Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 19
Ông chủ hiệu bịt tay lên ống
nghe, nói:
- Xin lỗi, tôi có điện thoại một lát.
Kari gật đầu. Kem đánh
răng thì cô tự tìm trong cửa hàng được. Robert đứng trước ngăn hàng đông lạnh.
Cô lo lắng, chỉ ngại anh sẽ giở trò gì nếu không ai chú ý.
Cô chưa tìm được tuýp kem
thì ông chủ hiệu đã quay lại.
- Một cú điện thoại rất kỳ quái. Có một bà cảnh sát muốn biết cách đây hai
mươi lăm năm tôi đã có cửa hàng này chưa. Tôi bảo không. Ông chủ trước chết lâu
rồi. Nhưng bà ấy không nói lý do. Chỉ nói có liên quan đến một vụ án xảy ra từ
lâu lắm rồi. Kem đánh răng ở đây này.
Kari cầm một tuýp màu đỏ
và ra chỗ Robert. Cô để tuýp kem vào giỏ rồi trả tiền tất cả các thứ ở quầy thu
ngân. Khi họ đã ngồi trong xe, Robert moi trong áo ra một gói thịt chân giò hấp
và hai túi khác nữa.
- Biết ngay mà, - Kari nói.
- Tôi không thể chỉ sống dựa vào chị, - Robert cười.
Anh nổ máy và quay lại
con đường mang cái tên thơ mộng Silvervägen. Một căn nhà hoang bé xíu trên đồi ở
rìa làng là hình ảnh cuối cùng của Jäkkvik mà họ kịp thấy.
Dãy núi Fjällkämme chắn
trước mặt họ, mây kéo mỗi lúc một dày đặc về phía biên giới Na Uy. Họ chưa ra
khỏi đất Thụy Điển thì trời đổ mưa.
Còn mười lăm phút nữa là
đến nửa đêm, Kari và Robert ra đến bến phà Skutvik. Trời vẫn mưa. Họ quyết định
ngủ qua đêm trong ô tô và sáng hôm sau sẽ đi phà qua vịnh Vestfjord ra đảo
Lofoten.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét