẫn cơ bắp. Có lẽ người ta
phải có sẵn cơ địa, và quan điểm mang tính quyết định! Ông ưa phân tích các vấn
đề rồi cuối cùng ra quyết định. Và cũng luôn rốt ráo đôn đốc để quyết định của
ông được thi hành. Không để chúng chỉ là quyết định nằm trên giấy, đó không phải
là phong cách của ông. Đó là bài học mà ông học được ở nước ngoài. Ở đó người
ta chỉ cần biết đến hành động và khả năng quyết định. Có lần ông bị phê phán
trong một phiên họp nhân sự, phong
cách lãnh đạo của ông quá độc đoán, và ông chỉ thực thi ý tưởng của mình mà
không đếm xỉa đến ý kiến của người khác. Ông đã đáp lại rằng ông được trả lương
theo kết quả. Ông sẵn lòng lắng nghe góp ý chuyên môn, nhưng nếu nó không liên
quan đến công việc thì nghĩa vụ của ông là phải tự đưa ra quyết định.
Cấp trên nghe theo ý ông.
Nhiều lần ông là thành viên của nhóm giám định. Chánh văn phòng trao cho ông
các nhiệm vụ đặc biệt. Mặc dù ông không thăng tiến được như mong muốn ngày xưa
- hôm nay vào cuối sự nghiệp ông có thể tự thú nhận với mình điều đó - song ông
vẫn là người thành đạt. Không ai dám cãi ông điều đó.
Ông nghe tiếng chuông. Cô
con gái đưa hai con đến. Ông nghe Anita cười. Ông hiểu bà. Các cháu là một nhiệm
vụ mới cho bà. Cũng rất cần. Không phải lúc nào cuộc sống của bà cũng đơn giản,
nhất là từ khi con gái ra khỏi nhà. Giống như khi người ta trồng cây rồi một
ngày nào đó nó che khuất cả ánh mặt trời, ngôi nhà ngoại ô trở nên quá lớn.
Ngày đó những bực bội cũ nhanh chóng che tối cuộc đời: bà nghĩ đến chuyện ly
hôn, nhưng ông thuyết phục bà ở lại. Lúc thì ông trách bà phản bội, lúc lại cầu
xin đừng bỏ đi. Ông hỏi bà sẽ lấy đâu ra tiền mà sống. Cuối cùng thì bà lùi bước.
Gần mười năm đã trôi qua, kể từ khi họ nhắc đến chuyện này lần cuối. Gan ruột
ông chộn rộn khi nghĩ đến sự thay đổi và biết rằng không có việc làm nữa để lấy
chỗ lui tới. Cả ngày bên nhau. Có việc gì để bàn với nhau nữa? Còn chuyện vợ chồng,
chuyện xác thịt, chẳng có mấy. Ở tuổi này rồi. Ngày xưa cũng chẳng mặn mà gì
hơn. Sau phút yêu say đắm đầu tiên, mọi thứ cũng nguội dần. Nhưng bà thuộc về
ông. Ông luôn muốn giữ bà.
Ông đã suy nghĩ nhiều về
tương lai. Ông không cảm thấy mình già, mặc dù ông không còn nhiều năng lượng
như ngày xưa. Ông có thể làm cố vấn trong lĩnh vực của mình, hoặc khơi lại sự
nghiệp chính trị ngắn ngủi bỏ dở? Song bây giờ các đảng phái chỉ tìm kiếm những
người trẻ. Ngay cả khi một đảng nào đó ít chú trọng tuổi tác thu nạp ông chăng
nữa thì cũng phải mất quá nhiều thời gian nữa ông mới leo lên được một vị thế
có ảnh hưởng lớn. Còn những việc vặt như phân phát phiếu bầu và giữ ghế trong hội
đồng địa phương để chiếm số phiếu thì ông chẳng màng.
Cửa bật mở. Anita giữ
cánh của cho hai đứa cháu chạy vào phòng. “Chào ông đi”, bà nói. Ông mỉm cười với chúng nhưng không đứng dậy.
Hai đứa lại chạy ngay ra ngoài, bà theo sau lưng. Ông nghe Anita hứa sẽ cùng nướng
bánh quế với chúng. Cô con gái nổ máy ô tô trước nhà. Nó cũng chẳng bước chân
vào chào ông nữa. Hay là nó không biết ông đang ở nhà? Nó quý ông, ít nhất là
ông tin thế. Nhưng vai trò các bố dượng là thế, chừng nào bọn trẻ con còn bé, họ
đem thêm một chút hơi ấm. Thực ra, ông không gần gũi con riêng của vợ lắm.
Hưu trí, ông nhấm nháp
hai chữ này trong óc. Ông thích làm việc. Thích ra những quyết định rõ ràng để
người khác thực thi. Không, chắc chắn ông phải tìm bằng được một công việc mới.
Để thoát khỏi đây. Không thì cuộc sống sẽ hạ cấp thành một chuỗi lê thê toàn những
Chủ nhật.
Ông đã già đến thế đâu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét