Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 52

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 52

Trong xe, ai nấy đều im lặng. Didriksen bảo Elina cầm lái để ông ngồi ghế sau cạnh Bjerre. Khi đến một ngã tư, Didriksen đề nghị rẽ trái đi qua một cây cầu thay vì đi hướng Svolvær.
- Ta đến Harstad. Tôi không thuộc về địa phận Svolvær. Cả Bjerre cũng không.
Gần chín giờ tối họ mới tới Harstad. Người ta đã chuẩn bị sẵn quần áo khô cho Bjerre.
Kỹ thuật viên hình sự không có mặt. Didriksen gọi điện cho anh ta.
- Anh ấy hỏi là mai đến có được không, - ông hỏi, tay bịt ống nghe.
- Không, - Elina trả lời. - Hôm nay thì hơn.
Cô không muốn mất thêm một phút nào, nếu không nhất thiết.
Nửa tiếng sau, kỹ thuật viên hình sự đến Sở Cảnh sát. Sau câu chào ngắn gọn anh ta bắt tay vào việc ngay. Anh ta biến ngay sang phòng khác sau khi Elina đưa các dấu vân tay lấy được ở Jäkkvik.
Đúng 0 giờ 36 anh quay lại. Elina khấn thầm.
- Dấu ngón cái bên phải của Bjerre trùng với dấu trên một chiếc ly lấy ở Jäkkvik, - anh nói. - Và tuyệt đối không có gì phải nghi ngờ cả.
Elina cảm thấy thời gian ngừng trôi. Cô ngó xuống ô lịch trên đồng hồ rồi nhìn Didriksen:
- Hôm nay là 30/9, đúng không?
Didriksen mỉm cười.
- Đúng thế. Tôi xin chúc mừng.
Elina cố tập trung tinh thần và giữ cho cảm xúc không trào lên.
- Tôi phải gọi điện cho nữ công tố viên Boel Haraldson ngay. Phải giam Bjerre ngay hôm nay để không lỡ hạn khiếu kiện. Và ông ta cũng phải có một luật sư.
- Chị Wiik, xin mời chị cứ dùng điện thoại của tôi.

Đầu óc Elina quay cuồng khi cô nằm trên giường khách sạn. Cô có tìm được sát thủ thực sự không? Sẽ còn hậu quả nào xảy ra nữa? Cảm giác vui sướng thực sự không chịu hiện hình. Trời mờ sáng cô mới thiếp đi, người đầm đìa mồ hôi và nhức đầu như búa bổ.
Sau mười một giờ có điện thoại trả lời của Boel Haraldson.
- Ông thẩm phán ký lệnh bắt hơi miễn cưỡng, chị nên biết điều đó, - bà nói. - Nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông ấy. Điểm mấu chốt không phải dấu vân tay, mà do Bjerre nhất định phải biết trước là Ylva đã chết. Nói cho cùng thì không có lời giải thích nào khác về chuyện hòm thư.
Elina không nói được lời nào.
- Tôi đã nhấn mạnh là thời gian rất gấp và hôm nay là ngày cuối cùng, - Boel Haraldson tiếp. - Kỳ thực điều đó không có vai trò gì, nhưng tôi đoán ông ta nghĩ đến các tít báo động trời, nếu quả thực đó là sát thủ.
- Còn đứa con gái?
- Lệnh bắt chỉ được phát ra vì vụ giết Ylva.
- Nhưng...
Boel Haraldson chặt ngang lời cô.
- Luật pháp là như thế mà. Chúng ta có xác chết nào đâu. Và đối với chúng ta thì ở giai đoạn này điều đó không đóng vai trò gì cả.
- Tôi sẽ hỏi cung ngay khi ông ta có luật sư, - Elina nói.
- Được. Nhưng trước tiên chị cho lấy mẫu máu của ông ta và cho người đem gấp đến Phòng Kỹ thuật Hình sự Quốc gia. Có thể chị tin rằng đã không bị quá hạn, nhưng tiếc rằng tôi phải làm chị thất vọng: Bjerre chỉ bị tạm giam để tra cứu do nghi vấn khẩn cấp, có nghĩa là chị được phép giữ ông ta đúng một tuần, không hơn không kém. Sau đó tôi phải cung cấp lý do mới cho thẩm phán ký lệnh bắt. Đến lúc đó nghi vấn đã phải được củng cố đến mức đủ chấp nhận.
- Nếu không thì...?
- Nếu không thì ông ta được tự do, và lúc đó thì tất cả đều quá muộn. Mọi bằng chứng đưa ra sau thời điểm đó đều vô nghĩa vì thời hiệu khiếu kiện đã qua. Chấm hết.
- Bất công quá! Nếu hai tuần nữa mới có kết quả xét nghiệm ADN thì sao?\
- Rất tiếc. Một tuần. Đó là thời hạn tối thiểu. Chẳng phải cảnh sát đã có hai mươi lăm năm để làm việc này rồi hay sao? Wiik, chị phải chấp nhận điều đó, và hãy cố lên.

Elina đi cùng thanh tra Didriksen vào phòng tạm giam Leif Oskar Bjerre tại Sở Cảnh sát. Didriksen thông báo cho Bjerre rằng ông hiện bị tạm giam tra cứu trong vụ giết hại Ylva Marieanne Malmberg.
Bjerre nhìn xuống sàn và khẽ nói:
- Tôi đã nói từ hôm qua rồi. Tôi không biết các ông bà nói về người nào. Tôi không giết ai cả.
- Bây giờ chúng tôi sẽ lấy mẫu máu của ông. Khi nào luật sư của ông có mặt chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Bjerre ngồi im lìm trên phản khi cánh cửa sập lại.
Mười lăm phút sau luật sư của Bjerre đến. Elina giơ lệnh bắt giữ cho ông ta xem. Ông ta xin phép nói chuyện riêng với thân chủ của mình và được đưa vào phòng giam.

Kỹ thuật viên hình sự, người tối qua xác định dấu vân tay của Bjerre, vào phòng Didriksen.
- Chúng tôi vừa ở nhà Bjerre về, - anh nói. - Không tìm được gì đặc biệt. Nhưng chúng tôi đem vài thứ về đây. Ông có muốn xem không?
Elina xin được xem. Mọi đồ vật tịch biên để trong một thùng bìa cứng. Chủ yếu là các loại giấy tờ. Cô giở xem thật nhanh và không thấy gì có vẻ liên quan đến vụ điều tra. Tận đáy thùng có chừng một chục phong bì đựng ảnh màu và một tập ảnh lẻ.
Trong đó Elina tìm được một tấm ảnh có Ylva. Cô nhận ngay ra Ylva rám nắng đang rất tươi cười đứng trước một chiếc xe. Bjerre còn trẻ, nhưng vẫn có những nét chính giống như hiện tại. Không nghi ngờ gì, người đàn ông vòng tay ôm Ylva chính là Bjerre. Vụ tai nạn với đứa bé. Ấn Độ. Elina dao động giữa buồn rầu và thỏa mãn.

- Thân chủ của tôi giữ nguyên lời khai tối hôm qua. Phủ nhận mọi hành vi phạm pháp. - Luật sư nói. Bjerre im lặng.
Elina quyết định đi thẳng vào vấn đề.
- Người ta tìm thấy dấu vân tay của ông tại hiện trường, trong căn nhà ở Jäkkvik. Ông có thể giải thích ra sao?
- Thân chủ của tôi có một quá khứ hình sự, - luật sư nói. - Ông ta đã đột nhập vào nhiều nhà ở Thụy Điển và Na Uy. Có lẽ một lúc nào đó cũng từng có mặt trong căn nhà vừa nói đến. Bà có thể nói dấu vân tay đó xuất hiện ở thời điểm nào không?
Tất nhiên Elina không thể nói được, nhưng cô chọn cách tảng lờ không trả lời câu hỏi mang tính biện luận của luật sư.
- Tôi thấy nên để thân chủ của ông tự trả lời các câu hỏi của tôi thì hơn.
- Ông ấy đã quyết định để tôi nói thay, đó là quyền của ông ấy.
- Ông Bjerre, - Elina nói. - Tháng 10/1979 ông thuê một hòm thư ở Svolvær. Ông cần hòm thư đó vào mục đích gì?
Bjerre tiếp tục im lặng.
- Khi chúng tôi nói chuyện với ông ở phòng giam, ông khẳng định không biết Ylva Malmberg là ai. Đúng thế không?
Bjerre gật đầu. Được đấy, Elina nghĩ, phải tìm cách để ông ta giao lưu với mình.
- Ông có thể nhận dạng những người trên tấm ảnh này không?
Leif Oskar Bjerre hơi vươn người tới. Rồi lại co lại trong im lặng.
Elina nói với luật sư:
- Đề nghị ông nói với thân chủ hãy cộng tác với chúng tôi, có được không?
- Tôi đã khuyên ông ấy trả lời các câu hỏi, nhưng ông ấy từ chối. Rất đáng tiếc.
- Vậy thì ông hãy thuyết phục ông ấy, - giọng Elina nghiêm khắc hơn.
- Tất nhiên quan điểm của tôi là ông Bjerre nên góp sức giải quyết những chi tiết chưa rõ ràng trong vụ này. Nhưng ông ấy không chịu.
Elina cố nhìn vào mắt Bjerre.
- Chúng tôi đã gửi mẫu máu của ông đến Phòng Kỹ thuật Hình sự Quốc gia ở Linköping. Sau một tuần, chúng tôi sẽ biết là ông đã ngủ với Ylva hay không, trước khi cô ấy bị sát hại. Ông đang ở thế yếu rồi đấy. Chính ông có thể cho thấy là chúng tôi đã điều tra sai hướng. Nhưng nếu chúng tôi không được nghe kể vụ này diễn biến ra sao - theo phương án của ông - thì tòa án chỉ nghe theo những gì chúng tôi trình bày. Và ông sẽ có nguy cơ bị kết án giết người.
Bjerre không trả lời, mà lì lợm cắm mặt xuống bàn.
Elina đứng dậy, tiến ra sau lưng ông ta.
- Ông nên biết là tôi khá thương hại ông, - cô nói. - Hình như ông là người đầu tiên trong lịch sử bị bắt một ngày trước khi vụ giết người hết hạn truy tố. Chỉ một ngày nữa thôi, và lẽ ra ông đã thoát tội.
Bjerre ngẩng đầu:
- Hết hạn truy tố? Hết hạn truy tố nghĩa là gì?
Cô đã làm cho ông ta phản ứng và mở mồm.
- Ngay cả khi là thủ phạm, sau hai mươi lăm năm, người ta không bị truy tố vì tội giết người nữa.
- Hai mươi lăm năm?
- Ông không biết à? Ngày ấy sẽ là ngày mai. Chúng tôi đã tóm được ông vào phút chót.
Bjerre im lặng một lát.
- Giả sử vụ giết người này đã xảy ra lâu hơn hai mươi lăm năm thì người ta sẽ thoát tội?
Elina tự hỏi, vì sao ông ta lúc nào cũng nhai đi nhai lại chuyện cũ.
- Đúng, - cô trả lời.
- Và mai sẽ đến ngày đó, ngày 1/10, đúng không?
- Vâng. Đúng là số ông đen không để đâu cho hết.
Bjerre chằm chằm nhìn Elina. Nét mặt ông ta đờ đẫn. Rồi đột nhiên ông phá ra cười. Một tiếng cười oang oang, điên dại. Tựa như không thể ngừng lại được nữa. Cuối cùng ông đổ gục xuống bàn và giật đùng đùng như động kinh.
Elina không biết phải làm gì. Một cảnh sát trực ban chạy vào.
- Anh gọi bác sĩ ngay, - cô nói.
Họ đưa Bjerre quay về phòng giam và đặt ông ta xuống phản. Ông ta khò khè nặng nhọc. Rồi nằm im thin thít. Mỉm cười nhìn Elina. Một tia nhìn khó chịu. Mắt ông ta nom như mắt thú.
- Bác sĩ sẽ quyết định có nên gọi chuyên viên tâm thần tư vấn hay không.
- Chị làm ông ta khiếp quá, - Didriksen nhận xét, vẫn bình thản như lúc nãy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét