Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 18

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 18

Đường vắng xe một cách khác thường, chủ yếu toàn xe tải. Đợt mưa mấy hôm vừa rồi đã chấm dứt nhưng trời còn kín mây. Elina thèm ánh nắng và một chút hơi ấm để được mở mui chiếc Saab 9-3 mui trần màu đen lần cuối cùng trước khi mùa thu thực sự tràn về. Mỗi tháng cô cắn răng chi 2.000 cu-ron để trả góp chiếc xe mui trần của mình.
Trước khi đi Uppsala, cô qua Sở Cảnh sát. Mặc dù còn sớm, John Rosén đã có mặt. Lúc cô nhắc đến cuộc gặp sắp tới ở Salabacksgatan với Roger, anh trai của Ylva Malmberg, thì Rosén nói là ông biết địa chỉ ấy. Ông có họ hàng ở Vaksalagatan gần đó, hồi nhỏ ông có đến thăm họ.
- Dân du mục phải không? - Elina hỏi ông.
- Chứ sao nữa, - Rosén trả lời và tả đường đi cho cô. - Người Di gan phải chui rúc trong những căn nhà đổ nát phía cuối Vaksalagatan. Mọi người đều biết họ là ai. Hồi xưa đó là ranh giới thành phố. Bây giờ những ngôi nhà ấy đã bị phá từ lâu, họ hàng nhà tôi bỏ đi hoặc đã chết cả rồi.

Roger Malmberg sống trong một khu nhà nhiều hộ có tường đầu hồi nhô chóp nhọn và trông như vừa tu sửa mới. Giữa các nhà có thảm cỏ lớn xanh rờn. Không khí đầm ấm và im ắng nơi đây nhắc Elina nhớ đến thời thơ ấu của mình. Ylva hiện ra trong trí tưởng tượng của cô, một cô bé nhảy dây trên sân cùng các bạn gái cách đây bốn mươi năm.
Roger Malmberg ở tầng hai. Ông mở cửa sau khi Elina bấm chuông có vài giây, tựa như đang đứng đợi ngay sau cửa. Ông có mái tóc lơ thơ và không cao lớn lắm. Elina biết ông năm mươi hai tuổi, nhưng không biết ông có gia đình không và làm việc ở đâu. Cô bước vào một hành lang nhỏ. Căn hộ cực kỳ ngăn nắp.
Roger Malmberg đã để sẵn cốc chén uống cà phê trên bàn. Nghi thức này quen đến nỗi Elina cảm thấy ngạc nhiên nếu đôi khi không được mời cà phê. Hình như người được thẩm vấn thường muốn chứng tỏ rằng cảnh sát không phải là một mối đe dọa. Cô lịch sự cảm ơn khi được hỏi có muốn dùng bánh mì bơ hay không. Cô không thích nói chuyện với cái mồm đầy thức ăn.
- Tôi sống gần hết cuộc đời ở đây rồi, - Roger Malmberg vào chuyện khi họ đã ngồi xuống ghế. - Trừ mấy năm đầu tiên. Chúng tôi chuyển về đây năm 1954, năm đó Ylva ra đời. Kể cũng lạ, chẳng có gì thay đổi nhiều. Cứ như thời gian đứng lại ấy.
Ông đứng dậy, chỉ tay ra cửa sổ.
- Ngoài kia là nhà Arken, câu lạc bộ địa phương với sân khấu. Ngày tôi còn nhỏ, người ta chiếu phim ở đó, và tổ chức thi đấu bóng bàn nữa. Mọi thứ vẫn y như ngày xưa. Ở góc phố sau đó có một xưởng chữa xe đạp nho nhỏ và hiệu thực phẩm. Tôi không hiểu họ sống sót bằng cách nào. Giữa những năm sáu mươi tôi đã được xem các ban nhạc Hep Stars, Mascots, Maniacs và Downliner Sect, khi có hội hè ở trường hay tại phòng đại lễ của trường Branting phía dưới chân đồi. Mỗi lần đi ngang trường tôi lại nhớ. Đôi khi có cảm tưởng là mọi việc vừa diễn ra hôm qua.
- Ông nhận lại căn hộ này của mẹ? - Elina hỏi.
- Vâng. Sau khi ly hôn, bố tôi đi khỏi nhà và chúng tôi ở lại đây, mẹ, Ylva và tôi. Đầu những năm bảy mươi tôi có một bạn gái tên là Monica và khi chúng tôi muốn kết hôn thì mẹ tôi chuyển đi. Trước đó ít lâu, Ylva đã chuyển đến một căn hộ chung cư ở ngoại ô. Monica và tôi tiếp nhận căn hộ, nhưng chúng tôi đã ly hôn từ lâu. Có lẽ chúng tôi còn quá trẻ để tạo dựng một mối quan hệ bền chặt. Hồi đó chúng tôi mới hai mươi.
Ông chậm rãi khuấy cà phê, có vẻ đang theo đuổi ký ức. Elina suy nghĩ, liệu Monica có phải người đàn bà đầu tiên và cuối cùng trong đời ông. Nhưng thay vì hỏi, cô chuyển đề tài.
- Tôi mừng vì hôm nay ông được nghỉ, - cô nói để dò xem ông làm việc gì, trước khi hỏi về Ylva.
- Tôi làm kiểm toán viên, - ông đáp như biết trước ý định của cô. - Tôi có một công ty riêng với hai nhân viên. Sáng nay, họ có thể làm việc độc lập.
- Xin ông kể đôi chút về Ylva được không?
- Bắt đầu với chuyện gì nhỉ?
- Thời thơ ấu của Ylva. Ông là anh trai cô ấy, chắc ông nhớ được nhiều chuyện. Tôi đã suy nghĩ lâu về một chuyện và muốn hỏi ông trước tiên. Đầu tháng 6/1979, Ylva chuyển đi Jäkkvik. Gần một năm sau người ta tìm thấy xác cô ấy ở đó. Cô ấy đem theo đứa con mới sinh. Vậy mà không ai đi tìm, không ai muốn biết cô ấy trốn đâu. Chẳng lẽ ông và mẹ ông không khi nào tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra với Ylva, khi cô ấy hoàn toàn im hơi lặng tiếng?
- Tôi cũng đã nghe nói đến Jäkkvik. Hồi mùa xuân nó gọi điện hỏi tôi, liệu có thể sống ở nhà của bà. Sau đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Từ khi nó ra khỏi nhà, chúng tôi ít có liên lạc. Vì vậy không có gì lạ nếu nó im hơi lặng tiếng.
- Mẹ ông thì sao? Bà không muốn xem mặt cháu mình hay sao?
- Mẹ tôi đâu biết có nó trên đời.
Elina tự hỏi, liệu tai mình có nghe đúng không.
- Không hề biết? Nhưng khi thẩm vấn thì mẹ ông có nói là bà đến Västerås thăm Ylva sau khi sinh nở, và đứa cháu gái nom giống Ylva lúc bé.
Roger Malmberg uống một ngụm cà phê. Ông đợi rất lâu mới cất tiếng trả lời.
- Mẹ tôi xấu hổ vì không biết mình có một đứa cháu gái, - ông nói. - Ylva không hề kể một câu và cũng không đến thăm mẹ kể từ khi nó có mang. Tôi kể với mẹ là Ylva đã sinh con, và chuyện ấy tôi cũng chỉ được cảnh sát báo qua điện thoại sau khi họ tìm được xác Ylva.
Ông lắc đầu.
- Tôi sẽ không bao giờ quên cuộc điện thoại này. Đầu tiên viên cảnh sát nói, Ylva bị giết, sau đó như là chuyện bên lề, tiếc rằng chúng tôi không tìm thấy đứa bé. Tôi không hiểu ông ta định nói gì, tất nhiên tôi hỏi lại. Và thế là tôi được biết hết. Biết thời điểm đứa bé ra đời, và biết không tìm ra bố nó. Tôi liền đến gặp mẹ, kể hết mọi chuyện. Trước tiên về cái chết của Ylva. Tất nhiên là bà bị sốc nặng. Khi tôi kể về đứa con của Ylva, mới đầu bà chẳng hiểu tôi nói gì. Mấy hôm sau cảnh sát thẩm vấn, bà lại quả quyết đã biết có cháu và biết Ylva định giữ bí mật. Vì vậy ngay cả tôi cũng chẳng được biết.
- Trong biên bản hỏi cung có ghi, người ta hỏi ông về quan hệ của Ylva với mẹ. Nhưng ông không nói câu nào. Tại sao vậy?
- Vì mẹ tôi. Mẹ tôi hầu như quỳ lạy xin tôi đừng nói ra. Tôi cho rằng chẳng có gì quan trọng khi chúng tôi... khi chúng tôi không phải câu nệ chính xác lắm khi trả lời. Tôi biết, nghe chối tai lắm, nhưng đối với mẹ tôi ngày ấy hầu như không có gì quan trọng bằng.
Elina dựa vào lưng ghế nhà bếp. Những gì Roger vừa kể cho cô thật ngớ ngẩn. Gia đình này có gì để che giấu cơ chứ? Trò dối trá sống còn này có liên quan gì đến vụ giết người không? Cô cố đặt mình vào hoàn cảnh của người mẹ. Người ta tìm ra xác con gái, và bà cũng được biết luôn là bà có một đứa cháu gái, song nó đã biến mất. Có thể giải thích hành vi ấy do bị sốc không? Tất cả rất rối rắm đối với Elina.
Roger Malmberg cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Tôi thông cảm là chị thấy hành vi của chúng tôi khó hiểu. Nhưng mẹ tôi không bao giờ vượt qua được nỗi đau của vụ ly hôn. Không phải vì quá yêu bố tôi - tôi cũng không rõ bà có yêu bố tôi không - mà vì bà chỉ muốn giữ thể diện với bên ngoài. Chúng tôi là một gia đình nhỏ hoàn hảo. Mọi chuyện đều phải tuyệt vời. Vậy mà bố tôi bỏ mẹ tôi. Bà khăng khăng với mọi người rằng họ chia tay do thuận tình và đó là giải pháp tốt nhất cho bọn trẻ. Bà xây một thế giới bao quanh mình bằng những sự dối trá. Bà không thể đơn giản thú nhận là mình không biết gì về đứa cháu, vì nếu thế thì bà lại mất Ylva lần nữa - không chỉ đối với chính mình, mà còn trong mắt tất cả mọi người.
Hai cuộc nói chuyện, Elina nghĩ. Trong cuộc đầu tiên cô được biết Ylva hút cần sa. Và bây giờ thêm chuyện này. Hai thông tin không xuất hiện trong hồ sơ. Con người lẩn tránh sự thật để tự bảo vệ mình. Sẽ còn gì lộ ra nữa đây?
- Ylva có nói gì thêm về ngôi nhà ở Jäkkvik nữa không? - Elina hỏi.
- Không. Nhưng Ylva rất lúng túng. Hai chúng tôi khác nhau như nước với lửa. Tôi chọn chuyên sâu kinh tế ở trường cấp III, trở thành kiểm toán viên và kết hôn. Tôi tin là cả đời tôi chưa bao giờ làm điều gì bất ngờ. Ngược lại thì nó như con bướm trong gió.
- Ông kể nữa đi.
Roger Malmberg quay lại lấy ấm cà phê trên bàn bếp.
Elina lắc đầu khi ông giơ ấm lên.
- Trẻ con thì không nghĩ ngợi nhiều về chính mình. Đơn giản là người ta đã có mặt trên đời, chị hiểu ý tôi chứ. Những gì tôi sắp kể cho chị là do tôi mãi về sau này ghép lại. Tôi nhớ có lần nó lấy mười lăm cu-ron trong túi quần tôi đi mua kẹo. Hồi đó, như thế là nhiều lắm. Nó chia kẹo cho hai bạn gái cùng lớp, chúng nó cũng sống ở đây.
Ông chỉ ra cửa sổ.
- Một đứa sống ở kia, xéo bên kia đường.
Elina quan sát ngôi nhà đối diện, tựa như cô bạn học của Ylva sẽ ngó ra cửa sổ bất kỳ lúc nào.
- Nó làm thế để được chơi cùng với hai bạn gái. Tất nhiên là tôi nổi cáu, và nó khóc. Nhưng sau đó... Quả là không đơn giản cho nó. Nó làm mọi thứ để được chấp nhận. Cả đời nó như vậy. Nói dối vặt, ăn trộm để tỏ vẻ ta đây, và trốn học nếu những đứa khác trốn học. Và mẹ tôi không bao giờ thú nhận là có vấn đề gì khi giáo viên gọi điện đến nhà. Bố thì mặc kệ, dạo ấy càng ngày bố càng xa rời chúng tôi.
- Ông thì sao?
- Tôi chơi khúc côn cầu. Nhờ tập luyện mà tôi học được kỷ luật và những chuyện khác. Ngoài ra, như đã nói, tôi khác nó, tôi biết tự xoay xở. Chỉ có Ylva là không được ai chăm sóc. Khi bố mẹ ly hôn năm 1968, nó mới mười bốn tuổi. Trước đó nó đã cứng đầu, giờ thì không ai quản được nữa. Nó đi chơi đến tận khuya, thường ra nhà vệ sinh nôn khi về tới nhà, và ai nói gì là hét ầm lên ngay. Nhà cứ loạn lên. Chỉ khi nhà trường dọa chuyển vào lớp cá biệt nó mới cố gắng chỉn chu. Vì nó không muốn bị vào cùng lớp với bọn ngu, như nó vẫn nói. Có lẽ nó đã hiểu ra là vào lớp ấy sẽ có nhiều vấn đề hơn với các bạn khác.
Ông đứng dậy đi ra phòng khách và quay lại với một tấm hình trong tay. Khuôn mặt một thiếu nữ. Ylva, môi tô nhợt nhạt, tóc dài chải duỗi.
- Ảnh này chụp hôm Ylva mừng sinh nhật mười lăm tuổi. Mùa thu 1969. Sau đó nó được vào nhánh hai năm ở trường cấp III, nhưng đến năm thứ hai thì bỏ. Nó quen một thằng con trai và chuyển ra ở tập thể. Tôi nhớ là vào mùa xuân năm 1972. Tôi cố thuyết phục nó ít nhất cũng học cho xong, nhưng nó không chịu. Chỉ thích ngồi xếp bằng tròn ở chỗ bọn ngoài hành tinh ấy. Có lần tôi đến đó, một lần thôi, không thể chịu được lấy một lần nữa. Trông rất kinh sợ. Thay vì giường, chỉ có nệm trải dưới sàn, đồ gỗ hình như nhặt ở bãi rác, bát đĩa bẩn vứt khắp nơi. Bọn nó muốn tự cung tự cấp và tự trồng rau, nhưng có đứa nào biết làm thế nào đâu. Nó cặp với một thằng, tên là Bernt thì phải. Một đứa cầu bơ cầu bất.
- Ở đó người ta có hút cần sa không?
- Tôi không biết. Nhưng nếu chúng nó không hút mới là chuyện lạ.
- Bạn trai Ylva đã đối xử với cô ấy ra sao? Anh ta hơn cô ấy nhiều tuổi mà.
- Tôi có cảm tưởng nó toàn bị thằng này sai khiến. Hắn thuộc loại người lúc nào cũng khinh khỉnh. Ít nhất theo tôi nhớ thì là thế. Hắn luôn mồm nói về công bằng và bình đẳng, nhưng khi cần những thứ đó thì hắn áp đảo tất cả những người khác. Chỉ được cái to mồm. Có lẽ Ylva không nhận ra đó là một thằng khốn kiếp mà còn sa vào bẫy của nó.
- Ông có gặp cô ấy không?
- Chúng tôi hầu như mất liên lạc với nhau. Mãi khi nó chuyển từ Bjöklinge về Uppsala thì chúng tôi mới hay thấy mặt nhau. Nhưng lúc đó tôi đã ở với Monica và có một cuộc sống riêng. Sau đó nó toàn vi vu, nửa năm, mới đầu đi Interrail. Rồi sau đó sang tận Ấn Độ. Tôi thấy nó hơi thay đổi khi quay về. Nghiêm túc hơn thì phải.
- Ông có nói chuyện với Ylva về chuyện ấy không?
- Không. Theo tôi nhớ thì không. Nó không kể gì nhiều về chuyến đi.
- Ông có nghĩ là ở đó đã có sự kiện gì đặc biệt xảy ra?
- Đó cũng là câu tôi tự hỏi. Nó đã trải nghiệm gì. Nhưng tôi vui mừng thấy nó đã phần nào làm chủ được cuộc sống. Nó bắt đầu đi làm, và bắt đầu học nghề ở trường bổ túc. Nhưng hai chúng tôi ngày càng xa nhau hơn, nhất là từ khi nó chuyển khỏi Uppsala.
- Còn mẹ ông thì sao? Mẹ ông có tìm cách giữ liên lạc không?
- Có thể có, nhưng theo tôi thì Ylva không thiết gì cả. Và mẹ tôi vẫn cứ bảo vệ cái vỏ ngoài như mọi khi, cho là hai người không hay gặp nhau vì cả hai đều bận việc.
- Bố anh nữa?
- Ông ấy lặn mất tăm. Tôi nhớ là tôi chỉ gặp ông ấy có ba lần sau vụ ly hôn.
Roger Malmberg im lặng nhìn Elina. Rồi ông nói:
- Một gia đình tuyệt vời, đúng không? Nhưng có lẽ cũng bình thường thôi. Chị có biết gì xảy ra sau những cửa sổ kia không? Vụ ly hôn của tôi cũng không ngọt như mật đâu.
- Ông có đoán ai là bố đứa con của Ylva không?
Ông lắc đầu.
- Không. Hoàn toàn không. Tôi cũng không biết ai giết nó. Chị có biết không?
Elina dang hai tay.
- Rất tiếc, - cô nói. - Tôi không nhìn thấy gì hơn ai đó đã nhìn thấy trước tôi. Cũng chưa nghi vấn ai cả.
- Nghĩa là hết mọi hy vọng rồi sao? Chưa đầy một tháng nữa nó sẽ thoát nạn?
- Có vẻ như thế đấy. Nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Tôi muốn hỏi ông một chuyện khác nữa. Trong hồ sơ thiếu năm cuốn nhận ký. Ông có nhận được mấy cuốn ấy không?
- Mẹ tôi muốn xin lại. Khi mẹ tôi mất trước đây ba năm, tôi đã vứt một số đồ đạc đi vì nhà không đủ chỗ. Nhưng tôi nghĩ mấy cuốn nhật ký vẫn còn. Hình như tôi để vào một thùng giấy trong kho. Chị có muốn tôi đi tìm không?
- Vâng, cám ơn ông.
Họ đứng dậy. Roger Malmberg mở tủ đựng đồ vệ sinh, lấy một chìa khóa trên móc và đi ra cầu thang. Mấy phút sau ông quay lại với năm cuốn vở trong các phong bì khác nhau.
- Đây, - ông nói. - Chị cứ gọi điện cho tôi nếu còn gì cần hỏi.
Roger Malmberg cùng ra khỏi nhà.
- Tôi đi làm đây, - ông nói khi khóa cửa. Ngoài sân có hai đứa con gái đang chơi xếp hình.
- Như Ylva, - Roger Malmberg thở dài buồn bã.

Tóc Tina Möller đen nhánh, chỉ có chân tóc ngả xám. Gọng kính đỏ, áo dài sặc sỡ cắt rộng che thân hình thừa cân. Cô mỉm cười chào Elina trước cửa chính nhà hát thành phố ở phố Kungsgatan. Nhìn cô, Elina nhớ đến một ngôi nhà lớn mới quét sơn. Họ vào một tiệm cà phê gần đó - lại cà phê! Tina Möller gọi một tách Kopenhagen. Elina không muốn uống gì, mặc dù mùi bánh ngọt vô cùng quyến rũ.
- Ylva, - Tina Möller lên tiếng và mút ngón tay, - thực ra còn là trẻ con khi chuyển đến Bagargården, đó là nhóm sống chung ở Björklinge được gọi như thế. Nếu không do Bernt dẫn đến thì cô ấy ắt không được phép, do đó cũng sinh ra cãi cọ. Ylva còn quá non nớt và thiếu tự tin. Tôi không hiểu Bernt thích gì ở cô ta, nhưng sau này thì tôi biết rõ hơn một chút. Bernt muốn làm gì với cô ta thì làm. Ban đầu cô như con cún con liếm tay anh ta, biết ơn vì được anh ta quan tâm đến. Có loại đàn ông ưa chung sống với phụ nữ kiểu ấy. Chị đừng hỏi tôi tại sao, nhưng thực tế là vậy. Và Ylva là tấm nệm của Bernt. Ban đầu, cô ấy chiều mọi ý thích của Bernt.
- Thế còn sau này? - Elina hỏi. - Cô ấy sống mấy năm liền ở đó cơ mà.
- Khi đã trưởng thành hơn, cô ấy cố vùng lên bằng cách cãi Bernt ngày càng nhiều hơn, có ý kiến riêng của mình và cũng ngủ với những tay khác. Tôi nghĩ là cô ấy ngủ với tất cả đàn ông trong cộng đồng và cả những người thỉnh thoảng qua đêm ở đó. Thấy thế Bernt càng đàn áp dữ hơn. Gọi các quan điểm của cô ấy là dở hơi và liên tục mắng mỏ mỗi khi cô ấy làm gì sai. Chế nhạo cô trước mặt mọi người. Nhưng nếu cần lại nịnh nọt. Nghĩa là khi muốn ngủ với cô ấy. Hoặc khi nhận ra đã làm gì quá trớn. Lúc đó Bernt sẽ nhượng bộ, mơn trớn cô ấy một chút, khiến cô ấy tin là còn được coi trọng. Bernt làm bộ bất hạnh khi cô ấy dọa bỏ. Bernt toàn dắt mũi Ylva từ đầu đến cuối, người ngoài trông thấy mà phát tởm. Tôi không hiểu tại sao Ylva chịu đựng được tất cả những trò ấy.
Tôi thì hiểu, Elina nghĩ thầm, và một cảm giác không lành lơ mơ lan tỏa trong người cô.
- Anh ta có đánh Ylva không? - cô hỏi, cốt để nhanh chóng xua cảm giác ấy đi.
- Theo tôi biết thì không. Đánh phụ nữ ấy à? Không có chuyện ấy trong nhóm đó. - Tina Möller lắc đầu. - Chị biết không, - cô nói, - ở Bagargården có chủ trương bình đẳng cực đoan. Một dạo chúng tôi còn có quỹ chung nữa. Nhưng không xong. Lúc nào cũng sinh ra cãi cọ.
- Vì lý do gì mà cuối cùng Ylva chuyển ra khỏi đó?
- Bernt câu được một con bé biết vâng lời hơn. Thực ra là Bernt tống cổ Ylva đi, nhưng tôi biết là đôi khi anh ta vẫn đến nhà cô ấy, anh ta không bao giờ buông Ylva ra hẳn. Rồi nhóm đó tan, nhiều người đã bỏ đi từ trước, những người mới đến cũng bỏ đi. Tôi nhớ là tôi có xích mích với mấy người mới. Đến khi được nhận vào trường sư phạm, tôi đánh bài chuồn.
- Chị nghĩ gì khi nghe tin Ylva bị giết?
- Tôi đoán là cô ấy lại vớ phải một thằng đểu nào đó. Kiểu như Bernt, nhưng tệ hơn. Ít nhất thì Bernt cũng không dùng vũ lực, chỉ hành hạ tinh thần. Nhưng khi cô ấy đi rồi thì quan hệ giữa hai chúng tôi cũng hết. Tôi không rõ sau đó cô ấy còn quan hệ với những ai. Bernt có bằng chứng ngoại phạm. Hình như cũng chẳng bị nghi vấn chút nào.
Câu cuối là một câu hỏi hơn là khẳng định.
- Không, - Elina đáp. - Anh ta không bị nghi vấn chút nào. Bằng chứng ngoại phạm của anh ta rất xác đáng.

Elina thấy khó chịu khi rẽ vào Riksvägen 55 đi về Västerås. Cô lấy điện thoại di dộng gọi cho Nadia.
- Tối nay cậu rảnh không? - cô hỏi. - Cậu đến chỗ mình nhé? Bọn mình sẽ uống vang và nói chuyện. Còn nếu Nina ở nhà thì mình đến chỗ cậu cũng được.
Nadia nói là Nina ở chỗ bố nó, nhưng cô phải làm việc. Thứ Bảy thì hơn. Nadia sẽ ghé Elina lúc bảy giờ. Nếu tiện thì đi ăn cùng.
Sau cuộc điện thoại, Elina cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nghĩ đến anh trai Ylva. Ông ấy có bao giờ hạnh phúc không nhỉ? Có một cuộc sống rất điều độ. Ở một mình sau cuộc hôn nhân không thành. Ông giống căn hộ của mình: trật tự và mực thước. Mình có giống ông ta không? cô nghĩ. Khác nhau ở đâu? Cuộc sống của một cảnh sát có thể bớt đơn điệu hơn một kiểm toán viên đôi chút, nhưng cũng điều độ. Và cô đơn...
Cô nhớ đến mùa hè vừa qua, mùa xuân và mùa đông. Một cơn sốt dài mới dứt, một hơi nóng ập lên cơ thể cô. Hơi nóng tăng lên khi cô đọc những dòng của Martin cầu xin chút âu yếm. Ngay trước lễ Giáng sinh, trong giây phút trả lời thư cho anh cô đã hạ súng đầu hàng. Cô đã ngả theo hy vọng rằng họ lại thành một đôi và anh sẽ bỏ vợ. Và anh sẽ chạy đến với cô không chút do dự.
Tháng Hai họ đến một hòn đảo thuộc vịnh Caribe. Hai tuần đầu họ tắm trong một đại dương đầy khêu gợi, quấn quýt xác thịt và tách hẳn với thế giới xung quanh. Elina thôi ngẫm nghĩ và chỉ sống bằng mộng tưởng. Đến tuần thứ ba, họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Khi họ lên đường về nhà thì tất cả vĩnh viễn chấm dứt.
Nhưng cơn sốt không buông cô ra. Cơn nóng hầm hập và cảm giác lãnh đạm với chính mình ngày càng mạnh khiến cô đến với những cuộc gặp gỡ mà ngày xưa nhất định cô không dám nghĩ tới.
Rốt cuộc thì cô cũng phải thấy sợ. Cuộc gặp gỡ nào cũng giống như làm xiếc trên dây. Cô không muốn dắt ai đi, chỉ muốn được dẫn dắt. Chỉ có thể nấp sau các nhược điểm của mình. Nhưng đột ngột cô sợ đánh mất thế chủ động trong cuộc sống của mình. Cô có thể nhìn thấy và sờ thấy nỗi sợ đó, cô lạnh toát sống lưng và bừng tỉnh. Tựa như vùng khỏi cơn mê và ngã xuống nền bê tông. Đứng dậy cũng có nghĩa là gặp lại cô đơn.
Rồi từ từ cô nhận thấy mình đã bỏ bê công việc, cô chỉ còn bảo toàn được vị thế đã vất vả giành được của mình nhờ sự kiên nhẫn của các đồng nghiệp. Ai cũng cho rằng tâm trạng của cô là hậu quả của lời đe dọa tính mạng mà cô nhận được. Không ai biết gì về Martin và sự việc đã diễn ra. Nhưng không ai kiên nhẫn mãi được.
Giờ thì đến Ylva... Ylva Marieanne Malmberg phải giúp cô. Nếu Ylva tiết lộ những bí mật đời mình thì Elina cũng thấy rõ mình hơn. Cô sẽ cám ơn Ylva bằng cách hạ gục kẻ sát hại cô ta. Làm sao giải thích điều đó cho John Rosén bây giờ? Cô chỉ có thể xin ông cứu viện khi Jönsson làm gì đó chống lại cô - chống lại cô và Ylva. Hậu thuẫn từ Stockholm chỉ trì hoãn cuộc tấn công của Jönsson đôi chút thôi.
Mới hơn ba giờ chiều. Khi Elina bước ra đến hành lang thì Sở Cảnh sát đã vắng ngắt. Vào hôm thứ Sáu này cô cũng định nghỉ sớm, nhưng cô còn phải gọi một cú điện thoại nữa. Cô muốn biết ông chủ cửa hàng thực phẩm ở Jäkkvik, người từng gặp Ylva nhiều lần cách đây hai mươi lăm năm, còn làm việc ở đó không. Cô hỏi tổng đài được số điện thoại của cửa hàng thực phẩm duy nhất ở Jäkkvik. Cô nhấn số. Sau bốn hồi chuông có người nhấc máy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét