Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 51

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 51

- Bà muốn uống gì không?
Cô tiếp viên hàng không mỉm cười cúi xuống hỏi Elina.
- Nước cam, xin cảm ơn, - Elina trả lời.
Lúc này là chín rưỡi ngày thứ Tư, 29/9. Thanh tra hình sự Didriksen đợi cô ở Svolvær. Boel Haraldson đã giải quyết mọi thủ tục nhanh như chớp, và lần này Elina sẽ chấp hành các quy định.
Buổi chiều cô mới đến nơi vì phải chuyển phi cơ hai lần, ở Oslo và Narvik. Trong cặp tài liệu của cô là tất cả các dấu vân tay đã tìm được trong ngôi nhà ở Jäkkvik và đều không trùng với dấu vân tay của Ulf Nyman - trừ trên phong bì thư.
Tối qua Nyman được phép về nhà, tuy vẫn nằm trong diện tình nghi. Chuyến đi Na Uy của Elina hoặc thời gian đang trôi đi sẽ quyết định tương lai ông. Không rõ hôm qua ông kể gì với vợ? Nhưng đó cũng không phải là mối lo của Elina.
Kế hoạch rất đơn giản, ít nhất là khi còn trên giấy. Elina và đồng nghiệp Na Uy của cô, Didriksen, sẽ tìm đến nhà Leif Oskar Bjerre và đưa ông ta đến đồn cảnh sát gần nhất. Ở đó, họ sẽ thẩm vấn về chuyện hòm thư và lấy dấu vân tay. Nếu dấu vân tay đó trùng hợp với dấu vân tay ở Jäkkvik thì ở Thụy Điển Boel Haraldson sẽ lập tức xin xuất lệnh bắt giữ Bjerre. Còn nếu không, mọi việc còn lại sẽ phụ thuộc vào Elina và nghệ thuật thẩm vấn của cô khiến Bjerre phải thú tội.
Thời gian trôi đi. Nửa đêm ngày 1/10 vụ giết người sẽ hết hạn truy tố. Vũ trụ của Ylva giờ đây chỉ gói gọn vẻn vẹn trong một ngày mười bốn tiếng ba mươi phút. Vậy Elina còn buổi tối nay và trọn ngày mai.
Thanh tra hình sự Didriksen đón cô bằng ô tô ở phi trường. Ông tầm trung tuổi, tính vui vẻ, và định mời Elina đến Sở Cảnh sát uống cà phê. Cô từ chối và xin được chở thẳng đến Straumsjøen luôn. Didriksen đồng ý và lên ngay đường liên tỉnh. Ông không phải loại người ưa dây dưa không cần thiết.
Trong ô tô Elina tìm cách giải thích cho ông hiểu tình huống, nhưng cô nhận thấy mình quá sa vào chi tiết.
- Tóm lại là chuyện rất khẩn, - Didriksen cắt ngang khi Elina vừa nói hết một câu. - Kỹ thuật viên hình sự biết ta sắp đến và đợi sẵn rồi. Chỉ còn hy vọng gặp được Bjerre tối nay nữa thôi.
- Tôi tưởng là anh theo dõi ông ta chặt? - Elina giật mình hỏi.
- Chúng tôi theo dõi nhà của ông ta từ sáng nay, nhưng ông ta thì không thấy đâu. Một là ông ta ở trong nhà cả ngày hôm nay, hoặc ở một nơi khác.
Elina nhắm mắt. Có thể ông ta đi đánh golf ở xa hoặc đang ngồi thiền trên một đỉnh núi ở Transsilvania. Chẳng lẽ lại đơn giản chỉ vì ông ta tình cờ vắng nhà mà hỏng việc?
Elina ngày càng thấy khó chịu với sợi dây an toàn cột chặt vào ghế xe mà không làm được việc gì. Thiên nhiên ở đây thật tuyệt, nhưng mắt Elina chẳng trông thấy gì. Cô không còn lòng dạ nào để xúc động vì biển, núi và thung lũng. Gần hai tiếng sau họ mới đến Straumsjøen.
- Đây rồi, - Didriksen nói và rẽ vào một phố khá nhỏ. Ông dừng xe trước một ngôi nhà trắng. Cửa sổ không có ánh đèn, mặc dù trời đã nhập nhoạng.
Một thanh niên đột ngột xuất hiện như bóng ma và lại gần xe.
- Chào ông Didriksen, - anh nói. Didriksen chào lại.
- Chúng tôi không thấy ai ra vào nhà cả, - anh ta nói. Chắc chắn anh là nhân viên điều tra vận thường phục. - Ông ta cũng không hiện ra ở cửa sổ cả ngày hôm nay rồi. Tôi không tin là ông ta ở trong nhà.
- Ta sẽ biết ngay thôi, - Didriksen nói và trèo khỏi ô tô. Ông bấm chuông cạnh cửa, đợi một lát rồi lại bấm tiếp lâu hơn và giục giã hơn. Sau khi thấy hồi chuông thứ ba cũng vô hiệu, ông lại gần một cửa sổ, khum lòng bàn tay che và nhòm qua khung kính.
- Tôi không thấy ai cả, - ông nói với Elina đứng đợi ngoài đường. - Chị đi vòng bên trái ra sau nhà, tôi vòng bên phải.
Ngôi nhà khá nhỏ, chỉ có một tầng.
- Lạnh ngắt, - cô nói khi gặp Didriksen đằng sau nhà.
- Trống trơn. Phòng duy nhất không nhìn được từ ngoài vào là phòng vệ sinh thì phải, - Didriksen đoán, - nhưng ông ta không thể ngồi suốt ngày trên bồn cầu được.
Elina ngó quanh. Cô hy vọng nhận ra một dấu vết nào đó của Bjerre.
- Ông ta chẳng có lý do gì để phải trốn tránh cả, phải không? - Didriksen nhận xét. Elina lắc đầu.
- Ông ta không thể biết là tôi đang điều tra, - cô nói.
Cô càng tuyệt vọng hơn, đến nỗi ruột cô đau quặn.
- Vậy thì phải nghĩ xem ông ta đang ở cái xó nào, - giọng Didriksen vẫn hoàn toàn bình thản. Ông sang nhà hàng xóm và bấm chuông. Một bà khoảng sáu mươi tuổi mở cửa.
- Chào bà, - Didriksen chào và tự giới thiệu. Bà khẽ gật đầu đáp lại. - Chúng tôi muốn nói chuyện một chút với ông hàng xóm của bà, - Didriksen nói. - Bà có biết ông ta đang ở đâu không?
- Ông định gặp Nordlys à? - bà hỏi và khoát tay về hướng nhà Bjerre.
- Tên ông ấy là thế à? - Didriksen muốn biết.
- Từ hồi bé đến giờ, - bà trả lời.
Elina bước vội đến chỗ bà cụ.
- Xin lỗi, bà vừa nói gì ạ? Bà gọi ông ấy là gì nhỉ?
- Nordlys.
- Tiếng Na Uy nghĩa là Cực quang, - Didriksen giải thích.
Nordlys. N. Bây giờ thì đã giải được câu đố. Nhưng có thể chẳng có ích gì cho họ cả.
- Ông ấy hay ra ngoài kia kiếm cá, - bà cụ nói.
- Đi đâu? - Didriksen hỏi.
- Ông ấy có một lều cá cạnh bờ con lạch. Có lẽ đang ở đấy. - Bà ra khỏi nhà và chỉ tay về một hướng. - Ông đi ngược lại, về hướng Sortland. Được khoảng mười cây số có một đường nhỏ rẽ tay trái. Nó tách đôi và chạy viền hai bờ lạch. Ông cứ đi về bên trái. Đoạn cuối cùng qua núi phải đi bộ.
Didriksen cảm ơn bà.
- Ta đi thôi, - ông gọi Elina và đi ra ô tô.

Leif Oskar Bjerre đã chuẩn bị trước. Ông vác đống dây câu gắn nhiều lưỡi vào nhà. Hôm nay ông không cần đến nó.
Ông sẽ đi với hai cô cậu ra khơi. Ở đó có thể xảy ra đủ chuyện. Biển cả không biết no và luôn gào lên đòi mạng người. Nó muốn đón hai người trong vòng tay vô tận.
Ông nhìn ra mặt nước. Trời tối dần, chân trời nhòa lẫn với bầu trời. Lúc nào ông cũng yêu biển. Nó là vật duy nhất mà ông yêu suốt đời, là vật duy nhất đền đáp lại cho ông chút gì. Còn con thuyền? Người ta sẽ tìm thấy nó trôi dạt ngoài khơi xa. Không người.

Robert nhìn ra cửa sổ. Trước mặt anh là một tách cà phê. Sau lưng anh có hai bà đứng tuổi ngồi trò chuyện. Ngoài ra trong tiệm không còn khách nào nữa. Anh cựa đi cựa lại trên ghế. Cảm giác không lành. Kari nằng nặc đòi đi một mình. Anh không hiểu tại sao. Chẳng phải cả thời gian vừa qua họ cùng nhau làm việc này hay sao? Nhưng cô lý sự như sau: nếu ông ấy là bố tôi thì ông ấy sẽ dễ nói ra điều đó hơn, khi không có anh đứng cạnh. Cô nói thế. Robert cãi lại: Bjerre muốn cả hai chúng mình cùng đến cơ mà! Nhưng không thể lay chuyển được Kari. Chuyến đi cuối cùng này cô muốn đi một mình. Robert đoán là Kari muốn vượt qua nỗi sợ của mình. Nỗi sợ suốt những ngày vừa qua là đủ lắm rồi.
Anh thấy ruột gan chộn rộn nhưng không rõ vì sao. Anh không phải chịu trách nhiệm cho cô, cô là người trưởng thành mà. Anh là gì cơ chứ? Anh thất nghiệp và vẽ graffiti. Cô nhận ra chân tướng anh ngay lần chạm trán đầu tiên. Cô nói đúng. Và dù vậy: anh không muốn để cô một mình, ở ngoài chốn xa xăm kia, trong đêm tối.
Vào giờ này, khu dân cư tuyệt đối yên lặng. Cửa hàng cửa hiệu đều đã đóng. Có lẽ mọi người đều ở trong nhà và nấu ăn. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô đi qua cửa sổ tiệm cà phê. Anh ra quầy, rót thêm cho mình một tách cà phê nữa và quay lại ngồi bên cửa sổ.
Anh nom thấy hai vệt đèn pha từ xa tiến lại. Anh hy vọng đó là Kari, cô đã nghĩ lại và quay về để đón anh đi cùng. Anh dõi mắt theo chiếc ô tô. Nó từ từ đi qua. Một chiếc Volvo, đời khá cũ, người lái xe... Robert không tin vào mắt mình. Johannes? Ông ta đến đây làm gì? Cách Flakstad mấy tiếng đồng hồ đi xe?
Anh đứng dậy, giật toang cánh cửa tiệm và lao ra đường. Đèn hậu biến mất đằng xa, để lại khu dân cư đằng sau. “Khỉ gió, tại sao...”, Robert nói ra mồm. Anh cố vắt óc. Tại sao? Đây không thể là chuyện ngẫu nhiên.
Robert cảm thấy dạ dày của mình thắt lại vì sốt ruột. Có gì đó không ổn, nhưng anh không hiểu đó là gì. Đầu óc anh quay cuồng: Johannes đã bảo là ông ta chưa bao giờ nghe nói về Leif Oskar, nhưng bây giờ ông ta lại ở đây. Hai người này là đồng bọn, họ dính líu đến chuyện này cũng nên. Không thể khác được. Đầu tiên thì không chịu nói ra một lời, sau đó là chuyện dao và lều...
“Kari!”, Robert thì thầm gọi tên cô, rồi anh rú lên: “Không!”.
Anh lao đi. Được một trăm thước, anh mệt đứt hơi. Thế này không được. Anh sẽ không đến kịp. Một chiếc ô tô đỗ trong phố cắt ngang. Anh ấn tay nắm cửa. Khóa rồi. Nhưng đối với anh, chuyện đó không thành vấn đề! Anh không cần đến một phút để mở cửa, và không cần đến hai phút để đấu dây điện khởi động. Anh nhấn bàn ga đến sát sàn và suýt làm động cơ sặc xăng vì nhả côn quá vội.

Con đường hẹp ngang chạy ngoằn ngoèo dọc sườn núi. Kari sốt ruột không biết ông ta sẽ nói gì với cô. Một lạch nước hiện ra trước mắt cô, nó đâm vào đất liền như một mũi giáo. Con đường tách đôi chạy dọc hai bên bờ nước như cái lưỡi rắn. Cô đạp phanh và dừng đúng ngã ba. Cô không chắc có hiểu hết lời Bjerre tả đường đi hay không, và cứ rẽ bừa sang tay trái.
Cô đi thêm vài cây số nữa và đi ngang một ngôi nhà nhỏ tối tăm không sự sống. Đường xấu đi và đột ngột biến mất dưới cỏ. Một chiếc ô tô đứng sẵn ở đó. Xe của Bjerre. Ông đã tả đường đi như thế, và cô đã tìm đúng đường. Đến đây, cô phải dừng xe và đi bộ thẳng hướng, qua núi rồi đi xuống một lều cá.
Cô quay xe rồi trèo xuống, chiếu đèn pin về phía trước mặt. Mỗi phút trôi qua trời lại tối thêm, và cô hối hận đã không bảo Robert đi cùng. Giờ thì đã quá muộn. Cô đi tiếp. Nền đất lởm chởm đá và cằn cỗi. Không xa đâu, Bjerre đã nói, chỉ mười phút thôi. Đường đi kẹp giữa hai sườn núi cao vút, được một đoạn nó lại tách đôi. Cô lúng túng lần nữa nhưng lại quyết định đi theo tay trái.
Sau năm phút, trước mắt cô mặt biển hiện ra trong ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ngày, xám chì, nổi sóng nhấp nhô và tan thành bọt khi vào bờ. Sát bờ nước có một ngôi nhà nhỏ, cửa sổ sáng đèn. Chắc đây rồi, cô nghĩ bụng và chiếu đèn ngay trước mũi giày để khỏi vấp phải đá.
Một bóng đen hiện ra trong cửa sổ. Chợt cô thấy trong lòng xốn xang. Thêm mấy bước nữa là đến nhà. Cô gõ cửa rồi đi vào. Người đàn ông đứng sau cửa. Mắt ông sáng quắc, ánh nhìn của ông nom như ánh nhìn của một con sói. Kari lùi lại. Dần dần nét mặt của ông khác đi.
- Bạn trai của chị đâu? - ông hỏi.
- Anh... anh ấy bận, - Kari lập bập. Cô nhìn ra cửa lúc này vẫn mở.
- Tôi đã nói là cả hai đến đây cơ mà. - Ông tiến một bước về phía cô. Cô lùi lại. Trông ông chẳng giống cô chút nào. Cái gì cũng thô, từ thân hình đến nét mặt. Ông không phải là bố tôi, Kari nghĩ.
- Thôi được, - ông nói. - Vậy thì chỉ có chúng ta thôi cũng được. Thuyền tôi nằm trước cửa. Ta ra khơi một đoạn.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện.
- Đi nào.
Cô lùi lại một bước. Cả hai nhìn nhau cân nhắc.
- Không, - cô nói.
Ý nghĩ hiện hình rõ dần. Thuyền... Ở đây sâu đấy. Giống hệt Johannes. Chị không dựng lều à? Bjerre đã hỏi cô như vậy trên điện thoại. Sao ông ta biết cô ngủ lều? Có mối liên quan nào chăng? Cô quay sang nhìn con thuyền buộc ở cầu bến đang nặng nhọc dập dềnh theo sóng.
Cửa mở, nhưng ông ta đứng chắn. Có thể do ánh mắt cô, cũng có thể vì cô hơi lùi lại: tựa như đọc được ý nghĩ của cô, Bjerre túm tay và đẩy cô đi trước. Cô cố cưỡng lại nhưng nhận ra ông ta khỏe hơn hẳn. Tay kia của Bjerre tháo dây buộc và kéo cô xuống thuyền theo.
Con thuyền chao đảo dưới sức nặng của hai người. Kari đạp chân và húc vào ngực ông ta. Bjerre mất thăng bằng, lộn ngửa xuống nước. Lấy hết sức bình sinh cô bám lấy tay vịn và đu lên cầu bến trước khi thuyền trôi ra xa. Cô còn kịp thấy Bjerre bơi vào bờ.
Cô chạy về phía chân núi, vấp phải một tảng đá, lồm cồm bò dậy và chạy tiếp. Cô quay lại nhìn nhưng không thấy ông ta trong bóng đêm. Nhưng cô biết ông ta vẫn đó, sau lưng cô.
Chiếc ô tô hiện ra trước mặt Kari. Cô lục tìm chìa khóa điện trong túi quần. Tra chìa vào ổ khóa: Nổ đi! Nhanh lên! Đúng lúc động cơ lên tiếng thì ông ta giật cửa sau. Khóa rồi! Cô phóng vụt đi, không để ý xem ông ta còn bám vào ô tô. Cô nhanh chóng nhận ra đã cắt đuôi được Bjerre, nhưng liệu ông ta có đuổi theo không?
Đột nhiên hai vệt đèn pha hiện ra phía trước. Một chiếc ô tô! Có nên dừng lại kêu cứu không? Chiếc ô tô đi ngược chiều, sát vào xe cô trên con đường hẹp. Người lái xe chăm chú nhìn cô lúc hai xe đi ngang nhau. Cô quay lại, nhìn theo ánh đèn hậu. Xe cảnh sát? Thế là sao? Rồi cô nhìn về phía trước và lại thấy thêm hai vệt đèn pha. Một chiếc xe nữa, có vẻ như đang chạy với tốc độ rất cao. Nó đột ngột phanh kít trước mũi xe cô, lạng một vòng và trượt xuống rãnh nước bên lề đường. Cửa mở tung, lái xe nhảy phắt ra. Robert!
- Mọi việc ổn chứ? - anh hổn hển hỏi, run bắn vì xúc động.
- Ông ấy định... - cô đứt giọng. - Ông ấy đã tấn công tôi!
- Johannes, - Robert nói. - Ông ấy đang ở đây. Tôi đã thấy ông ta trên phố. Họ cùng một duộc đánh mình.
- Tại sao họ không muốn tôi biết chuyện? Tại sao?
Cô cố trấn tĩnh.
- Vừa có một xe tuần tra của cảnh sát đi qua, - cô nói. - Có phải anh...?
- Xe cảnh sát? Nhất định là bẫy đấy! Họ định bắt chị đấy!
Anh nhìn cô trong bóng tối.
- Bjerre đã nói dối. Bọn họ muốn túm chúng mình thôi. Mình phải ra tòa mất thôi, vì đột nhập vào nhà ông ta và các lý do khác nào nữa có trời mà biết được. Nhanh lên, biến thôi!
Anh mở cửa xe và ngồi xuống sau tay lái. Kari leo lên ghế bên cạnh.
- Còn chuyện khác nữa, - cô nói khi họ đã đi được một đoạn. - Chiếc thuyền. Ông ấy không chỉ định bắt tôi.
- Tội nghiệp chị, - anh nói, - nhưng bây giờ ta về nhà thôi, không thể ở lại đây lâu hơn nữa đâu.
Kari không đáp lại câu nào. Cô im lặng để Robert đưa mình lên đường cái, từ đó xuống phà về đất liền, về Thụy Điển.

Didriksen phanh xe. Một người đàn ông đứng giữa đường trong quầng sáng đèn pha. Hai tay buông thõng. Didriksen và Elina xuống xe.
- Ông là Leif Oskar Bjerre? - Didriksen hỏi.
- Còn ông là ai? - người đàn ông hỏi lại.
- Chúng tôi là cảnh sát. Ông Bjerre?
Bjerre uể oải gật đầu.
- Ông làm gì ở đây?
Không thấy Bjerre trả lời, Didriksen tiến lại gần ông.
- Trời ơi, ông ướt hết kìa.
Ông nắm vai Bjerre đưa ra xe.
- Chúng tôi muốn nói chuyện với ông. Ở đồn.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét