Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 14
- Chị có biết mình nói mơ không?
Robert bổ một thanh củi nữa.
Kari vừa ra khỏi nhà.
- Tôi nói gì cơ?
- Thôi đừng kể chuyện tiếu lâm nữa. Tôi nói gì vậy?
- Chị nói: “Tên tôi cũng là Kari Solbakken”.
Cô mỉm cười.
- Tên tôi cũng thế? Tôi nói thế nghĩa là gì nhỉ? Và nói với ai?
- À, còn chuyện khác nữa.
- Gì nữa?
- Chị gọi “mẹ”. Có
thể chị nói chuyện với mẹ. Có thể chị muốn nói với mẹ là chị tên gì, nếu chúng
ta tìm thấy mẹ chị.
Kari im lặng. Robert lại
bổ củi tiếp. Kari nhìn quanh tìm kiếm.
- Mình ở lại đây lâu hay sao? - cô hỏi.
- Tôi hứa với bà cụ sẽ bổ củi. Sau đó ta có thể đi, nếu chị muốn. Nhưng tôi
nghĩ là mình có thể ở lại một hôm nữa. Bà cụ cho phép mình ở lại, nếu muốn. Cụ
định kho thịt tuần lộc, ăn với khoai tây và dâu tự trồng.
- Thế thì ở lại. Tôi cũng chẳng vội gì.
Cô ra khỏi cổng và đi dọc
theo đường làng. Một chiếc xe tải chở gỗ về phía nam đi ngược lại. Đột nhiên cô
chỉ muốn vẫy xe xin đi cùng. Thấy phụ nữ hẳn anh lái xe sẽ đỗ lại. Cô ngập ngừng
giơ tay. Người lái xe có vẻ như nhận
ra thái độ lưỡng lự của cô nên vẫn ầm ầm phóng tiếp. Đất rung dưới chân Kari.
Tóc cô bị gió thổi bung lên. Rồi im ắng trở lại. Cô đi vào làng. Vì sao lại đi
hướng này cô cũng không biết. Tiền cô để trong nhà, không thể mua bán gì được.
Cũng chẳng có việc gì làm ở làng cả. Chân cô như tự bước tới. Cô không nhớ mình
đã tự vạch hướng đi lần nào chưa. Thường là cô đi theo những người khác.
Bây giờ là theo Robert. Tối
qua cô đã cự tuyệt thẳng thừng. Thực ra cô cũng không ác cảm gì mà không ngủ với
anh ta. So với những người khác mà cô từng có quan hệ thì, ít nhất là cho đến
giờ, anh ta là người dễ thương. Tuy vậy cô đã nói không. Cô giữ khoảng cách với
anh, không thì mọi việc lại như xưa thôi. Cô sẽ lại dễ dãi, lại bảo gì làm nấy.
Robert. Anh bao nhiêu tuổi
rồi nhỉ? Hăm hai, hăm ba? Không làm chủ được cuộc đời mình. Hạng trẻ ranh, chưa
phải đàn ông. Nhưng anh không đòi hỏi gì ở cô. Thậm chí cũng chẳng phật lòng
khi bị cô từ chối. Khi ở trên giường anh muốn cô, đó cũng là chuyện bình thường,
cả cô cũng thấy thế. Chính anh đề nghị cô đi tìm bố mẹ. Kỳ lạ là bản thân cô lại
không nghĩ ra chuyện ấy, mặc dù kể từ khi biết sự thật không ngày nào là cô
không âm thầm nói chuyện với mẹ mình. Cô xin mẹ lời khuyên, hỏi mẹ sẽ làm gì
trong một số tình huống, và thích được mẹ an ủi. Nhưng cô không nghĩ đến việc
đi tìm mẹ. Cũng không tìm bố, và hình ảnh ông cũng không thường trực bên cô. Cô
tự hỏi, tình hình sẽ ra sao khi họ gặp nhau. Và cuộc tìm kiếm này sẽ làm cô biến
đổi đến mức nào. Nỗi sợ hãi khiến cô ngóng tìm một chiếc xe tải chở gỗ khác.
Ở Hoting không có nhiều cửa
hàng lắm. Kari đi bừa vào cửa hàng đầu tiên. Một cô gái hồ hởi chào Kari. Cô
chào lại.
- Anh chị ở nhà Nana đúng không? - cô gái hỏi.
Kari ngạc nhiên nhìn cô.
- Nana?
- Tên bà lão ấy mà.
Kari gật.
- Mai chúng tôi lại đi tiếp, - cô nói.
- Anh chị có họ với bà cụ à? - cô gái muốn biết.
- Không, -
Kari đáp. - Chúng
tôi thậm chí không quen bà cụ.
Cô gái dọn mấy thứ lên
giá và nói tiếp:
- Ờ, Nana không có họ hàng gì thì phải. Suốt đời bà ấy ở đây, ai cũng quen cả.
Hình như bà ấy phát điên khi ông chồng chết trong rừng. Con gái thì chết từ hồi
bé. Nana gần như suốt ngày ở ngoài nghĩa trang.
- Bà ấy kể là chồng bà mai táng ở đây. Và kể là các con bà chẳng bao giờ về
thăm mẹ.
Cô gái lắc đầu.
- Bà ấy làm gì còn con. Chỉ có một đứa con gái, nó chết khi lên năm. Bây giờ
Nana toàn sống trong quá khứ thôi.
Hôm sau hai người để Nana
lại một mình. Bà tặng Kari một lọ mứt dâu. Ô tô đi tiếp về phương Bắc. Phong cảnh
ngày càng thưa thớt hơn. Cây cối thấp và nhỏ đi. Những ngôi nhà bỏ hoang nằm rải
rác cách xa nhau trên đồng cỏ thả tuần lộc. Nhiều đoạn đường xa lắc không có gì
ngoài Robert và Kari.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét