Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 42

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 42

Thoạt tiên Kari không biết mình đang ở đâu. Rồi cô nhớ lại. Trong nhà trọ thanh niên. Họ đi ngủ muộn. Tối qua họ chi quá nhiều tiền, nhưng đã lâu lắm rồi cô chưa thấy trong người phấn chấn như thế. Còn Robert thì... anh ta nhút nhát quá. Có lẽ anh ta là người đáng mến nhất mà cô từng gặp trong đời. Anh luôn luôn muốn làm điều tốt cho cô. Dĩ nhiên cô biết là anh mê cô. Cô chỉ làm bộ không nhận ra điều đó thôi. Cô quá bận bịu với bản thân mình, không còn sức đâu để quan tâm thực sự đến anh nữa. Nhưng tối qua họ cầm tay nhau, thế là hay rồi.
Cô vươn vai. Robert nằm giường tầng trên và chưa thức giấc. Cô liếc đồng hồ. Mười một giờ kém hai mươi. Tấm nệm mềm đã ru họ ngủ sâu như những đứa trẻ. Cô đứng dậy và thấy đói ngấu. Cô đánh thức Robert. Đến giờ rồi. Họ phải quay về chỗ cắm lều, rồi... Kari nhận thấy mình lại xốn xang trở lại. Knut Niklas Einarsen. Trông ông có giống mình không nhỉ?
Gió nổi mạnh hơn. Khi Kari và Robert ra khỏi ô tô thì tiếng chuông từ tháp nhà thờ bắt đầu ngân nga. Đám cưới? Hay đám ma? Từ xa Kari nhìn thấy mấy người làng đi tới nhà thờ. Ba chiếc ô tô đỗ trên khoảnh sân rải sỏi trước nhà thờ. Cô chưa đến nhà thờ bao giờ. Cô không tin có Chúa. Chỉ cố tin vào bản thân mình thôi đã thấy khó khăn rồi.
- Tôi phải chỉnh lại bộ chế hòa khí đã, - Robert nói và biến mất dưới nắp ca pô.
Mái tóc vàng của Kari phấp phới trong gió. Chiếc lều có mái màu vàng và tường màu xanh. Cô cảm giác hôm nay trông nó khang khác và nghĩ, có thể gió đã làm rách lều. Được nửa đường, cô sững lại. Mái lều... trông như lật ngược.
Cô nhíu mày đi tiếp mấy bước cuối cùng. Một vết rách trên mái. Dài ít nhất một mét. Vết rách thẳng tắp, tựa như bị ai đó rạch bằng dao. Cô sờ vào cạnh vết rách và nhìn xung quanh. Không có một bóng ai, ngoài Robert đang lúi húi dưới nắp ca pô. Cô quay lại, vội ríu cả chân.
Một tiếng sau, viên cảnh sát tóc ngắn có mặt bên lều, chính người đã xin hồ sơ vụ Kari về đọc.
- Trông như có người dùng dao rạch, - anh ta nói. - Anh chị có nghi ngờ ai không?
- Không, - Robert trả lời.
Kari im lặng. Cô biết nói gì đây? Nói rằng có nhìn thấy bóng người trong đêm đen hay sao? Nhưng đó là ai?
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Đêm qua chúng tôi ngủ ở nhà trọ thanh niên Svolvær, - Robert đáp. - Chúng tôi không thể biết được. Nhưng sáng qua lều vẫn nguyên vẹn.
- Nghĩa là trong đêm. Hoặc sáng sớm nay.
Viên cảnh sát ghi gì đó vào sổ tay.
- Tạm thời coi đây là một vụ phá hoại tài sản. Nếu anh chị không nghĩ đến gì khác tệ hơn.
Kari lạnh lưng.
- Có ai đe dọa anh chị không?
Robert lắc đầu.
Viên cảnh sát nhìn như xuyên thủng Robert.
- Trước đây mấy hôm có vụ đột nhập vào văn phòng Sở Xã hội. Một cửa sổ bị cậy ra. Nhưng nhân viên ở đó không phát hiện thấy bị mất gì. Nghe rất kỳ quái, đúng không?
- Ờ... - Robert tránh ánh mắt viên cảnh sát, nhìn về phía lều.
- Anh chị có biết gì về vụ ấy không?
- Không. Không biết gì hết.
- Không? - Anh ta gấp sổ lại. - Tôi lập biên bản vụ phá hoại tài sản. Mai anh chị ghé qua để ký. Hy vọng là sau đó không xảy ra vụ nào khó hiểu như thế nữa.

Robert nhìn theo chiếc xe cảnh sát đi lên đường cái, rẽ về hướng Ramberg.
- Vì sao? - Kari nhìn Robert với ánh mắt khẩn khoản. Cô chỉ mong anh giải thích cho cô chuyện gì vừa xảy ra và làm cho mọi việc sẽ trở lại yên ổn với vài lời nói.
- Mình phải nhổ lều thôi, - anh nói và mở khóa kéo để lôi nệm và túi ngủ ra. Sau đó anh rút các cọc neo và tháo mấy thanh chống lều thành từng đoạn. Kari đứng bên cạnh nhìn. Robert xếp mọi thứ vào cốp xe.
- Nếu kẻ đó nghĩ là mình đang nằm trong lều thì sao? - Kari nói.
Cô nhìn quanh quất. Không có bóng ai ngoài mấy chiếc ô tô trên đường. Ngọn núi đổ bóng xuống làng. Gió thổi mạnh hơn.
- Tôi muốn về nhà, - Kari nói.
- Trước đó phải đi tìm hai người con đỡ đầu đã chứ?
Cô nhìn chiếc lều xếp trong cốp xe.
- Nếu tất cả những chuyện này dính líu với nhau thì sao?
- Làm gì có! Nhất định đây là trò của một kẻ không ưa người Thụy Điển thôi, đại khái thế.
- Tôi muốn đi khỏi đây. Với lại cũng chẳng có chỗ để ở nữa.
- Kari, đừng bỏ cuộc. Bây giờ là lúc chị đã tìm được cơ hội đi hỏi người ta.
Kari run rẩy. Cô nhìn lên ngôi nhà trắng trên đỉnh đồi và nhận ra một bóng người trong khung cửa sổ. Khoảng cách xa quá, cô chỉ thoáng thấy cái bóng lay động. Giống như đêm hôm nọ.
- Johannes, - cô thì thào. Cô quay sang Robert và nói to hơn: - Mình về nhà thôi.
Họ im lặng đứng đó một lát.
- Ta đi nào, - anh nói.
Kari trèo lên xe. Robert đi theo, ngồi sau tay lái. Anh nổ máy và đi lên đường cái. Kari quay sang nhìn anh.
- Đi sai hướng rồi, - cô nói.
- Tôi định chỉ cho chị xem cái này, - anh nói.
- Gì thế?
- Rất quan trọng, - Robert đáp, mắt không nhìn cô.
Anh đi qua một cây cầu và lên một đoạn đường dốc ngoằn ngoèo. Được khoảng năm cây số, anh dừng lại ở chân núi. Anh mặc áo ấm vào. Trời lạnh, phủ kín mây đen, nhưng chưa mưa.
- Đi nào, - anh gọi Kari. Cô mặc áo khoác và cắm cúi đi theo. Anh đi lên sườn núi ngày càng dốc, khiến cô phải cố gắng theo kịp.
- Đi đâu thế này? Tôi hết sức rồi! - cô gọi to, nhưng không được trả lời. Mặc dù vậy cô vẫn leo tiếp.
Họ càng lên cao, gió càng thổi quần áo bay phần phật và Kari càng khó theo kịp. Nhưng Robert không dừng chân. Cô không muốn bị bỏ lại một mình. Sau một tiếng, họ đến độ cao không còn cây cối nữa. Trước mặt họ là bức tường đá trơ trụi gần như thẳng đứng. Kari ngồi bệt xuống cỏ.
- Anh muốn chỉ cho tôi xem gì? Mình đi đâu vậy?
Robert chỉ lên đỉnh núi.
- Lên trên kia.
- Có gì trên đó?
- Rồi chị sẽ thấy.
- Tôi hết sức rồi.
Robert cúi xuống xốc nách cô lên. Họ bắt đầu trèo. Kari rên rỉ trèo theo. Cô bám chặt vào kẽ đá, tìm những chỗ lồi ra để đặt chân và áp người vào vách núi để khỏi bị gió thổi bạt đi. Cô gọi Robert nhưng anh không trả lời. Anh đã leo quá cao phía trên cô.
- Cứu tôi với! - cô hét lên khi thấy sức đã kiệt. Chân cô run lẩy bẩy.
Núi không để ai cũng khuất phục được mình, song lúc Kari toan bỏ cuộc thì cô cũng đã lên đến đỉnh. Cô lập cập đặt chân lên phiến đá phẳng trên đỉnh núi và quay lưng lại hướng gió đang thổi tung mái tóc. Xa tít dưới kia là con đường mà họ vừa đi. Họ nhìn xuống biển, núi và thung lũng.
- Anh định chỉ cho tôi xem phong cảnh này hay sao? - cô hét về hướng Robert, cố át tiếng gió.
- Không. Tôi muốn chứng minh là chị có thể đạt được mục đích. - Anh ôm hôn cô.
Họ ngồi xuống cạnh nhau và im lặng một hồi lâu. Rồi Kari nói:
- Giờ thì ta phải tìm cách xuống núi chứ.
Kari xuống đến xe, mệt lử nhưng khoan khoái lạ lùng.
- Bây giờ ta đi xem Einarsen là ai, - Robert nói. Kari không trả lời, song cô khẽ gật đầu, gần như không nhận ra.
Họ hỏi đường cho đến khi tìm ra địa chỉ ghi trong danh bạ điện thoại. Một ngôi nhà ba tầng, với hai lối đi lên.
- Đợi đã, - Robert nói và đi vào nhà. Kari ngồi đợi trong xe.
- Tầng dưới cùng có đề tên Einarsen ở cửa, - anh nói khi quay lại.
- Nếu có người về thì làm sao biết được đó là ai? - Kari muốn biết.
Robert nghĩ một lát.
- Nếu ông ấy sống trong một ngôi nhà riêng thì đơn giản hơn.
- Nhưng sự việc lại không như thế, - Kari nói. - Chẳng lẽ mình ngồi cả đời ở đây hay sao?
- Thế thì còn có một cách, - Robert nói và mở cửa xe.
- Anh định làm gì?
Robert quay lại.
- Bấm chuông.
Kari túm tay anh.
- Không.
- Kari, đó là cách duy nhất. - Anh đóng cửa xe và nổ máy. - Tôi đỗ xe cách cửa một đoạn để nhỡ ông ta ngó ra cửa sổ cũng không nhìn thấy.
Anh đi hai phố và dừng bên cạnh một hàng rào.
- Chị đợi ở đây, - anh nói và đi mất trước khi cô kịp phản đối.
Năm phút sau anh quay lại và ngồi phịch xuống ghế.
- Thế nào? - Kari hỏi.
- Ông ấy mở cửa. Tôi hỏi đường ra phà. Nghe cũng ngớ ngẩn, nhưng tôi không nghĩ ra câu nào tử tế hơn. Ông ấy nhìn tôi khá nghi ngại. Bây giờ thì tôi biết ông ấy rồi.
- Có giống... - cô không nói tiếp.
- Theo tôi đánh giá thì không. Ông ta cao lớn, tóc đen. Còn chị thì không. Nhưng có lẽ chị tự xem mặt ông ta là hay nhất. Bây giờ mình đánh xe lại gần và đợi đến khi ông ấy ra khỏi nhà hoặc ngó ra cửa sổ. Được chứ?
Anh đỗ xe ở một vị trí mà nếu từ trong nhà nhìn ra sẽ không thấy anh.
- Tôi sợ, - Kari nói.
- Sợ gì cơ chứ? - Robert nói. - Có gì nguy hiểm đâu?
- Ông ấy kia kìa, - Kari thốt lên. - Đứng ở cửa sổ ấy!
Robert nhổm người ra trước để nhìn.
- Đúng ông ấy đấy.
- Ông ấy nhìn về phía mình, - Kari nói, - đi đi!
Robert mở máy và chầm chậm đi khỏi.
- Chị nghĩ sao? - anh hỏi.
- Tôi không rõ, - Kari nói. - Tôi không nhận ra mình giống ông ấy. Nhưng cũng không nhìn được nhiều.
Robert dừng lại.
- Chị đến đó đi, - anh nói. - Hỏi ông ấy có biết gì về chị không. Tôi có thể đi cùng, nếu chị muốn.
- Ông ấy sẽ nghĩ là mình điên cũng nên.
Robert nhún vai.
- Phải chịu thôi.
Kari lưỡng lự.
- Chị đi đi, - Robert giục. - Mình có gì ở đây để mất đâu?
Họ ra khỏi xe và đi về phía cửa nhà. Người đàn ông mở cửa hầu như ngay sau tiếng chuông.
- Lại cậu à? - ông hỏi và nhìn Robert.
Trước khi Robert kịp mở mồm thì Kari lấy hết dũng khí để hỏi:
- Tôi tên là Kari Solbakken. Bố mẹ nuôi của tôi là Reidar và Berit, sống ở Flakstad. Tôi muốn hỏi ông một số chuyện về họ.
Trán người đàn ông nhăn lại.
- Tôi không hiểu chị muốn gì. Họ tên là gì cơ? Chị vừa nói là Solbakken đúng không?
- Vâng, - Kari ngập ngừng đáp. - Reidar và Berit. Không phải cách đây nhiều năm ông đã sống ở đó hay sao?
- Tôi?
- Ông không phải là Knut Niklas Einarsen hay sao?
- Tôi nghĩ là chị nhầm tôi với ai đó. Tên tôi là Knut Nestor Einarsen.
- Vậy thì ông không phải là... - Robert im bặt giữa câu.
Người đàn ông lắc đầu.
- Tiếc là tôi không giúp anh chị được gì hơn.

Họ ngồi trong xe. Đột ngột Kari cười phá lên.
- Chắc ông ta nghĩ là mình loạn óc mất thôi. Nestor. Thảo nào trông tôi không giống ông ấy.
- Thôi được, - Robert nói. - Thế thì Leif Oskar Bjerre là hy vọng cuối cùng của chúng ta.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét