Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 4

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
 
Phần I

Đếm ngược
 
Chương 4

Không thể để thế này mãi được. Mình phải giật lại thế chủ động.
Elina Wiik đăm đăm ngó ra cửa sổ phòng làm việc của cô trong Sở Cảnh sát. Trước mặt cô là một chồng hồ sơ của các vụ án bế tắc. Dường như mỗi vụ là một bản cáo trạng dành cho cô.
Tám tháng đã trôi qua, kể từ khi Elina bắt được kẻ đã sát hại Annika Lilja và Jamal Al-Sharif. Một ngày trước lễ Giáng sinh 2003.
Thoạt tiên, cô còn xử sự chừng mực, làm ra vẻ không có gì xảy ra, tựa như cô vẫn là một cảnh sát bình thường không gặp xáo động nào trong công việc. Mạng sống bị đe dọa không làm cô bận tâm vì nói cho cùng đây không phải lần đầu. Thái độ hiềm tị trong Sở Cảnh sát chẳng động chạm đến cô. Trạng thái tâm lý của cô vững như đá. Thêm một điểm sáng trong lý lịch công tác, thêm chút chú ý của giới truyền thông, có thế thôi.
Nhưng sau đó thì cô chỉnh đốn quyết liệt cuộc sống riêng tư của mình. Rồi tất cả vuột khỏi tay cô. Cũng có thể cô tự thả tay ra, nhân nhượng, phó mặc số phận. Như một chiếc máy bay, chỉ có bộ phận lái tự động giữ cô không lạc khỏi phi đạo.
Cũng chẳng có gì khổ ải cả. Thậm chí còn thú vị. Đôi khi cô còn khoan khoái tận hưởng. Cô luôn hăng hái mở những cánh cửa nội tâm, nhưng lần nào cũng thấy sợ. Mùa xuân và mùa hạ như biển động, mà cô thì vẫn chưa tìm được mảnh đất chắc chắn dưới chân.
Giờ thì mùa hạ qua rồi, đã sắp tháng Chín mà trời còn ấm lắm. Như thường lệ, cô dậy sớm, dạo này cô còn khó ngủ hơn ngày xưa. Sáng nào cô cũng đi bộ. Chừng nửa tiếng, đôi khi lâu hơn. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong ngày. Bảy rưỡi cô mở khóa văn phòng và ngồi xuống bàn. Chắc hôm nay lại là một ngày như mọi ngày thôi. Cô biết là phải chấn chỉnh mình vào khuôn khổ, nhưng làm thế nào đây?
Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô gọi:
- Mời vào!
John Rosén mở cửa. Ông chỉ huy nhóm điều tra các vụ án mạng, một đơn vị đặc nhiệm chuyên đảm nhận những vụ sát nhân hóc búa trong tỉnh. Ông khép cửa sau lưng và im lặng. Elina nhận thấy ông có điều gì nặng nề.
- Chị đã biết gì chưa? - ông hỏi. Elina lắc đầu. Cô chưa nghe gì về chuyện John đang chuẩn bị kể ra. Một vụ giết người mới xảy ra chăng? Elina thấy chộn rộn trong người.
- Chuyện Kärnlund. Anh ấy bị nhồi máu cơ tim.
Elina ấp hai tay lên ngực.
- Qua cơn nguy kịch rồi, - Rosén tiếp, - nhưng tôi nghĩ là tình hình khá trầm trọng.
Trong buổi giao ban lúc tám giờ, Egon Jönsson có tin cụ thể hơn. Việc xảy ra khoảng mười giờ tối qua. Oskar Kärnlund đang ngồi xem tivi thì ngã vật ra. Xe cấp cứu đến kịp thời, nhờ vậy mà ông được cứu sống, nhưng thể trạng hiện tại khá bi quan.
Họ góp lại được 280 cu-ron để mua một bó hoa. Mười bốn nhân viên của bộ phận hình sự có mặt. Họ quyết định Jönsson, người chỉ huy kế nhiệm Kärnlund, và Elina Wiik, phụ nữ duy nhất trong đơn vị, khẩn trương đến ngay bệnh viện. Elina nhận lời đi mua hoa.
Khi cô ra khỏi Sở Cảnh sát, John Rosén chạy đuổi kịp.
- Tôi đi với chị ra hàng hoa, - ông nói.
Họ đi qua cầu vào trung tâm, tìm đến hiệu bán hoa trong một ngôi nhà La Mã cổ đã được sửa sang lại. Buổi sáng mát lạnh, không khí trong trẻo đến ngất ngây đúng như một ngày đầu thu. Nhưng những khuôn mặt thỏa mãn của người đi đường khiến Elina bực bội. Họ không biết vừa có gì xảy ra hay sao?
- Khủng khiếp quá, tôi không biết nói sao nữa, - cô nói. - Anh ấy mới về hưu có nửa năm, không thể được phép ra đi như thế. Bất công quá.
- Kärnlund không dễ dàng ra đi như thế đâu, - Rosén đáp. - Chứng nhồi máu không giết người ta một cách đơn giản. Anh ấy sẽ qua khỏi thôi.
Elina lắc đầu.
- Tôi đến đó ngay. Tôi sẽ ngồi lì ở đó cho đến hết cơn nguy kịch.
- Đúng thế, - Rosén đồng tình, - anh ấy mến chị.
- Oskar vẫn luôn luôn tin tưởng tôi.
- Tôi biết.
- Vì vậy lúc này tôi cũng muốn tin tưởng vào anh ấy.
Egon Jönsson cho rằng đến bệnh viện lúc này là quá sớm. Họ sẽ làm vướng chân mọi người và biết đâu quấy rầy cả vợ Kärnlund, vì có thể bà muốn ở đó một mình cạnh chồng. Nhưng rồi ông phải nhượng bộ trước quyết tâm của Elina. Họ cùng đến khu điều trị tích cực của khoa tim và hỏi phòng của Kärnlund. Dưới chiếc mặt nạ dưỡng khí, Oskar Kärnlund nằm trên giường, im lìm và không nhận biết gì xung quanh, chỉ có máy đo điện tâm đồ bên cạnh cho thấy ông còn sống. Vera Kärnlund ngồi buồn bã trên ghế. Trông bà sọm đi. Bà lẳng lặng bắt tay khách khi họ vào phòng.
Ba ngày sau, một mình Elina Wiik ngồi bên giường Oskar Kärnlund. Vera Kärnlund trực bên chồng hai ngày hai đêm, thỉnh thoảng mới chợp mắt một chút và rốt cuộc cũng phải về nhà để khỏi hại đến sức khỏe chính mình. Mỗi ngày Elina ghé qua hai bận, ở lại đó nửa tiếng hay một tiếng và cũng chẳng làm được gì hơn là chờ đợi. Hôm nay cô hứa với Vera sẽ ở lại lâu hơn.
Oskar Kärnlund nằm trên giường, nặng nề và nhợt nhạt. Trông ông như ngủ, song đột nhiên ông mở bừng mắt và quay đầu sang phía Elina.
- Chị vẫn ngồi đấy à?
- Anh vẫn biết là tôi ngồi đây hay sao?
- Tất nhiên, hôm qua tôi đã thấy chị. Lúc buổi tối, đúng không nào?
- Anh đã tai qua nạn khỏi rồi đấy, Oskar ạ. Các bác sĩ cho rằng anh sẽ bình phục trở lại, anh đã biết chưa?
Ông mỉm cười yếu ớt.
- Tôi nhận ra là lần đầu tiên chị gọi tôi với cái tên Oskar.
- Thế hả, ngôn ngữ cảnh sát là thế mà, toàn gọi nhau bằng tên họ thôi. Đối với tôi xưa nay anh vẫn là Kärnlund.
- Lúc này thì tôi cũng chẳng ra lệnh được cho chính mình. Khủng khiếp thật.
Elina muốn đặt tay cô vào tay ông, muốn nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn trở lại, nhưng Oskar đã quay mặt đi và nhắm mắt.
Hai hôm sau, khi Elina đến thăm thì ông đã ngồi xe lăn trong phòng tiếp khách của khoa.
- Vera kể lại là ngày nào chị cũng vào thăm mấy bận trong khi tôi hôn mê. Rất cám ơn chị.
- Mọi người trong sở đều lo cho anh. Tình hình bây giờ thế nào?
- Bác sĩ nói là tôi cần nối tắt mạch vành. Chắc tôi còn phải ở đây một thời gian nữa. Họ nói là còn phải theo dõi khá lâu. Vài tuần nữa sẽ phẫu thuật. Sau đó thì mọi sự lại trở lại như trước. Tôi lại là Kärnlund của ngày xưa thôi. Cứ làm như ngày xưa hay ho lắm ấy.
Ông nói tiếp trước khi Elina kịp đáp lại.
- Khi tôi tỉnh lại, đầu tiên tôi nhớ đến Vera, Nils, và hai đứa con gái của nó. Hồi Nils còn bé thực ra tôi chỉ chúi mũi vào công việc. Vera chăm sóc nó. Đôi khi tôi ước được sống lại ngày ấy. Nhưng giờ thì muộn rồi.
- Còn hai đứa cháu gái nữa chứ? Anh không dành nhiều thời gian hơn cho chúng được hay sao?
- Đúng thế thật. Khi cái chết đến gần thì cả cuộc đời diễu qua trước mắt người ta lần nữa. Người ta sẽ tính sổ với chính mình, không hề khoan nhượng. Sẽ thành thực đến mức nghiệt ngã. Những ngày ấy... không dễ vượt lên mà sống tiếp.
- Anh sẽ không chết đâu, - Elina nói và nhận ngay ra đã phản ứng sai. Oskar Kärnlund nói về cuộc sống chứ không nói về cái chết. - Anh đừng nghiêm khắc quá với chính mình, - cô nói.
- Chị biết không, - ông suy ngẫm và nhìn thống thiết vào mắt cô, tựa như con người thám tử trong ông lại thức dậy, - tôi nghĩ đến gia đình mình, nhưng một khuôn mặt khác cứ chen vào.
- Mặt ai cơ?
- Mặt một người phụ nữ.
- ...mà anh đã từng yêu? - Elina hấp tấp hỏi, không hề nghĩ ngợi.
- Không, mà đó là một vụ án. Lâu rồi. Khoảng đầu những năm tám mươi, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chuyện xoay quanh một cô gái trẻ được tìm thấy trong rừng, đâu đó ở Norrbotten. Một đồng nghiệp trên đó chỉ huy công tác điều tra. Nhưng cô ấy có địa chỉ ở Västerås, do đó tôi cũng tham dự một chút ngoài lề vào vụ này.
- Cụ thể ra sao?
- Bị siết cổ, nếu tôi nhớ đúng. Xác chết đã phân hủy mạnh vì nằm ngoài rừng mấy tháng trời. Chúng tôi đã thẩm vấn tất cả những ai thân sơ quen biết cô ta nhưng không tìm thấy được lấy dù chỉ một nghi can. Vụ này rồi cũng không phá được.
- Và tại sao đúng hôm nay anh lại nhớ đến cô ta?
Ông gượng cười, mặt méo xệch.
- Có lẽ vì đó là một thất bại nữa trong đời tôi.

John Rosén nhỏm dậy đi ra mở cửa khi nghe Elina gõ. Ở Sở Cảnh sát ông là người duy nhất không gọi “Mời vào!” khi có người đến văn phòng mình. Thậm chí ông còn kéo ghế lại cho Elina ngồi. Tất cả nhân viên ở Sở Cảnh sát đều biết và quý trọng tính lịch sự của Rosén.
- Anh ấy ra sao?
- Khá hơn. Ít nhất là về thể trạng. Nhưng có vẻ chán nản.
- Chắc chắn không ai cười nổi khi được nhắc nhở một cách tàn bạo như vậy về sự hữu hạn của cuộc sống.
- Hai chúng tôi chuyện trò rất lâu. Thậm chí anh ấy còn kể lại một vụ giết người ngày xưa.
- Lại nhớ công việc hay sao thế?
- Tôi cũng nghĩ thế. Hồi mùa đông, khi bắt đầu nghỉ việc thì anh ấy vui mừng rằng rốt cuộc từ nay sẽ có nhiều thì giờ cho bản thân. Ít nhất là anh ấy vẫn quả quyết thế. Nhưng anh biết Kärnlund rồi đấy, một cảnh sát từ đầu đến chân. Hết việc là các đồng nghiệp cũng biến mất, có lẽ anh ấy cô đơn lắm.
- Anh ấy kể về vụ nào?
- Vụ giết một phụ nữ tên là Ylva Malmberg. Cô ta còn trẻ. Tôi chưa nghe nói đến vụ ấy lần nào, nhưng việc này cũng xưa lắm rồi, trước khi tôi về đây. Thực tế là không tìm ra thủ phạm. Tôi nghĩ... hay là xem lại vụ này.
John Rosén mỉm cười.
- Để động viên cho Kärnlund vui lên?
- Vâng, tại sao không? Cô ta sống ở thành phố này, nhưng vụ án lại xảy ra ở Norrbotten. Hồ sơ ở đâu nhỉ?
- Nếu không ai làm vụ này nữa thì chắc hồ sơ ở trong kho lưu trữ. Anh ấy nói là ở Norrbotten à?
Ông quay người và rút một tệp giấy từ giá tài liệu.
- Hồ sơ nhất định để ở Piteå. Cảnh sát ở đó quản lý kho lưu trữ hồ sơ của toàn tỉnh. Chị cứ ghi lại số điện thoại đi.
Elina lấy chiếc bút bi trên bàn.
- Cám ơn, - cô nói và đứng dậy.
- Elina, - Rosén nói. - Chị có thiện chí làm Kärnlund khuây khỏa là tốt, nhưng chú ý đừng làm việc đó trong giờ hành chính. Vụ này không phải của chúng ta, chị biết nội quy công tác rồi đấy. Nếu hiện tại không điều tra vụ giết người nào thì tất cả đều phải giải quyết những chuyện hằng ngày.
- Không có gì trên đời có thể làm tôi quên hiến toàn bộ sức lực điều tra mấy vụ ăn trộm và đánh nhau đang chất đống trên bàn tôi đâu, - Elina trả lời.
- Vậy thì đừng quên, - Rosén đáp lại.
Cô thận trọng đóng cửa phòng Rosén. Ông ấy không nói lấy lệ đâu, cô nghĩ. Cô chỉ muốn quay lại hỏi ông định ám chỉ gì, nhưng rồi nghĩ lại. Thực ra cô cũng chẳng muốn biết.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét