Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 32

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 32

Họ ngồi trước lều và đang định ăn tối thì Robert phát hiện ra chiếc xe cảnh sát trên đường làng. Anh thấy chộn rộn khi chiếc xe rời khỏi đường cái và đi xuống phía họ. Một cảnh sát tóc cắt ngắn ngồi sau tay lái. Anh ta quay cửa sổ xuống và vẫy họ lại.
- Hồ sơ về vụ của chị đã được gửi từ Svolvær về rồi. Nếu chị muốn đọc thì chị có thể đi cùng tôi luôn.
Robert thở phào.

- Tất cả đây sao?
Tập hồ sơ mỏng dính nằm trên bàn trước mặt Kari.
- Ít nhất là tất cả những gì tôi đã nhận được, - viên cảnh sát nói.
- Tôi được phép đọc chứ?
- Vâng.
Kari cầm lấy tập giấy.
- Chị có thể giữ luôn, - anh ta nói. - Đây là bản sao. Bản chính tôi đã gửi trả rồi.

Kari và Robert lên lại ô tô và đọc. Hồ sơ có nhiều tờ ngn: tóm tắt, giám định y khoa, biên bản điều tra dấu vết và biên bản thẩm vấn. Kari bắt đầu với bản giám định y khoa. Đứa trẻ bị bỏ rơi - trong giấy tờ chỉ được gọi là “bé gái” - khỏe mạnh nhưng bị mất nước nhẹ. Tuy nhiên sau hai mươi tư giờ thì trở lại cân bằng. Bé gái cân nặng 6.030 gam khi tìm được, và người ta đoán chừng năm hay sáu tháng tuổi. Cơ thể không mang dấu vết gì đặc biệt. Tóc vàng, mắt xanh lơ. Mọi phản ứng vật lý và cử động đều thích hợp với độ tuổi.
Bé gái nằm trong một chiếc giỏ cũ nát. Không tìm được nơi bán ra loại giỏ tương tự. Về kỹ thuật hình sự, cả chiếc giỏ lẫn quần áo của bé gái đều không cung cấp dấu vết gì khả dĩ đưa đến kết luận, trừ mấy sợi tóc không phải của bé gái, núm vú cao su và chai sữa.
Bản tóm tắt miêu tả tiến độ điều tra và tất cả các biện pháp được thi hành cho đến thời điểm đó. Người ta tìm thấy đứa trẻ giữa trời đêm lạnh 3°C. Reidar Solbakken báo cho cảnh sát Ramberg. Không có dấu vết sinh học nào của bố mẹ đẻ hoặc của người đã đem nó bỏ đó. Thẩm tra các hàng xóm của vợ chồng Solbakken không đem lại thông tin hữu ích nào. Không ai nhìn thấy gì có thể gọi là liên quan đến sự kiện này. Một khách du lịch ngủ đêm trong xe cắm trại đỗ cạnh đường cái đi Ramberg cho biết, lúc khoảng nửa đêm có mấy chiếc ô tô đi qua. Ông cho rằng đã thấy biển số của Na Uy hay Thụy Điển. Ông không nghĩ là một trong những chiếc xe ấy rẽ về hướng Flakstad. Các điều tra khác đều vô hiệu. Tháng 12/1979, bé gái được trao cho vợ chồng Solbakken chăm sóc vì người ta cũng dự tính sẽ quyết định cho họ nhận nó làm con nuôi.
Reidar và Berit. Hai người được tách riêng để thẩm vấn. Kari bắt đầu đọc biên bản hỏi cung Reidar và đưa biên bản Berit cho Robert.
Reidar và vợ ông đã lên giường đi ngủ. Sau nửa đêm một lát, Reidar bị đánh thức bởi một tiếng động “nghe như tiếng một con thú bị thương”. Ông chú ý lắng nghe và có cảm giác nghe thấy một đứa bé khóc thì đúng hơn. Ông dậy và ngó ra từ cửa sổ phòng ngủ ở tầng trên. Ông nhìn thấy một đồ vật trên bậc thềm và xuống tầng trệt mở cửa. Trước mặt ông là một đứa bé nằm khóc trong giỏ. Ông đem ngay nó vào nhà. Sau đó quay vào phòng ngủ với vợ và kể về thứ đồ kỳ lạ mới tìm thấy, rồi gọi điện cho cảnh sát.
Berit tỉnh dậy khi chồng ra khỏi giường. Bà nằm lại trong khi chồng xuống tầng trệt. Sau đó ông lại quay lên kể rằng vừa thấy một đứa trẻ trên bậc thềm bên ngoài. Lập tức ông đưa nó vào phòng khách. Đứa trẻ có vẻ đói. Ông bảo vợ chăm sóc nó trong khi ông gọi điện cho cảnh sát. Tất nhiên cả hai người rất sốc. Bà cùng chồng lên xe cảnh sát đưa đứa bé đến Ramberg khám bệnh. Bác sĩ đã đợi sẵn. Họ không nhận thấy có dấu hiệu gì cho thấy ai đã đặt đứa bé lên bậc thềm nhà mình. Vào thời điểm khả nghi họ cũng không nghe thấy tiếng động cơ.
- Chị có tin không? - Robert hỏi sau khi đọc xong trang hồ sơ cuối cùng.
- Tôi không biết, - Kari nói. - Còn anh?
- Chắc chị có giọng khỏe lắm, có thế thì giữa đêm hôm mới đánh thức được một người lớn tuổi đang ngủ trong nhà.
- Bà ấy thì có vẻ như chẳng nghe thấy gì, kể cả sau khi tỉnh dậy vì chồng ra khỏi giường. Còn tôi thì nín khóc khi được ông ấy đem vào phòng khách hay sao? - Kari lắc đầu. - Lẽ ra cảnh sát phải đặt những câu hỏi ấy mới đúng chứ?
- Theo chị thì chuyện gì đã thực sự xảy ra?
- Anh thử tưởng tượng, nếu họ không thức giấc thì sao? Thì tôi sẽ chết cóng, - Kari nói đầy bức bối. - Giả sử nếu anh là người bỏ công sức đưa tôi đến nhà Reidar và Berit thì anh có làm gì để họ đưa tôi vào chỗ ấm áp không?
- Có chứ, ở địa vị đó tôi sẽ làm, - Robert nói.
- Tôi tin là họ nói dối. Họ biết ai đặt tôi lên bậc thềm nhưng làm ra bộ không hay biết gì và gây khó khăn cho cảnh sát khi tìm bố mẹ đẻ của tôi.

Thứ Bảy, Kari và Robert quyết định đi về Svolvær. Họ muốn tắm rửa và ngủ trên một chiếc giường tử tế. Họ tìm một nhà trọ thanh niên. Buổi tối hai người đi xem phim. Kari không bận tâm đến giá vé khá đắt.
Sáng hôm sau họ ngủ dậy muộn và ăn sáng thật thoải mái. Sau đó họ đi dạo trong thành phố. Svolvær là một chốn khá kỳ quặc, nhà cửa trông như tùy tiện ném mỗi cái một góc, gây ấn tượng của một khu du mục, ai muốn dọn đến ở đâu thì tùy. Vào buổi sáng Chủ nhật xám chì ngày 19/9 ấy ở Svolvær thực sự không có cảnh chen chúc. Mười phút sau họ mới gặp sinh vật đầu tiên là một người đàn ông dắt chó, ngoại trừ đám hải âu rú rít.
- Tôi nhớ ra một chuyện nữa, - Kari nói. - Ở trong quán cà phê mà mình vừa ăn sáng có tờ Lofotposten. Có thể họ có các bài báo ngày xưa nói về trường hợp của tôi.
- Chị nghĩ thế thật à? - Robert nghi ngại hỏi.
- Hoặc về Reidar. Nếu ông ấy là một nhân vật quan trọng như mọi người vẫn tin chắc.
Robert nhún vai.
- Thế thì ta đi hỏi. Nhưng Chủ nhật có đóng cửa không?
- Để xem sao.
Kari ra ki-ốt báo. Một phút sau cô quay lại.
- Tòa báo ở ngay gần đây.
Kari vượt lên trước và nhanh chóng tìm ra tòa báo. Cô nhấn chuông. Một người phụ nữ khoảng ba chục tuổi ra mở.
- Ở đây có báo cũ để đọc không? - Kari hỏi.
- Cũ đến mức nào?
- Khoảng hăm lăm, ba mươi năm trước.
- Báo thì không có, nhưng chúng tôi có các bài báo cũ đã cắt ra. Anh chị tìm gì cụ thể?
Kari cố giải thích cho cô ta thật sơ lược yêu cầu của mình.
- Vậy thì có lẽ phải tìm theo tên bố nuôi của chị, - cô ta nói. - Có thể có một phong bì đựng các bài báo cũ viết về ông ấy.
Cô đưa họ vào một căn phòng và mời ngồi. Lát sau cô quay lại với một phong bì màu nâu nhàu nát.
- Reidar Solbakken. Có hẳn một phong bì riêng. Chắc có nhiều bài về ông ấy. Anh chị có thể ngồi đây đọc.
Kari lấy các bài báo ngả vàng khỏi phong bì và để lên bàn. Chúng được xếp theo thứ tự thời gian. Bài đầu tiên viết năm 1945. Nhà vua Na Uy trao tặng huân chương cho các anh hùng chiến tranh ở đảo Lofoten, trong đó có Reidar Solbakken. Cạnh tên ông có ghi “20 tuổi”. Một khuôn mặt trẻ và cương nghị.
Kari lướt qua tất cả các bài báo rồi đưa cho Robert. Thỉnh thoảng anh phải hỏi khi gặp từ lạ. Các bài báo viết về thành công của Reidar Solbakken. Reidar với chiếc thuyền đánh cá riêng đầu tiên, ứng cử viên Reidar của Đảng Công nhân được bầu vào chính quyền địa phương. Reidar dẫn đầu một đoàn đại biểu đến Oslo để xin chính phủ tiền xây nhà máy chế biến cá. Reidar khai trương một cây cầu ở địa phương.
- Chị đã xem cái này chưa? - Robert hỏi và giơ lên một bài báo về lượng cá đánh bắt kỷ lục của ngư dân Lofoten.
Kari rướn người ra xem.
- Rồi, - cô trả lời. - Có chuyện gì?
- Đọc chú thích ảnh mà xem.
Cô cầm lấy bài báo, nó được viết năm 1971. Ảnh chụp đội bắt cá trên thuyền. Reidar Solbakken đứng trước. Cô lẩm nhẩm đọc rồi ngẩng nhìn Robert.
- Đây là Reidar, - cô nói rồi đọc to lên: - “Chủ thuyền và đội đánh cá xuất sắc. Bên trái: Leif Oskar, con đỡ đầu”.
- Leif Oskar là ai?
Kari quan sát tấm hình.
- Không rõ. Tôi chưa nghe cái tên Leif Oskar bao giờ. Cũng chưa nghe nói bố mẹ có con đỡ đầu.
- 1971. Lâu lắm rồi. Nhưng có thể về sau họ vẫn có liên lạc với anh ta. Có thể Leif Oskar biết gì đó về chị.
- Con đỡ đầu. Gần như là... - Kari không nói hết câu. - Tôi muốn tìm đến anh ấy.
- Bố tôi có một người bạn là con đỡ đầu của một gia đình nông thôn. Gia đình này còn có một con trai, sau này sinh ra hư hỏng. Có thể ở đây còn nhiều nữa chăng?
- Nhiều con đỡ đầu nữa? Thậm chí cả một con gái đỡ đầu?
- Tại sao không?
Kari xem lại tấm ảnh lần nữa. Leif Oskar là một cậu bé đã lớn, có vẻ không quá mười sáu hay mười bảy tuổi. Trong bức ảnh đen trắng, hình như anh ta có mái tóc vàng, dáng thanh mảnh và không cao lắm.
Kari đọc tiếp các bài khác, hy vọng tìm ra các bức ảnh khác của anh ta, thậm chí ghi kèm tên họ.
- Xem này, - Kari nói và đưa Robert một bài báo khác có ảnh. Vẫn chiếc thuyền đánh cá ban nãy. Hai người đàn ông đứng trên boong.
- Johannes, - Robert nói. - Ông ta làm việc cho Reidar. 1975.
- Có thể ông ấy biết Leif Oskar là ai, - Kari đoán.
- Nếu ông ấy chịu mở mồm.
Kari lạc quan khi họ rời Svolvær. Họ không tìm được thêm thông tin nào về người con đỡ đầu. Mặc dù vậy cô vẫn có cảm giác như vừa phát hiện ra một người họ hàng xa.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét