Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 21
Người đàn ông tóc đã bạc
và mang dây đeo quần.
- Tôi sống ở đây từ ba mươi hai năm rồi và nhớ hết mọi người. Trí nhớ tôi thì
thực sự là không ai dám chê.
- Chắc chắn không phải tình cờ mà ngày xưa tôi làm quản gia và giữ trật tự ở
nhà này. Bây giờ không có quản gia nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, việc này đã ngấm
vào máu rồi. Tôi vẫn ngó nghiêng xem mọi thứ có hoạt động không, phòng trộm cắp
khi ai đó vắng nhà lâu. Có lần tôi đã gọi điện cho cảnh sát khi thằng ăn trộm
đang leo qua cửa sổ vào nhà Håkansson ở tầng trệt, dưới nhà tôi hai tầng, bữa
đó họ đang đi nghỉ trượt tuyết...
Elina ngắt lời ông:
- Ông vẫn nhớ Ylva Malmberg chứ?
- Tất nhiên. Cô ấy là hàng xóm ngay cạnh phòng tôi mà. Và nói chung, một cô
bé đáng yêu. Tôi đã nghe kể chuyện gì xảy ra. Kinh khủng quá. Nhưng cô không phải
đứng ngoài cửa như thế. Vào đây đi.
Elina cởi giày ngoài hành
lang và đi vào bếp. May quá, sáng nay mình không uống cà phê, cô nghĩ thầm. Một
băng vải treo phía trên ghế băng trong bếp, thêu hàng chữ “Bếp riêng đáng giá
ngàn vàng”.
Có mùi thuốc tẩy. Hai miếng thảm bện gai treo trên thanh chắn bao lơn, cửa ra
bao lơn mở toang. Làn gió mát tràn vào bếp vẫn mang hương vị thanh thoát của buổi
sớm mai. Vào tầm sáng sớm của một ngày thứ Bảy bên ngoài vẫn im lìm, mọi người ở
Sandgärdsgatan chắc vẫn ngồi bên bàn ăn sáng. Ông già rót cà phê vào hai tách
mà không hỏi trước. Có thể thấy ông vui ra mặt khi có ai đó đến tán gẫu một
lát, dù rằng khách đến thăm là một nữ cảnh sát thi hành công vụ.
- Ông có nhớ những khách khứa nào tới thăm Ylva không? - Elina hỏi sau khi được
ông giảng giải về những chậu cây trồng đặt ngoài bao lơn.
- Nhà cô ấy chẳng khi nào có vấn đề như cãi cọ hoặc bật nhạc ầm ĩ. Thật là một
hàng xóm tử tế. Nhưng tôi cũng để ý thỉnh thoảng có người đến thăm. Chắc là bạn
cô ấy. Có bạn bè là một quyền con người đấy. Có thể cô ấy có vài ba người đàn
ông nữa. Tôi không rõ. Tôi cũng không biết tên ai cả.
- Trong đám đàn ông thì ông nhớ chuyện gì?
- Đôi khi tôi để ý thấy cô ấy về nhà muộn với một bạn trai trẻ. Sau đó họ làm
gì thì chỉ đoán được thôi. Nhưng tôi đã nói rồi, đó là quyền con người, và cũng
chẳng phương hại gì đến tôi. Chỉ có một lần rất quá đáng, tôi còn nhớ rõ. Một
người trong số họ, nghĩa là trong số những bạn trai trẻ, đã lấy sỏi ném lên cửa
sổ phòng cô ấy. Anh ta gọi ầm lên và muốn vào nhà. Tôi thấy như thế thật quá
đáng.
- Ông có biết người ấy là ai không?
- Không. Trời thì tối, còn tôi thì không xuống nhà mở cửa cho anh ta. Đúng thế.
Anh ta trạc tuổi cô ấy, tôi đoán vậy. Có thể học cùng trường. Cô ấy đi học ở một
trường nào đó, đúng không?
- Đúng đấy. Ông có nhớ ai khác không, một người nào đó đến thường xuyên?
- Không. Nhưng nếu cô hỏi thế... Có một người thỉnh thoảng đến. Có thể không
thường xuyên lắm, có thể không phải lần nào tôi cũng nhìn thấy, vì tôi đâu phải
suốt ngày ngồi ở cửa sổ và tọc mạch theo dõi hàng xóm. Nhưng người này có gì đó
hơi khác. Anh ta toàn đến vào Chủ nhật. Toàn vào chiều Chủ nhật.
Elina chau mày. Cô không
nhớ đã đọc thấy chi tiết này ở đâu đó trong hồ sơ bao giờ.
- Ông có biết tại sao không?
- Không biết. Tôi cũng không biết anh ta là ai. Hầu như tôi cũng có thấy mặt
mũi anh ta ra sao đâu. Tôi chỉ nghe anh ta bấm chuông và có lẽ nói vài câu. Nhà
này tường mỏng lắm. Có vài bận tôi nhìn từ cửa sổ xuống thấy anh ta đến, đôi
khi thấy lúc đi khỏi. Tôi có ấn tượng là người này lớn tuổi hơn cô ấy.
- Vào quãng thời gian nào hả ông?
- Tôi không rõ. Cô ấy ở đây bao lâu?
- Một năm. Từ đầu hè 1978 đến tháng 6/1979.
- Tôi không rõ lắm. Có thể vào thời kỳ đầu.
Tại sao Ylva không ghi
các cuộc thăm viếng này vào lịch? Elina suy nghĩ. Và tại sao người này chỉ đến
vào Chủ nhật?
- Nhưng hồi ấy ông không kể cho cảnh sát biết?
- Không, có thể không. Tôi đoán là cũng không ai hỏi trực tiếp, với lại đang
có một sự kiện tương đối sốc và người ta không nghĩ đến tất cả mọi việc được.
Ngoài ra chuyện ấy xảy ra rất lâu trước khi cô ấy ốm, tôi cũng chẳng biết anh
ta là ai.
Ông già cứ muốn giữ Elina
lại không cho đi, và cô kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện bắt đầu đâu đó rồi
lê thê không dứt. Rốt cuộc cô đứng dậy và nói mình phải đi. Cô xỏ giày, nhưng
ra khỏi cửa cô còn dừng lại lần nữa.
- Bây giờ ai sống ở đây? - cô chỉ vào cửa căn hộ hàng xóm ngày xưa Ylva
Malmberg ở. Chỉ năm hôm trước đây cô còn nói chuyện với Ylva Hedlund ở đó. Hôm
nay căn hộ có vẻ như không người.
- Không ai cả, - ông già trả lời và chỉ vào khe nhét thư. - Eriksson, người thuê chính hiện đang sống ở nước
ngoài, nhưng đến lễ Giáng sinh thì quay về.
- Không có ai? Nhưng hôm thứ Hai vừa rồi cháu còn nói chuyện với một cô gái
trẻ trong phòng này mà.
- Phòng ở đây cấm cho thuê chuyền tay, do đó không có ai sống trong phòng
này.
- Nhưng cô ta đã ở đây mà.
- Có thể một người thân của Eriksson đến trông nhà chăng? Từ tháng Sáu không
có ai sống ở đây nữa. Hay là cô nhầm cầu thang?
Elina ngắm kỹ cánh cửa.
- Không... - Cô lắc đầu. - Cảm ơn ông đã giúp đỡ.
Elina đi về hướng Bắc và
chẳng mấy chốc đến chỗ rẽ đi vùng mỏ Bergslagen. Người thân? Đến trông nhà?
Cũng có thể, cô nghĩ bụng. Nhưng khó tin quá. Cô ta ngồi học bài ở bàn cơ mà.
Và có biển đề tên gắn trên cửa.
Đầu óc Elina rối mù. Người
đàn ông hay đến thăm Ylva vào Chủ nhật là ai? Là ẩn số N.? Ít nhất thì N. đã ở
chỗ Ylva vào một ngày Chủ nhật, 27/8/1978. Nhưng tại sao cô ta ghi lại chính cuộc
gặp này còn các cuộc khác thì không? Hay đó là một người khác? Thường xuyên đến
thăm... một người tình với thói quen cố định chăng? Chắc không hợp ý Ylva rồi.
Hay là chuyện kiếm tiền? Elina quay cuồng với những câu hỏi không trả lời được.
Có thể Mikaela Andersson biết nhiều hơn. Họ hẹn gặp nhau lúc mười giờ ở một tiệm
cà phê trong trung tâm Sala. Mikaela là người cùng chụp ảnh với Ylva. Một cô
gái mập mạp với nụ cười tươi tắn trước ống kính máy ảnh. Elina tự hỏi, không rõ
bây giờ trông cô ta ra sao.
Mikaela Andersson nhỏm dậy
khỏi ghế khi Elina bước vào tiệm. Chắc cô nhận ra Elina qua ảnh trên báo. Ngược
lại thì Elina có lẽ không nhận ra Mikaela theo bức hình chụp chung với Ylva.
Bây giờ, cô đeo kính và trông thon thả. Chỉ có nụ cười rạng rỡ là vẫn như xưa.
- Sau khi rời trường Tärna Folkhögskola tôi làm việc ở một trường bán trú, - cô kể. - Rồi tôi lấy chồng và đẻ
con, từ đó không bao giờ quay về nhà ở Härnösand nữa. - Cô cười: - Buồn cười thật, tôi vẫn quen nói “về nhà”. Chồng tôi trùng họ
Andersson, nhiều người cứ tưởng tôi vẫn chưa lập gia đình.
Cô giơ tay trái đeo chiếc
nhẫn vàng rộng bản lên như định chứng tỏ là mình đã có chồng thực sự.
- Bây giờ chị làm việc ở đâu? - Elina hỏi.
- Tôi quản lý công tác chăm sóc trẻ em thành phố. Nhưng chị muốn nói chuyện với
tôi về Ylva Malmberg chứ không định hỏi về tôi.
- Tôi muốn tìm hiểu Ylva là người như thế nào. Chị kể đôi chút về Ylva được
không?
Mikaela Andersson dựa vào
lưng ghế và hít một hơi khá sâu.
- Mặc dù chúng tôi quen nhau hai năm nhưng tôi vẫn không hiểu Ylva lắm. Tựa
như trong cô ấy có hai con người khác nhau. Lúc thì rất kiên định và mạnh mẽ,
lúc lại nhu nhược và hèn đớn. Tôi đã từng thấy sự khác biệt ấy thể hiện với những
đối tượng khác nhau. Chẳng hạn với bạn học thì cô ấy rất cương nghị, trước mặt
giáo viên thì lại nhu nhược. Ngày hôm sau lại có thể hoàn toàn ngược lại.
- Chị có đoán được tại sao không?
- Ai mà biết. Đơn giản là cô ấy như thế. Có thể vì cô ấy nhiều tham vọng
nhưng không rõ mình muốn gì. Ylva cũng là một người đáng yêu, và chúng tôi có sở
thích giống nhau. Có thể vì thế mà chúng tôi thành đôi bạn.
- Sở thích nào giống nhau cơ?
- Chúng tôi quan tâm đến các nước đang phát triển. Đa số trong lớp muốn ủng hộ
người nghèo ở thế giới thứ ba. Chúng tôi có lý tưởng rất viển vông và mơ ước được
tham gia một dự án nào đó ở châu Phi hay châu Á. Nhưng rốt cuộc không có một ai
đi khỏi đây. Tôi cũng vướng lại, và Ylva...
- Ylva muốn đi đâu? Cô ấy có kể không?
- Đi Ấn Độ. Cô ấy đã đến đó rồi và kinh hoàng chứng kiến cảnh nghèo đói. Tôi
nhớ cô ấy kể về một ngôi làng có mỗi một cái giếng nước, không có nhà vệ sinh
dành cho phụ nữ, khiến họ phải đợi đến tối mới chạy ra đồng.
- Đàn ông thì sao? Ylva giao thiệp với đàn ông ra sao?
- Tôi nghĩ là cũng thế. Cô ấy có thể lạnh lùng đuổi thẳng bọn đàn ông đi,
nhưng đôi khi thì ngược lại, cô bám chằm chặp lấy họ. Nếu được phép nói thẳng
thì tôi cho rằng tính tự trọng của cô ấy quá kém. Và cũng thiếu tự tin một cách
tệ hại. Tôi tin là nhiều đàn ông đã lợi dụng khía cạnh đó.
- Chị có thể cho biết tên vài người không?
- Tôi nhớ đến một người tên là Petter, Ylva cặp với anh ta một dạo. Các tên
khác tôi quên rồi. Có thể tôi nhớ ra khi xem ảnh chụp cả lớp.
Elina trách mình đã quên
đem theo tấm ảnh nằm trong bộ hồ sơ.
- Sau đó cô ấy có mang, - Elina nói tiếp. - Nếu chị là bạn gái thân nhất ở trường thì tại sao
Ylva không kể cho chị biết ai là bố đứa trẻ?
- Chuyện đó đúng là khó hiểu thật. Tất nhiên tôi có hỏi, nhưng cô ấy không
nói gì. Và không giải thích tại sao. Cũng chẳng vì vậy mà tôi vật nài hỏi thêm,
vì cô ấy tỏ thái độ rất rõ là không muốn nói về chuyện ấy.
- Chị có suy đoán ra lý do không?
- Lời giải thích duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là cô ấy không biết ai là bố
đứa trẻ, vì có nhiều người rơi vào diện đó.
Elina gật đầu. Tất nhiên.
Có thể như thế lắm. Cô thấy ngượng vì đã không nghĩ đến khả năng này.
“Cặp mắt phụ nữ” của cô thì ra cũng chỉ tinh đến thế thôi. Nhưng những đàn
ông nào rơi vào diện đó? Người hay đến vào Chủ nhật? Ẩn số N.? Hay hai người là
một? Hoặc đó là một trong số nhiều tình nhân tình cờ của Ylva? Tâm trạng rối rắm
của cô bây giờ đã nhường chỗ cho một dạng phấn khích. Một giả thuyết mới. Có những
người bố khác. Elina đã tiến thêm được một bước trong suy nghĩ, đã có một dấu vết
mới để lần theo.
- Liệu đó có phải lý do để cô ấy biến mất sau khi sinh con? Chị có nghĩ thế
không? Có thể cô ấy muốn trốn khỏi một tình huống khó chịu?
Mikaela Andersson im lặng
một lúc.
- Tôi cũng suy nghĩ nhiều về khả năng ấy. Nhưng vì sao cô ấy phải biến mất
sau khi sinh con? Nếu muốn, người ta có thể xác định được người bố. Tôi nghiêng
hơn về khả năng có lý do khác. Cô ấy
không nói gì với tôi ngoài chuyện định bỏ học, vì tháng chót trước khi sinh phải
đi đi lại lại giữa nhà ở và Tärna rất vất vả. Sau đó tôi chẳng biết gì nữa. Tôi
đến bấm chuông sau khi cô ấy bỏ đi một ngày. Tôi không biết gì, nhưng ông hàng
xóm nói là cô ấy đã bỏ đi với đứa bé và chiếc túi du lịch trong tay.
- Vậy là chị chưa hề nhìn thấy đứa bé?
- Chưa.
- Ylva có giao du với giáo viên nào thân mật hơn so với người khác không?
- Tôi không nhớ rõ... Tất nhiên Ylva có quan hệ nhiều nhất với các giáo viên
dạy môn chính, đó là môn Giới thiệu các nước đang phát triển. Nhưng tôi không
nhận thấy ai đáng chú ý.
- Quan hệ giữa học viên và giáo viên ra sao?
- Tốt. Đối với các giáo viên ở trường Tärna Folkhögskola thì lý tưởng quan trọng
hơn sự nghiệp. Quan hệ giữa học viên và giáo viên như trong gia đình vậy. Như
tôi đánh giá thì đôi khi hơi quá mức. Một số giáo viên tán tỉnh quá đáng. Không
phải với tôi, vì tôi béo quay, mà với những người khác.
Mikaela Andersson cười.
- Họ có tán tỉnh Ylva không?
- Dĩ nhiên, cô ấy rất nổi.
- Chị có nhớ tên giáo viên nào có thể hơi đi quá xa không?
Mikaela Andersson lắc đầu.
- Tôi chỉ nhớ là chuyện đó cộm lên. Quàng tay hay đặt tay lên vai. Vài câu ỡm
ờ. Chị hiểu tôi nói gì. Đôi khi linh tính mách bảo.
- Trong lần thẩm vấn hồi ấy chị nhắc đến chuyện Ylva có vết bầm lớn ở cánh
tay. Cô ấy nói là bị ngã. Chị có tin là Ylva nói thật không?
- Có thể. Tôi không rõ. Hồi ấy tôi cũng
quên luôn, về sau tôi mới ngẫm nghĩ, có thể cô ấy bị ai đó hành hạ. Nhưng mãi về
sau này, và lúc đó Ylva đã chết rồi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét