Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 7

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 7

Kari Solbakken đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cô nằm ngửa trên giường. Và đã nằm như thế gần một tuần. Trong trí tưởng tượng của cô luôn luôn hiện lên một hình ảnh duy nhất. Nhân viên hải quan đề nghị cô đặt túi lên bàn.
“Chị có gì phải khai báo hải quan không?”, nhân viên đã chặn cô lại hỏi.
“Không. Tôi chỉ có một cây thuốc lá thôi”.
“Chị đi từ đâu?”.
“Từ Paris”.
Nhân viên kia ngắm nghía chiếc túi của cô.
“Túi này là sản phẩm của Hà Nội”.
“Vâng, đúng thế, tôi cũng đi từ Hà Nội nhưng đỗ giữa chừng ở Paris”.
Một nhân viên mở túi ra lục lọi, sau đó gọi cô đi theo. Cô phải ngồi xuống đợi mấy phút. Một nữ nhân viên hải quan dắt chó đến. Con chó kéo căng sợi dây và hướng vào bụng Kari sủa ầm ĩ.
“Chúng tôi phải khám người chứ,” nữ nhân viên nói.
“Đề nghị chị cởi quần áo được không?”.
“Tôi không khỏe. Tôi ốm. Tôi vừa bị nôn”.
“Nhanh thôi mà”.
Kari mở khuy và cởi quần, kéo sơ mi qua đầu.
“Cả quần lót nữa”, nữ nhân viên nói và đeo găng tay nylon vào. Sau khi khám xong người, Kari được phép mặc quần áo.
“Chị đợi ở đây”.
Hai nam nhân viên lại quay vào phòng. Một người ngồi đối diện Kari và nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chó của chúng tôi sủa rất rõ về hướng chị. Có nghĩa là bằng cách nào đó, nhất định chị đã đụng chạm đến ma túy. Có phải thế không?”.
“Không”, Kari cố nén để khỏi bật khóc.
“Chị có thể giải thích tại sao con chó lại phản ứng như thế không?”.
Kari lắc đầu. Ông ta ghi tên và địa chỉ Kari và so với hộ chiếu.
“Chị có thể đi được rồi”, ông nói. Kari xin một cốc nước.
Cô cũng không nhớ đã về đến căn hộ của mình ở Gröndal như thế nào nữa. Mấy ngày đầu cô gần như tê liệt vì sợ con chó có thể phát hiện ra dấu vết của bọc ma túy mà cô đã vứt vào bồn cầu. Bây giờ, sáu ngày đã trôi qua, dần dần cô dám hy vọng là sẽ chẳng có gì xảy ra nữa. Vì nếu không thì nhất định người ta đã đến tìm cô, cảnh sát đã đón cô đi rồi. Kari đứng dậy đi vào buồng tắm. Mặt cô sưng húp, màu nâu rám nắng của hai tháng Việt Nam hầu như đã bay biến. Cô trèo lên cân, 48 cân. Sụt hơn năm cân. Jack, cô nghĩ thầm, biết đâu hắn tìm ra mình để trả thù. Nhưng hắn tìm làm sao được? Mình có nói tên cho hắn biết đâu nhỉ? Có thể hắn tìm ở các nhà trọ và lấy được tên tuổi và số hộ chiếu của mình? Nhưng chẳng lẽ vì thế mà cất công sang tận Stockholm?
Cô quan sát nét mặt mình trong gương. Nỗi sợ hãi hằn trên mặt cô như đóng dấu. Ký ức về Jack và chuyện hắn làm với cô khiến cô trào nước mắt. Sự bất lực của cô còn tệ hơn hành vi của hắn. Và bây giờ cô lại còn sợ hắn trả thù mình!
Cô gieo mình xuống chiếc giường trong góc căn hộ một phòng. Quần áo quăng bừa trên sàn, chiếc bàn nhỏ trong bếp chất đầy chén đĩa bẩn. Cô còn một nghìn cu-ron trong túi từ chỗ tiền kiếm được ở cửa hàng 7-ELEVEN ngày trước. Món tiền này cô gửi vào tài khoản trước khi lên đường. Cô còn có một sổ tiết kiệm nữa nhưng không nhớ trong đó có bao nhiêu tiền. Chắc còn vài nghìn? Đủ tiêu trong vài tuần, hoặc cả một tháng. Sau đó thì sao? Cô không có việc làm, không có ai để gọi điện và trò chuyện. Chẳng ai có thể giúp cô. Cơn đau đầu hành hạ dữ hơn. Cô chỉ muốn hút một điếu. Trong một giây quẫn bách cô hối hận đã ném gói cần sa ăn trộm vào nhà vệ sinh.
Kari giật bắn mình mỗi khi chuông reo ngoài cửa. Nỗi sợ hãi đổ ập lên cô như một đợt sóng. Cô nhòm qua lỗ khóa. Anh hàng xóm tầng trên. Cô không quen anh, chỉ đôi khi thấy mặt. Cô mở hé cửa.
- Xin chào, - anh nói. - Tôi thấy chị đã quay về. Tôi tên là Robert và ở...
- Anh muốn gì? - Kari hỏi xẵng.
Anh ta lùi một bước.
- Tôi không định làm phiền chị.
- Vậy anh muốn gì?
- Tôi tưởng là... có thể chị muốn ăn chút gì chăng? Mẹ tôi có đem cho tôi một nồi xúp gà, nhiều lắm, có thể...
Cô im lặng một lát và chằm chằm nhìn anh ta. Trông anh ngây thơ và trẻ hơn cô một chút.
- Được rồi, mấy phút nữa tôi lên. - Nói xong cô đóng sập cửa lại trước mũi anh.

Họ im lặng ngồi bên bàn ăn. Ăn xong Kari đẩy đĩa sang một bên.
- Bình thường anh làm gì?
- Chẳng có mấy việc mà làm. Thỉnh thoảng tôi giúp các bạn, làm đủ mọi thứ. Kiếm được khối tiền. Ngoài ra tôi chơi trong một ban nhạc.
- Có biểu diễn ở đâu không?
- Nếu có dịp. Hè vừa rồi ở Söderorts Hiphoparena chẳng hạn. Một festival cho các ban nhạc ở vùng này, chị có biết không?
- Ai muốn cũng được phép tham gia. Tôi biết.
Robert gật đầu.
- Chưa kiếm được xu nào. Nhưng bọn tôi có nhiều kế hoạch lớn. Với lại tôi còn vẽ nữa. Vẽ nghệ thuật.
- Vẽ trên tường ngoài kia chứ gì?
Anh im lặng một lúc, và cô không nhịn được cười.
- Tôi nói sai à? Anh thất nghiệp và vẽ graffiti.
Anh mỉm cười.
- Chị vừa cười đấy. Mọi khi chị có vẻ chán chường.
Cô đứng dậy và ra khỏi bếp.
- Cảm ơn anh mời ăn. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Đúng không? - anh hỏi trong khi cô xỏ chân vào giày.
- Đúng gì?
- Chị mắc chứng trầm cảm?
- Cớ gì tôi phải chọn anh để tâm sự?
- Vì tôi hỏi. Ngoài tôi ra đã có ai hỏi chị chưa?
Cô quay lại nhìn anh.
- Không, - cô trả lời. - Ngoài anh ra chưa ai hỏi cả.
- Tôi cũng cô đơn lắm. Tôi có một cậu bạn thân, nhưng ban ngày nó đi làm, đúng là một thằng phản phúc. Chị không có bố mẹ anh em gì cả sao?
Cô lắc đầu.
- Ông bà già nhà tôi ly dị, - Robert nói. - Tôi cũng không rõ bố tôi biến đâu. Nhưng mẹ tôi toàn nấu ăn cho tôi. Mẹ tôi nghĩ là tôi sẽ không ăn uống tử tế nếu không ai nấu cho. Bà già hay lắm. Cho tôi cả tiền nhà. Bố mẹ chị mất rồi à?
- Mẹ mất cách đây tám năm, bố mất khi tôi còn bé. Hai người đã có tuổi khi nhận tôi.
- Nhận nghĩa là sao?
- Hai người nhận tôi làm con nuôi.
- Bây giờ hai ông bà mất rồi, và chị không có anh em gì?
Kari lại lắc đầu.
- Bố mẹ đẻ của chị là ai?
- Mẹ, à, mẹ nuôi tôi không biết. Hoặc không muốn cho tôi biết.
- Nếu có điều kiện thì chị có muốn biết không?
Cô nhìn anh. Đôi mắt xanh dương, vẻ mặt không có nét gì gọi là tính toán.
- Ngày nào tôi cũng nói chuyện với mẹ.
- Với mẹ chị? Qua điện thoại? Nhưng chị vừa nói là chị không biết...
Kari lắc đầu.
- Đầu óc anh không được sáng sủa cho lắm, anh có biết thế không?
Cô nhận thấy anh lúng túng vì lỡ mồm và câu hỏi của cô đã xúc phạm anh.
- Anh có rượu vang không? - cô hỏi. - Có thì hay.
- Cửa hàng rượu còn mở, - anh nói. - Để tôi chạy ù ra đó.
Anh đi giày, đứng trong khung cửa còn quay lại.
- Tôi chỉ còn hai chục cu-ron, - anh nói. - Ở đó cũng không ăn trộm được. Tôi đã thử một lần và bị tóm ngay. Chị có tiền không?
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét