Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 6
Ngày thứ Bảy của Elina bắt
đầu ở trường võ bằng hai tiếng tập luyện và một cuộc đấu tay đôi quyết liệt với
Sadegh. Cô chỉ biết anh qua giờ tập karate. Khi cô chuyển về Västerås, cách đây
gần mười một năm, anh chưa là thành viên câu lạc bộ. Như cô nhớ lại, mấy năm
sau anh mới bắt đầu vào học ở đây. Từ hai năm nay anh có đai đen. Elina thầm
công nhận anh hơn cô về kỹ thuật, cho dù cô có nhiều kinh nghiệm hơn cũng như
đã thi đấu nhiều năm hơn. Cô tự an ủi là phong độ mình không tốt, trong mùa
xuân và mùa hè năm nay quả là có nhiều chuyện quan trọng hơn tập võ.
Nhưng hôm nay mọi việc đều
trôi chảy. Lúc tối cô không nhấp lấy một ngụm rượu vang, đó là tối thứ Sáu đầu
tiên từ lâu lắm rồi cô không uống giọt nào. Năm nay quả thực khác hẳn.
Sau khi quẳng chiếc túi
thể thao vào nhà ở Lidmansvägen, Elina đi dạo dọc phố Stora Gatan. Cô đến gặp
Susanne, bạn gái thân nhất của mình để cùng đi chọn vải làm rèm cửa cho vô số cửa
sổ trong căn nhà mới của gia đình Norman ở Stallhagen. Đó là một ngôi biệt thự,
hoàn toàn xứng với một cặp luật sư đang chắc chắn leo lên bậc thang công danh.
Thời tiết đã chuyển, nghe
chừng sắp có mưa, và trời cũng lạnh đi. Khách hàng mua bán cuối tuần ở trung
tâm đã phải khoác đồ mùa thu.
Susanne trầm lặng hơn mọi
hôm. Sau khi mua vải xong và ghé vào tiệm cà phê, Elina hỏi có vấn đề gì.
- Chẳng có gì. Thực ra mọi chuyện đều ổn. Ngôi nhà tuyệt vời và Emilie khỏe.
- Còn cậu thì không?
- Emilie sắp lên bốn. Kỳ thực tớ có cảm giác là Johan và tớ nên... nhưng chuyện
sex thì... tớ đã quên chữ ấy có nghĩa gì.
- Lần cuối bọn mình nói về chuyện ấy, cậu có nói là tất cả đều ổn cả mà.
- Bọn tớ tối mắt từ sáng đến đêm lo toan đủ thứ chuyện gia đình nên quên cả
sex. Ban đầu thì cũng không hề hấn gì. Có lẽ khi vừa có một đứa con thì mọi chuyện phải như thế. Mùa đông vừa rồi bọn
tớ mua ngôi nhà này và tớ có khối việc phải làm. Còn bây giờ thì... tớ thấy quá
ít.
- Thế Johan nói gì? Hai người có bàn bạc với nhau về chuyện ấy không?
- Không, anh ấy tránh. Nhưng tớ phải nói ra chuyện này. Tớ không biết nên làm
gì. Tối nay cậu có ở nhà không? Nếu được thì tớ muốn ghé qua chỗ cậu.
- Tất nhiên là được. Chúng mình sẽ nói chuyện này. Và cậu sẽ được nhận vài lời
khuyên tử tế của một chuyên gia hôn nhân xuất sắc.
Susanne cười.
- Có thể học từ lỗi lầm chứ, - cô nói. - Kể cho tớ nghe cả tuần vừa rồi cậu làm gì đi.
- Ít nhất thì tớ cũng không phạm thêm lỗi lầm nào mới. Tối qua tớ đọc một hồ
sơ vụ án cũ. Nghe chối tai quá hả, tớ biết rồi! Nhưng các tối thứ Sáu của tớ
vui vẻ như thế đấy.
- Chắc hồ sơ đó phải thú vị lắm nhỉ.
- Thực ra vì Kärnlund mà tớ đọc hồ sơ đó thôi. Hình như ông ấy muốn bàn về vụ
này, đó là cách ông ấy bám vào cuộc sống.
- Liệu ông ấy có qua khỏi không?
- Các bác sĩ rất lạc quan.
- Hồ sơ về vụ nào vậy?
- Vụ một cô Ylva Marieanne Malmberg nào đó bị giết cách đây hai mươi tư năm
mười một tháng. Vụ này chưa bao giờ phá được.
- Thật hả? - Susanne nói và cười phá lên. - Tớ hiểu rồi. Thoạt tiên Kärnlund bập vào, còn bây
giờ cậu tiếp tục. Không đầy một tháng nữa là hết thời hiệu khiếu kiện. Lại một
thử thách thích hợp cho siêu thám tử của xứ Västerås này!
- Vụ này thậm chí không phải là việc của bọn tớ, - Elina gạt đi. - Mặc dù cô ta từng sống ở đây, nhưng xác lại tìm thấy
ở Norrbotton, ở đâu đó tận Arjeplog. Hồi ấy cảnh sát ở Avidsjaur điều tra vụ
này.
- Nhưng họ đã bỏ vụ này lâu rồi, đúng không nào? Kể cho cô bạn luật sư thân
thiết của cậu nghe cả câu chuyện đi!
- Cuộc hỏi cung cuối cùng cách đây gần hai mươi năm. Từ đó trở đi hình như chẳng
ai đả động gì nữa thì phải.
- Cẩu thả à?
- Không, mà ngược lại. Tớ có ấn tượng là họ làm việc khá kỹ lưỡng. Tớ đã đi
tìm xem có khiếm khuyết nào không, có lẽ đó là thói quen của những người làm
nghề này, nhưng tạm thời chưa phát hiện ra điều gì. Cho đến giờ tớ mới lật qua
vài trang thôi, trong đó còn có hàng nghìn trang tài liệu và biên bản thẩm vấn
mà tớ chưa đọc đến.
- Thế vụ này cụ thể ra sao?
- Cô ta hai mươi lăm tuổi. Chính xác hơn là hai mươi lăm tuổi và một ngày. Có
nghĩa là phải tóm được thủ phạm đúng vào sinh nhật thứ năm mươi của nạn nhân.
Elina ngó quanh để chắc
chắn không ai lắng nghe họ nói chuyện, xét cho cùng thì công tác điều tra đâu
đã chấm dứt. Trước đây hai năm tình cờ cô chạm trán một tên sát nhân ở
Vasapark. Dĩ nhiên cô không hề mảy may linh cảm được hắn là ai và đã làm gì.
Xét về lý thuyết thì bất cứ người nào ở độ tuổi thích hợp đều có thể là kẻ đã
giết Ylva Malmberg. Cô ghé sát tai bạn và nói khẽ hơn.
- Cô ấy từng cư trú ở Västerås, nhưng mùa hè và thu năm 1979 cô ấy đến chỗ
nhà bà nội ở Jäkkvik, một làng nhỏ trên tận miền Bắc. Đầu tháng Năm năm sau người
ta tìm thấy xác cô ấy ở trên núi, bị siết cổ đến chết.
Elina đắn đo không biết
có nên nhắc đến chi tiết Ylva Malmberg bị chó sói cắn xé hay không.
- Xác nằm trên đó hơn nửa năm, nhưng không ai bận tâm vì vắng cô ấy cả. Cơ thể
có vết sói cắn.
Susanne nhăn mặt rùng
mình.
- Thế cô ấy là ai? - cô hỏi.
- Tớ không biết. Nhưng có vài cuốn nhật ký và lịch của cô ấy. Nếu có thì giờ
tớ sẽ đọc. Chủ yếu vì sở thích cá nhân thôi.
- Công việc của cậu chưa đủ chuyện bí mật chắc?
- Đúng vậy, nhưng...
- Nhưng gì nào?
- Chuyện này khác.
- Khác ở đâu?
Hai người bạn gái nhìn
nhau. Susanne đợi.
- Nạn nhân vụ sát hại này có một điểm đặc biệt, - Elina nói. - Trước khi chết vài tháng cô ấy đã sinh hạ một đứa
con. Nhưng không ai tìm thấy đứa con.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét