Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 54

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 54

Mới hơn mười giờ sáng thứ Bảy Jesper Pärsson ở báo Aftonbladet đã gọi điện đến.
- Chúng tôi nghe nói về lệnh bắt, - anh nói. - Không thể tin được! Một chuyện kinh khủng!
Nghe giọng anh ta hăng hái hơn Elina cảm nhận.
- Tôi phải gặp chị ngay! - anh nói tiếp.
- Không, - cô trả lời.
Anh ta định thuyết phục cô nhưng Elina lập tức chặn lại.
- Chuyện chưa chắc chắn. Tôi chỉ phát ngôn khi đã có cáo trạng thôi. Anh không cần cố gắng vô ích, tôi đã quyết định rồi.
- Tôi đã nói chuyện với Steve Klinga rồi, - anh nói. - Chị biết trưởng phòng Klinga rồi đấy. Ông ấy nói, ông luôn luôn tin vào chị và khả năng của chị. Chuyện này chứng tỏ cảnh sát sẽ đạt được mục tiêu cao cả nếu đủ kiên trì và quả cảm.
Klinga! Gã cơ hội chủ nghĩa khốn nạn! Elina nghĩ, nhưng không nói ra. Mỗi câu nói từ miệng cô sẽ bị trích dẫn.
- Không bình luận, - cô nhắc lại. - Anh sẽ không nghe được một lời nào của tôi đâu.
Jesper Pärsson cố khẩn khoản. Elina không muốn quẳng luôn ống nghe xuống, vì chẳng có cớ gì để bất lịch sự. Cứ kiên quyết là đủ.
Có một điểm phải khen Jönsson, Elina nghĩ khi nhà báo bỏ cuộc. “Ít nhất thì ông ta không phải là kẻ cơ hội chủ nghĩa”, cô nói to với chính mình. Đó là những lời thân thiện đầu tiên về Jönsson mà cô nghĩ trong đầu hoặc nói ra trong ba năm vừa qua, hay thậm chí còn lâu hơn.
Chuông điện thoại lại réo lên. Lại một số điện thoại Stockholm, số máy của Ban Hình sự Quốc gia. Chắc lại là Klinga thôi, cô nghĩ khi nhấc ống nghe. Đúng thật.
- Xin chúc mừng, - ông mở đầu. Cô nhìn rõ mồn một trước mắt nụ cười rộng ngoác của ông ta.
- Cám ơn, - cô trả lời. - Nhưng trong tương lai thì cả cảnh sát Västerås lẫn tôi đều có thể làm việc tốt mà không cần đến ông. Nhờ ông nhắn lại cho cả Tổng chỉ huy cảnh sát quốc gia như vậy.
- Ơ kìa, - Klinga nói. - Tôi hiểu chị muốn nói gì. Nhưng có lẽ ta nên bỏ lại những xung khắc đằng sau và nhìn tới tương lai thì hơn đấy. Ở Ban Hình sự Quốc gia chúng tôi có vài đồng nghiệp khá quan tâm đến khả năng của chị.
Elina ngớ người ra. Cô có hiểu chính xác ý ông ta không, hay đây lại là một chiến thuật, và ông ta đang bày trò khác hẳn?
- Tôi có nên hiểu đó là một lời mời?
- Khi nào có thì giờ, mời chị ghé qua đây.
Elina bối rối.
- Được thôi, - cô chỉ đáp thế. - Khi nào xong việc ở đây.
- Như đã nói, bất cứ lúc nào chị thấy thích hợp.
Đặt ống nghe xuống là Elina bắt đầu nghĩ lung. Một chỗ làm việc ở bộ phận phá các vụ án mạng Stockholm? Ý ông ta là thế chăng? Cô kìm mình để không đứng phắt dậy và chạy đến kể với Rosén. Tạm quên đi đã, cô nghĩ. Hiện tại đã đủ nhức đầu lắm rồi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét