Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 17

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 17

- Đợi chút.
Người gác cổng nhấc điện thoại và nói mấy câu với đầu dây bên kia.
- Mấy phút nữa ông ấy ra, - ông nói. - Bà có thể ngồi đợi bên kia.
Elina ngồi xuống chiếc ghế băng hướng ra cửa sổ. Lần cuối cô đến Sở Cảnh sát Stockholm trên bán đảo Kungsholmen cách đây hai năm. Nhớ lại lần đó, bất giác cô mỉm cười. Cô đã xúc phạm một tay trưởng phòng cảnh sát an ninh không nhiệt tình cộng tác. Có phải ông ta tên là Karlsson không nhỉ? Karlsson có nốt ruồi? Dĩ nhiên cô xử sự không hay lắm. Nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ tử tế hơn. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện và nhìn Elina. Cô đoán đó là trưởng phòng Klinga và nhỏm dậy. To thế, cô nghĩ bụng. Anh sẽ được chiêm ngưỡng bộ mặt hoành tráng nhất của tôi, không phải ai cũng có dịp may ấy đâu nhé. Elina cười rạng rỡ và chìa tay ra.
- Klinga, - người đàn ông nói và đáp lại nụ cười của Elina. Ông bắt tay cô. - Cứ gọi tôi là Steve.
Giống Steve Lloyd? Elina nghĩ bụng và cố nhịn để không cười phá lên.
- Đồng nghiệp gọi tôi là Wiik, - cô nói. - Các bạn thì gọi Elina. Tùy anh chọn đấy.
Ông cười.
- Thế thì tôi chọn Elina. Tôi đâu dám làm gì khác khi nghe danh tiếng của chị.
Ông khoác tay cô đưa ra cửa.
- Tôi nghĩ mình có thể đến một nhà hàng gần đây. Đi bộ được.
Họ đến một nhà hàng Ý ở Hantverkargatan. Nhiều thịt hơn Pizza. Khăn ăn bằng vải ca rô xanh lá cây.
- Chúng tôi rất quan tâm theo dõi các vụ phiêu lưu của chị, - ông vào chuyện khi họ ngồi xuống một bàn ở góc vắng. - Tất cả mọi người ở đây đều rất ấn tượng.
Elina mỉm cười thúc thêm. Cứ thế tiếp tục đi, cô nghĩ. Khởi đầu thế là thuận lợi đấy.
- Dĩ nhiên cũng có đồng nghiệp phải tiêu hóa cú sốc sau vụ phá án gần đây nhất của chị. Chắc chị hiểu rõ rằng chị là một trong những nguyên nhân chính khiến sếp của cảnh sát an ninh mất ghế chứ?
- Như tôi được biết thì chuyện đó có những lý do khác, - Elina bác lại.
Klinga phẩy tay.
- Lý do khác thì bao giờ chả có. Thật sự và giả hiệu.
Ông nhổm lên trước với điệu bộ tin cậy hơn.
- Chị quá biết là hiện tại mọi thứ đang như trứng để đầu đẳng. Tất cả đều rình ngáng chân nhau. Nhân viên Ban Hình sự Quốc gia cho rằng họ bị thiệt thòi về lương bổng, khiến chuyện càng rối thêm. Tệ hơn nữa là dư luận dần dần kém tin cậy chúng ta. Cũng một phần có lý, tôi buộc phải công nhận. Đôi khi tất cả đều bị săm soi như nhau, bất kể Palme bị sát hại hay chỉ là một vụ đào tường khoét ngạch.
Cô im lặng suy nghĩ, ông ta kể lể dài dòng với mục đích gì vậy?
- Tóm lại là chúng tôi cần những người như chị, những cộng tác viên hăng hái và dám đảm đương các vụ hóc búa chứ không sớm bỏ cuộc.
Ông ngả người vào lưng ghế.
- Và cũng được cảm tình của giới truyền thông nữa, chớ quên điều đó. - Ông mỉm cười. Rõ ràng ông tự hài lòng với chính mình. - Thế thôi đã, - ông nghiêm trang nói tiếp. - Hôm qua, người thân của một nạn nhân bị giết gọi điện cho tôi. Một vụ lâu rồi. Tôi nhớ đó là anh của nạn nhân. Ông ta nói, một tháng nữa thủ phạm sẽ trắng án, nhưng chị muốn xới lại lần nữa.
- Ba tuần nữa, - Elina cải chính. - Em ông ấy tên là Ylva Malmberg. Người ta tìm thấy cô ấy bị siết cổ chết, cách đây gần hai mươi lăm năm. Anh nói đúng, tôi đã xem lại vụ này, nhưng nó không thuộc về những vụ của chúng tôi ở Västerås và sếp của tôi không ưa cử người đi làm việc khác. Tiếc là tôi không thể làm gì được.
- Đúng thế, - Klinga nói. - Nếu chúng tôi can thiệp vào thì tình hình lại khác. Nhưng tất nhiên, khi trung ương chọc vào chuyện của địa phương thì bao giờ cũng có vấn đề. Thế nào cũng lại có kẻ kêu ca bọn thành phố bắt nạt...
Bắt nạt nhà quê? Elina nghĩ.
- Tôi sẵn sàng nhận vụ này, - cô nghiêm trang nói. - Mặc dù chỉ còn mấy tuần nữa thôi. Nhưng tôi tin là có khả năng phá được vụ này.
Chưa nói xong cô đã hối hận về cách dùng từ của mình. Người ta sẽ cho cô là kẻ điên rồ thiếu thực tế nếu cô thất bại. Tại sao cô không vin vào một nguyên tắc cao hơn như ý thức nghĩa vụ chẳng hạn, hoặc tinh thần trách nhiệm, vốn là những thứ mà các sếp và chính trị gia luôn thích nhai đi nhai lại? Nhưng Klinga có vẻ như chẳng để ý lắng nghe.
- Thôi được, - ông nói. - Để tôi xem có thể làm gì được không.
- Nếu tôi được phép hỏi: tại sao lãnh đạo Ban Hình sự Quốc gia lại quan tâm đến chuyện này?
- Tôi đã nói rồi. Cảnh sát không bao giờ chịu thua.
Thì ra là phục vụ quan hệ công chúng, Elina nghĩ. Thanh tra hình sự Wiik, một nữ cảnh sát kiên định ở tỉnh, vững vàng trong đấu tranh vì pháp luật và trật tự. Họ muốn gì cũng được, cốt là để mình làm vụ này.
Bữa ăn trưa trôi qua với những chuyện vặt thường nhật trong giới cảnh sát. Elina ngạc nhiên tại sao Klinga không hỏi lấy một câu về vụ Ylva Marieanne Malmberg.

Gần ba giờ chiều Elina về đến Sở Cảnh sát Västerås. Lập tức điện thoại réo chuông, trên màn hình hiện số của Jönsson. Ông muốn gặp cô. Giọng ông kém thân thiện.
Cô cặp hồ sơ vụ lừa đảo dưới nách và đi tới phòng Jönsson.
- May mà anh gọi điện cho tôi, - cô nói, không để Jönsson kịp mở miệng. - Tôi vừa định hỏi anh mấy chuyện trong vụ này. - Cô vung mấy tờ giấy lên và mỉm cười xã giao.
- Để lúc khác, - Jönsson nói. - Tôi vừa nhận được điện thoại của trưởng phòng Klinga từ Stockholm. Có thể chị biết là có việc gì rồi chứ?
Elina ước gì không phải trả lời. Cô cố tạo vẻ mặt ngây ngô. Jönsson giơ ngón trỏ lên và trông như sắp nổi cơn lôi đình, nhưng ông không nói lời nào. Ông hạ ngón tay xuống rồi mới nói.
- Ông trưởng phòng ấy ủng hộ chuyện chị - chứ không phải ai khác - nhận điều tra một vụ sắp hết thời hiệu khiếu kiện, và nói là chị đã chứng minh tính sáng tạo trong việc điều tra các vụ án mạng, vì lý do đó có lẽ chị là người thích hợp với nhiệm vụ này. Ngoài ra ông ấy còn nói rằng giám đốc Ban Hình sự Quốc gia muốn chúng ta soi lại các vụ giết người cũ, vì điều đó chứng tỏ cảnh sát không bao giờ bỏ cuộc khi điều tra các trọng án. Tóm lại, ông ấy tin rằng qua vụ này có thể nhanh chóng được điểm ở Stockholm, và chuyện đó còn quan trọng hơn là chúng ta hoàn thành công việc ở đây.
- Ông ấy nói đến vụ nào vậy? - Elina hỏi.
- Đừng giả bộ nữa Wiik, chị biết rõ vụ nào rồi. Vẫn lại một mẹo thông thường của chị thôi. Bây giờ thì, một là tôi phải cho phép chị bắt tay vào một vụ cũ rích vô vọng, hai là tôi gọi điện bảo ông giám đốc Ban Hình sự Quốc gia là thằng ngu.
Elina làm ra bộ bất bình.
- Thế vụ này để cho ai làm đây? - cô nói và chìa hồ sơ vụ lừa đảo ra trước mặt Jönsson.
Jönsson lại đưa ngón trỏ lên, lần này chỉ ra cửa.
Cô khẽ đóng cửa rồi sang phòng John Rosén, kể cho ông nghe chuyện vừa xảy ra. Rosén thở dài.
- Hôm vừa rồi rõ ràng là chị không chú ý nghe tôi nói gì, - ông nói.
- Có chứ, - Elina trả lời. - Nhưng tôi cho rằng việc này quan trọng hơn. Ít nhất là theo đánh giá của tôi. Quá đơn giản.
- Jönsson sẽ không lui quân đâu, - ông nói. - Sau này chị sẽ phải phòng thủ cẩn thận đấy.
- Jönsson sẽ chóng nản chí vì không bao giờ túm được tôi cả.
- Túm được quá đi chứ. Chị hãy tin tôi đi. Không sớm thì muộn. Nếu Jönsson không làm gì ngay thì lý do chỉ vì tránh cà khịa cấp trên. Nhưng nếu các sếp để mắt đi chỗ khác thì Jönsson sẽ ra tay ngay. Để tấn công chị.
Elina rùng mình, tựa như muốn rũ bỏ lời cảnh báo của Rosén.
- Nếu mọi người nghĩ là tôi lẩn tránh thì còn tệ hơn. Đành chung sống với lũ thôi. Anh có thể hỗ trợ tôi trong vụ này không, John?
- Jönsson sẽ không cho phép chị kéo thêm tôi vào vụ này đâu. Chuyện ấy thì chị phải hiểu chứ.
- Tôi chỉ muốn anh kiếm cho tôi một công tố viên. Như một dạng trực ban chờ sẵn, phòng trường hợp tôi tìm ra một nghi phạm. Lúc đó thì phải vắt chân lên cổ và tôi không muốn bị tắc tị trong một hệ thống ngập ngụa công việc. Anh có thể tìm cho tôi một người không nghỉ phép từ giờ đến 1/10 không? Đó là ngày hết hạn truy tố.
Rosén gật đầu đầy vẻ chán chường.
- Và tôi cũng muốn bàn bạc về vụ này với anh. Tôi cần một người để nói chuyện.
- Tôi cũng nghĩ vậy, - ông nói và trông còn chán chường hơn.
- Cám ơn, - cô vui vẻ nói và nhìn vào ô lịch trên đồng hồ đeo tay. - Tôi còn ba tuần nữa thôi. Phải bắt đầu luôn. Không còn nhiều thì giờ nữa.

Trước tiên, cô gọi điện ngay từ văn phòng mình cho Roger Malmberg để hẹn gặp. Nếu cần thiết, ông nên xin nghỉ phép. Họ thống nhất lịch hẹn vào chín giờ sáng hôm sau.
Sau đó, cô lựa tất cả các biên bản thẩm vấn trong hồ sơ ra. Cô định đọc theo hai hướng: một là tìm ra những cá nhân quan trọng cho lần thẩm vấn mới, hai là để nhìn vụ này trong một ngữ cảnh mới cũng như đánh giá lại các cá nhân đó. Ai sẽ bị nghi vấn là bố đứa trẻ hoặc/và kẻ sát nhân? Có ai biết bố đứa trẻ song lại có lý do để ngậm miệng? Ai là người nấp sau cái tên viết tắt là N.?
Cô quyết định chia các biên bản thành nhiều tập để đọc. Những người cùng đi Ấn Độ tách rời thành viên nhóm chung sống, họ hàng đứng riêng, các giáo viên cũng vậy. Cô phân loại cho đến khi trước mặt có cả thảy chín tập giấy.
Cô chỉ tạm ngừng đọc để dò lại trong ngân hàng dữ liệu xem người đó còn sống không và hiện đang ở đâu. Có vẻ như hầu hết các cá nhân bị thẩm vấn ngày đó vẫn còn sống. Tất cả những người hồi 1979 quen Ylva đều ở độ tuổi hai mươi đến ba lăm, có nghĩa là hiện nay từ bốn lăm đến sáu mươi tuổi. Rất ít người ở trường Tärna Folkhögskola bây giờ đã ngoài sáu mươi tuổi.
Lần từng bước một, Elina lọc ra những cá nhân mà cô định gọi điện. Ylva có quan hệ khá lâu với một người đàn ông ở nhóm chung sống. Người này hơn Ylva bảy tuổi và tên là Bernt Högstedt. Họ đi với nhau ngót ba năm. Ông ta sẽ biết nhiều về quan hệ của Ylva với đàn ông, Elina nghĩ. Cô quyết định trước tiên sẽ gọi điện đến một trong các phụ nữ ở nhóm trên - Tina Möller, hiện vẫn sống ở Uppsala.
Có vẻ như tình hình lặp đi lặp lại khi Ylva đi Ấn Độ. Cô lại có quan hệ với một trong những đàn ông cùng nhóm. Elina quyết định nói chuyện với một người đàn ông khác trong nhóm đi Ấn Độ - Peter Fäldt. Người này cũng ở Uppsala.
Ở trường Tärna Folkhögskola, hình như Ylva chơi nhiều nhất với một cô gái trẻ hơn mình, Mikaela Andersson, nhà ở Sala. Cô này khai là không biết Ylva có mang với ai. Cuối buổi thẩm vấn, cô kể một chi tiết khá quan trọng: dạo mùa thu, giữa học kỳ, Ylva bị một vết bầm máu to ở cẳng tay. Mikaela Andersson hỏi tại sao, và Ylva kể là bị ngã.
Mùa thu, giữa học kỳ, Elina suy nghĩ. Khi đó Ylva hẳn biết mình đã có mang.
Một số giáo viên bị thẩm vấn, nhưng không ai biết gì cụ thể. Elina quyết định nói chuyện với Mikaela Andersson, sau đó với các giáo viên.
Elina lọc ra trong đám bạn trai ngủ với Ylva người được đánh dấu bốn sao - Staffan. Một con đực xuất sắc đây, cô nghĩ. Ông ta có họ là Wallen và sống ở Tillberga, cách Västerås chừng mười cây số, rất thuận tiện.
Hồ sơ liệt kê ra hơn hai trăm người. Elina lập ra một danh mục với tất cả tên tuổi, đánh dấu ngắn gọn như “cùng học”, “hàng xóm”, v.v. để dễ tìm ra họ trong đống giấy tờ.
Nói chính xác là không xác định được nghi phạm nào, cũng chẳng có ứng viên tiềm năng nào bị coi là bố đứa trẻ. Trừ nhân vật N. bí hiểm trong cuốn lịch bỏ túi vẫn chưa nhận diện được. Elina tự hỏi, liệu các đồng nghiệp của cô có bỏ sót kẻ sát nhân. Bình thường ra thì thủ phạm xuất hiện đâu đó trong hồ sơ, bị hỏi cung hay được nhắc đến, ngẫu nhiên hoặc khôn khéo lặn đi trong một đống danh tính.
Các điều tra viên cũng không thực sự tiếp cận nổi Ylva. Tất cả các câu trả lời đều có gì đó mơ hồ. Tựa như giữa Ylva và môi trường xung quanh có một khoảng cách khó định nghĩa. Không người nào thực sự quen Ylva. Việc Ylva chết cô đơn trên vùng núi nói lên tất cả.
Tuy nhiên quá trình điều tra cũng cho thấy một điểm khác: mọi giọng điệu của lời khai hợp thành một bản đồng ca với các chất giọng và âm hưởng khác nhau, song đều bị chi phối bởi một âm chủ đạo. Elina không rõ các điều tra viên có nhận ra điều đó không. Cô cũng chưa định đặt tên cho sự đồng nhất đó, mà trước tiên cô muốn trò chuyện với những người đã được chọn lọc ra đã.
Đã sáu rưỡi rồi. Elina phải làm thêm giờ. Hôm nay là thứ Năm. Cô suy nghĩ có nên gọi điện cho Staffan Wallen ở Tillberga. Tên ông ta có trong danh bạ điện thoại. Cô lưỡng lự. Nếu ông ta có gia đình thì khó nói chuyện thoải mái về quan hệ tình dục với Ylva, ngay cả khi hai mươi lăm năm đã trôi qua. Cô nhấc điện thoại. Cứ để ông ta tự quyết định có muốn nói chuyện với mình không.
- Nửa tiếng nữa xin mời chị qua đây, - ông nói sau khi ngập ngừng khá lâu.
Elina rời khỏi văn phòng ngay và ra ô tô. Trước khi đến thăm người tình bốn sao của Ylva, cô muốn ghé qua Sandgärdsgatan. Cô ghi lại tên hai người sống trong ngôi nhà này từ năm 1979. Cô đã thử gọi điện cho họ nhưng không ai nhấc máy. Bây giờ cô định bỏ danh thiếp vào hòm thư, kèm đề nghị gọi lại. Ngày Chủ nhật 27/8 trong lịch của Ylva có ghi “N. đến”, hy vọng một trong những người hàng xóm nhớ lại được.
Trước tiên, Elina bấm chuông trên cửa đối diện với căn hộ của Ylva. Không thấy ai mở, cô thả danh thiếp vào hòm thư. Trong khi bỏ đi, chợt cô dừng phắt lại như mọc rễ trước cửa căn hộ mà cô đã đến thăm cách đây mấy bữa. Cái tên viết trên khe bỏ thư đã biến mất. Cô còn nhớ đó là tên Hedlund. Ylva Hedlund, người tiếp chuyện cô hôm ấy, đã chuyển khỏi đây rồi sao? Từ thứ Hai? Elina bấm chuông. Không ai mở. Cô ra trước mặt tiền để nhìn lên. Không có chậu hoa nào trên bậu cửa sổ. Trên bao lơn phía sau nhà cũng thế. Căn hộ có vẻ như không người. Elina chau mày. Khó hiểu quá. Cô chậm rãi đi ra xe và lái về hướng Tillberga.
Nhà Staffan Wallen ở Pistonggatan, bên rìa một ngôi làng nhỏ nằm bao quanh nhà ga xe lửa. Tên phố đặt theo trục piston của động cơ. Hợp ra phết, Elina nghĩ. Wallen ra mở cửa, không hề gây ấn tượng của một người tình bốn sao. Năm nay ông năm mươi tư tuổi, chắc từ khi được Ylva chấm điểm cao đến nay mỗi năm ông tăng một cân. Ông đón chiếc áo khoác của Elina để treo lên móc. Nhìn cách ông cử động, Elina buộc phải tin là ngày xưa chắc chắn ông phong độ hơn nhiều.
- Bọn trẻ đi đá bóng cả rồi, - ông nói. - Hai đứa, mười lăm và mười bảy. Tôi nghĩ là nói chuyện về vụ giết người trước mặt chúng không hay lắm.
Không có áo khoác hay măng tô trên mắc áo, và không có đôi giày nào ngoài hành lang cho phép đoán có mặt một phụ nữ trong nhà. Bừa bộn kinh khủng. Sống một mình với hai đứa trẻ mới lớn chắc không thể khác, Elina nghĩ bụng.
Staffan Wallen đặt hai tách lên bàn và rót cà phê, không hỏi xem cô có thích không.
- Phải nói là tôi rất ngạc nhiên, - ông nói. - Chuyện đáng sợ này có phải mới xảy ra hôm qua đâu.
- Tôi chỉ muốn hỏi ông mấy câu về Ylva thôi, - Elina mào đầu, - và về quan hệ của ông với cô ấy.
- Tôi không thuộc diện bị nghi vấn đấy chứ? - ông vừa hỏi vừa cười như để chứng tỏ việc đó vô lý chừng nào.
- Hoàn toàn không, - Elina nói. - Nhưng tôi nói chuyện với ông vì một lý do nhất định. Ông đã ngủ với cô ấy nhiều lần. Có thể đọc thấy trong hồ sơ và trong lịch của cô ấy.
Giờ thì Staffan Wallen ngồi im như tượng trên ghế.
- Vâng? - ông chỉ thốt ra được một tiếng.
- Quan hệ của ông với Ylva ra sao, bỏ qua khía cạnh tình dục?
- Chắc chuyện đó cũng ở trong hồ sơ chứ?
- Rất ngắn thôi. Ông cứ kể cho tôi nghe đi.
Ông thở ra một hồi lâu rồi mới trả lời:
- Tôi không biết bây giờ thì thế nào, khi có Aids và những thứ tương tự. Nhưng hồi tôi còn trẻ thì người ta ngủ với nhiều bạn gái như có thể. Ít nhất là tôi đã làm vậy. Ylva là một trong số đó. Không hơn không kém.
- Cô ấy có ý nghĩa gì đối với ông?
- Một người cùng giường. Tôi nói thẳng tuột, xin chị tha lỗi. Nhưng hồi đó là thế. Hầu hết các bạn tôi cũng thế. Chúng tôi là đồ lợn, nhưng có lẽ ngày đó chúng tôi không ý thức được. Chỉ khi người ta biết yêu thì mọi chuyện mới khác đi. Lúc đó người ta mới lơ mơ chú ý đến con người.
Ông nhìn quanh, tựa như sợ người mình yêu bất ngờ xuất hiện. Elina nhận ra ánh buồn bã trong mắt ông.
- Là một người cùng giường có làm cô ấy thỏa mãn không?
Giọng Elina nghiêm khắc. Lập tức cô nguyền rủa hành vi thiếu chuyên nghiệp của mình. Nói cho cùng, cô muốn ông trả lời, trả lời một cách chân thành, không quanh co. Ông nhận ra giọng nghiêm khắc của cô, nhưng không xin lỗi.
- Khi tán tỉnh một cô gái thì dĩ nhiên người ta không nói ngay câu ấy ra. Phải khen ngợi cô ta, phải cố ra vẻ độc đáo. Tôi không nhớ rõ ngày ấy tôi nói gì và mọi chuyện với cô ấy ra sao. Nhưng cô ấy leo lên giường khá dễ dàng.
- Cô ấy xử sự thế nào?
- Chị định hỏi gì?
- Cô ấy đối xử với ông ra sao?
Ông im lặng, ngửa đầu ra phía sau, vẻ suy tư.
- Một dạng trò chơi thôi, đúng không? Tôi luôn cố gắng nói những câu thích hợp để chiếm được cảm tình của cô ấy. Nhưng sau đó cũng phụ thuộc vào khả năng biết lắng nghe. Tôi nghĩ Ylva thuộc dạng người muốn người khác lắng nghe. Thực ra ai cũng muốn vậy, nhưng cô ấy có vẻ hàm ơn khi được coi trọng.
- Nhưng theo cách nhìn của ông thì đó cũng là một kiểu lừa dối, nếu xét kỹ những gì ông vừa nói về phụ nữ, đúng không? Ông làm cho cô ấy tin rằng trong mắt ông cô ấy là một con người, nhưng thực ra chỉ là một người cùng giường.
- Ai mà biết được? Có thể cô ấy chấp thuận luật chơi thì sao? Có thể cô ấy cũng muốn đúng cái tôi muốn. Đàn bà và đàn ông có khác nhau đến thế không?
Elina không muốn sa vào kiểu tranh luận này. Giả sử cô định trả lời thật thà thì cô sẽ tiết lộ quá nhiều về bản thân. Không thế thì chỉ toàn chuyện vớ vẩn. Staffan Wallen chân thật đến ngạc nhiên, nhưng cuộc đối thoại này là để thẩm vấn chứ không phải nói chuyện thân mật.
- Tôi thực sự tin như thế đấy, - Staffan Wallen nói tiếp. - Tôi định diễn đạt sự thể thế này: mặc dù đi tìm sự đồng thuận, cô ấy vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không phải cô ấy là người không cương quyết, mà thiếu nhất quán thì đúng hơn.
- Theo lịch của Ylva, ông đã gặp cô ấy bốn lần. Hay nhiều hơn? Hai người gặp nhau ở đâu?
- Ở nhà cô ấy. Bốn lần... Ừ, có thể đúng. Làm sao nhớ chính xác được.
Ông nhún vai.
- Thực ra chúng tôi không sống với nhau. Lần đầu tiên ở đâu đó trong thành phố, có lẽ tại quán bia, sau đó tôi gọi điện cho cô ấy vài bận và muốn đến thăm. Tôi chủ động. Có thể tôi đến nhà cô ấy nhiều hơn nữa nhưng không gặp. Sau đó mọi chuyện tự nó chấm dứt thôi.
- Lần cuối cùng là bao giờ?
- Tôi không nhớ nữa. Nhưng rất lâu trước khi cô ấy bị giết. Tôi nhớ là khi hết hè tôi thử lần nữa, nhưng cô ấy không có nhà.
- Hết hè 1978?
- Vâng, hình như thế.
- Cho phép tôi hỏi thẳng, - Elina .nói. - Tháng 5/1979, cô ấy sinh con. Có thể đó là con ông không?
- Câu này cảnh sát đã hỏi tôi ngày xưa rồi. Nhưng theo như tôi nhớ lại, lần cuối cùng tôi ngủ với cô ấy là hè 1978. Thế thì không thể là con tôi được. Thêm nữa, tôi luôn dùng bao cao su hoặc dừng sớm. Không làm thế thì chắc tôi có nhiều hơn là chỉ hai đứa đang chơi đá bóng ngoài kia.
- Tên tắt của ông trong lịch là S-n. Ông có biết cô ấy gọi ai là N. không?
- Không. Biết sao được. Chúng tôi hầu như không có người quen chung. Nói cho đúng thì tôi cũng chẳng quen Ylva.
Elina mở biên bản thẩm vấn ngày xưa ra, lập hôm 6/6/1980.
- Xin ông đọc hết đi rồi cho tôi biết, nếu ông thấy có gì không đúng hoặc muốn bổ sung.
Ông tập trung tinh thần đọc hai mươi phút.
- Đúng như tôi ngày ấy nhớ lại được. Nhưng tôi muốn bổ sung một chút.
- Ông cứ nói.
- Tôi đoán là đã hết hạn truy tố rồi? - ông hỏi và nhìn vào mắt Elina.
- Duy nhất không hết hạn truy tố là tội giết người, - cô đáp lại.
- Trong nhà cô ấy chúng tôi luôn hút ma túy. Ngày ấy tôi có hút, nhưng không buôn bán bao giờ. Thực ra cũng không thường xuyên. Khi quen mẹ của hai thằng bé thì tôi bỏ hẳn. - Ông hất đầu ra phía cửa, ra hiệu hai đứa bé lúc nào cũng có thể chạy ùa vào được.
Elina thu tập biên bản lại.
- Cần sa? - cô hỏi. - Không thấy ghi ở đâu là Ylva sử dụng ma túy cả. Chỉ thỉnh thoảng thích uống một ly. Ông có chắc không?
- Chuyện hút ấy à? Chính tôi có mặt mà.
- Tại sao ông không nói trong cuộc thẩm vấn?
- Tôi vừa nói còn gì? Một cách gián tiếp. Lúc tôi hỏi đã hết hạn truy tố chưa ấy.
- Dạo ấy sử dụng ma túy chưa bị coi là phạm pháp.
- Mặc kệ. Nếu tôi khai với cảnh sát là hút cần sa thì nhất định tôi bị vào sổ của các người. Ai muốn thú nhận mình hút hít đâu? Hồi đó, tàng trữ ma túy cũng là phạm pháp rồi thì phải?
- Ông có biết ai bán ma túy cho cô ấy không?
- Không. Tôi toàn đem thuốc đến. Và tôi mời cô ấy hút.

Trời bên ngoài tối như mực khi Elina rời Tillberga. Cô không tin nổi những chuyện vừa nghe Staffan Wallen kể. Chẳng lẽ các điều tra viên hoàn toàn bỏ qua chi tiết Ylva sử dụng ma túy, cho dù Staffan Wallen tất nhiên chỉ chứng kiến vài lần ít ỏi? Có thể cô ấy còn hút nhiều hơn nữa. Hay cô chỉ hút cùng thôi? Staffan Wallen đem thuốc đến, và Ylva hút theo, chứ không thì cô chẳng bao giờ động đến ma túy. Ông ta diễn đạt thế nào nhỉ? “Cô ấy có vẻ như hàm ơn khi được coi trọng”.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét