Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 31
Tờ báo bị nhét qua khe cửa
và rơi bộp xuống sàn khiến Elina thức giấc. Trước khi ra lấy báo, cô đặt ấm nước
lên bếp, đánh răng, cho hai thìa cà phê tan vào tách, chế nước sôi vào rồi để
lên bàn phòng khách. Nghi thức sáng sớm này triệt tiêu một phần nào tin dữ trên
báo.
Dòng tít in đậm ở nửa dưới
trang đầu choán ngang hai cột: “Sa thải điều tra viên lừng lẫy trong các vụ giết
người”. Trong
một trang ruột hiện ra ảnh cô, chụp ở Sở Cảnh sát hồi mùa đông vừa rồi và dòng
chữ đề: “Sát thủ sẽ thoát nạn, nếu tôi bị chặn tay”.
Trước mắt Elina, các chữ
cái bắt đầu nhảy múa. Cô phải ép mình tự nghĩ đến bản thân, thay vì nghĩ đến ý
kiến của các đồng nghiệp.
Đoạn đầu bài báo nói về
những gì đã xảy ra. Chính xác, như Elina nhận xét. Những lời phát biểu của cô
cũng được nhắc lại đúng, tuy không sát từng chữ. Phần dưới có bình luận của
Egon Jönsson. Ông phủ nhận thông tin rằng người ta không hài lòng với công tác
của, Elina Wiik, ngược lại, ông khen ngợi tay nghề của cô trên tư cách điều tra
viên. Việc thuyên chuyển vị trí công tác có lý do là đôi khi nhiệm vụ được phân
chia lại để nâng cao tính linh động của nhân viên. Vụ án mạng nọ cần được trao
về cho cơ quan cảnh sát ở địa phương chịu trách nhiệm. Ở đó họ sẽ xác định có
nhất thiết phải điều tra thêm.
Khá ranh ma, Elina nghĩ.
Ông ta lờ mờ gợi ra hình ảnh cô là một mụ già sắp phát điên vì quá tải. Giờ thì
cô hối hận đã thành thực trong khi phỏng vấn. Nhưng Agnes Khaled còn trò chuyện
với một chuyên viên hình sự nổi danh bởi cách diễn đạt cực đoan và trích lời
ông: “Hệ thống tôn ti cấp bậc lỗi thời trong ngành cảnh sát do đàn ông làm chủ
đạo đã cản trở phụ nữ phát triển”. Elina chưa gặp ông ta bao giờ, nhưng ông kể đã đọc
hồ sơ hai vụ điều tra của cô và rất có ấn tượng: “Cô là một con chim lạ, nay bị
cấm hót và cắt bớt cánh cho giống chim sẻ”.
Mới hơn bảy giờ nhưng cô
quyết định đến Sở Cảnh sát. Sau cuộc phỏng vấn hôm qua, cô không quay về văn
phòng nữa, và rất có thể một trong những đồn cảnh sát mà cô và Svalberg gọi đến
đã trả lời. Biết đâu còn thấy manh
nha dấu vết của kẻ sát nhân. Ít nhất thì không ai cản được cô đọc các thư trả lời.
Rồi ra sao hẵng hay.
Hành lang im ắng khi cô đến
Sở. Cô là người đến sớm nhất. Cô bật máy tính và mở hộp thư. Hai đồn cảnh sát
đã trả lời. Elina thất vọng nhận ra hai câu trả lời đều bằng không. Cô mở lại
các hồ sơ điều tra chưa làm xong và quyết định đọc hai tập trong đó kỹ hơn. Một
hồ sơ xoay quanh vụ ẩu đả trước một quán bia, hồ sơ kia liên quan đến một vụ trộm
ô tô. Vụ ẩu đả thì đơn giản, chỉ cần hỏi cung hai kẻ gây gổ và hai nhân chứng,
sau đó chuyển sang phòng công tố. Vụ trộm phức tạp hơn. Không phải vì xác định
tội, mà vì tên trộm mói mười ba tuổi. Cô quyết định bắt đầu với vụ ẩu đả. Vụ
này dễ ngắt quãng giữa chừng nhất, nếu tìm được gì mới trong vụ Ylva.
Chuông điện thoại của cô
vang lên lúc bảy giờ bốn lăm.
- A lô, -
cô nghe một giọng nói. - Jesper Pärsson, phóng viên tờ Aftonbladet. Chắc chị còn nhớ, tôi đã viết một
bài về chị sau vụ ông thị trưởng bị sát hại.
Elina lờ mờ nhớ lại. Một
nhà báo, ăn mặc đúng nghề. Quần bò và áo bò. To mồm và trơ tráo.
- Cũng có thể, - cô trả lời.
- Tôi đã đọc tờ Länstidningen trên mạng. Chị bị sa thải à?
- Ra khỏi nhóm điều tra giết người thì đúng hơn. Nhưng tôi không muốn nói về
chuyện ấy.
- Nhưng chị xác nhận tin đó?
- Tôi xác nhận những lời trích trong tờ Västmanlands Länstidningen, nếu ông
muốn biết điều đó.
- Tốt. Vấn đề là tôi đã xin ông Tổng chỉ huy Cảnh sát Quốc gia bình luận việc
này.
- Ông ấy dính gì đến việc này?
- Có chứ, - Pärsson đáp lại. - Người ta nối điện thoại cho tôi với một trưởng phòng trong Bộ chỉ huy Cảnh
sát Quốc gia. Ông ta tên là Steve Klinga. Chị có biết ông ta không?
- Tôi biết ông ta là ai.
- Tôi muốn chị bình luận lời bình luận của ông ấy. Ông ấy nói như sau: “Cảnh sát sẽ bị coi là bất
lực nếu không tận dụng hết các khả năng để phá một vụ trọng án như vụ này.
Không được phép cột vụ này vào vấn đề nhân sự. Tôi tin rằng cảnh sát Västerås sẽ
giải quyết được vấn đề nhân sự này”.
Elina toan lên tiếng
nhưng Pärsson nhanh hơn.
- Gượm đã, - anh ta nói, - còn nhiều nữa. Ông ấy còn nói thế này: “Vụ này rồi sẽ được giải quyết ra sao còn tùy,
nhưng theo tôi thì có vẻ như nó là thí dụ chứng tỏ ngành cảnh sát cần được tái
tổ chức triệt để. Cần tăng cường cấp lãnh đạo trung ương, và tiếc rằng việc đó
chỉ khả thi thông qua tinh giản cấp lãnh đạo khu vực hoặc địa phương”. Chị nghĩ gì?
- Tôi không rõ ý ông ấy, - Elina đáp. - Và nó cũng chẳng đụng chạm gì đến tôi. Tôi chỉ chú
trọng làm nhiệm vụ của mình ở mức tốt nhất như có thể.
- Tôi hiểu ý ông ta là quyền lực trong nội bộ cảnh sát phải được tập trung mạnh
nữa. Hiện đang có vướng mắc gì đó. Chị thấy thế nào, khi người ta lấy chị làm
thí dụ chứng tỏ toàn ngành cảnh sát phải được tái tổ chức triệt để?
- Tôi quan tâm đến những chuyện khác hẳn. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
Xin chào.
Cô đặt máy trước khi anh
ta kịp hỏi thêm. Chỉ một giây sau, máy lại đổ chuông. Hôm nay mình được khối
người cần, Elina nghĩ trong khi nhấc máy.
- Elina? Đây là Steve.
- Vâng? -
Elina trả lời vì không biết nói gì hơn.
- Tôi là Steve Klinga đây mà. Chuyện xảy ra với chị thật đáng tiếc.
- Vâng. -
Cô thấy mình ngớ ngẩn vì không nghĩ ra được lời nào thông minh hơn để đáp lại.
- Có lẽ tôi không làm được gì hơn để giúp chị. Tiếc rằng những quyết định như
vậy được đưa ra bởi các cộng tác viên ít hiểu ra ý nghĩa của công tác đặc nhiệm.
Nhưng ta nên hy vọng chị sẽ được quay lại điều tra, mặc dù...
- Mặc dù làm sao?
- Chà, chị và tôi đều biết cả rồi. Vài tuần nữa là hết hạn khởi tố. Khả năng
chị phá được vụ này cũng từa tựa như mò thấy kim dưới đáy biển.
- Tôi tin là vụ này phá được, vì nếu không thì tôi đã chẳng bới lại làm gì.
- Tuyệt vời, tuyệt vời, tất nhiên là ai cũng phải tin tưởng vào công tác của mình.
Elina không rõ ông ta ám
chỉ gì, nhưng cô đã thấy nóng mặt.
- Còn anh thì không hay sao? Tại sao anh còn ủng hộ tôi dạo ấy?
- Đôi khi có những chuyện khác quan trọng hơn.
- Chẳng hạn như chuyện gì? Chuyện gì quan trọng hơn là phá một vụ án giết người?
- Tất nhiên là không gì quan trọng hơn. Tôi chỉ định nói là cảnh sát không chỉ
điều tra có một vụ này thôi. Ta phải tư duy dài hạn. Wiik, tôi chúc chị may mắn,
hy vọng mọi việc của chị sẽ lại đâu vào đấy.
Ông gác máy. Cô cố đoán.
Bức xúc mỗi lúc một tăng. Cho đến khi cô thấy ngạt thở. Ước gì Rosén ở đây để hỗ
trợ cô. Cô cưỡng lại những suy diễn mà Pärsson và Klinga đã gợi ra. Người ta đã
lợi dụng cô? Phải chăng đây là trận tranh giành quyền lực ở Stockholm, và Klinga
đã sử dụng cô để củng cố quan điểm của mình? Đang có sự dịch chuyển quyền lực
mà người chịu trận là cấp lãnh đạo ở khu vực và địa phương. Và có một điều đã
rõ rành rành: Steve Klinga hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Ylva Marieanne
Malmberg.
Cô nhìn đồng hồ. Mấy phút
nữa là đến buổi giao ban tám giờ. Cô cố không nghĩ đến chuyện các đồng nghiệp
nói gì về bài báo. Chắc Niklasson sẽ có mặt. Chủ định của anh ta là chiếm chỗ
cô. Liệu anh ta có dám nhìn vào mắt cô? Và Jönsson...
Cô đưa ra một quyết định,
đứng dậy và đi thẳng ra phòng Jönsson gõ cửa. Nghe tiếng ông mời, cô tiến vào
phòng. Jönsson chằm chằm nhìn cô. Tờ Länstidningen với bài báo mở rộng trên bàn ông.
- Lại mấy mẹo cũ phải không Wiik? - ông gầm ghè. - Gọi báo chí cứu viện khi không cộng tác được với
chúng tôi. Giỏi đấy. Chị có biết tôi gọi kiểu phản bội này là gì không?
Chắc không phải là tự
do ngôn luận, Elina nghĩ và thiếu chút nữa thì cô hối hận đã tìm đến
Jönsson. Nhưng rồi cô đưa cả hai tay lên để chặn Jönsson đang tràng giang đại hải.
- Tôi muốn hòa bình, - cô nói.
- Hòa bình? Hòa bình! Sau chuyện này ư? - ông nâng tờ báo lên và quật bốp xuống bàn.
- Anh đúng, - Elina nói. - Anh đúng.
Mấy chữ ấy làm Jönsson im
bặt. Sự đồng thuận từ phía Elina Wiik quả là lạ. Ông nhìn cô, vẫn căm tức nhưng
đã có dáng chờ đợi.
- Người ta đã sử dụng tôi, - Elina nói. - Với những mục đích hoàn toàn khác. Tôi cũng chưa
hiểu hết những gì còn kín trong bọc, nhưng ai đó đã trục lợi cá nhân bằng cách
đẩy tôi và anh ra đánh nhau. Cấp lãnh đạo ở Stockholm toan tăng cường quyền lực
của mình và cảnh sát ở địa phương là người phải trả giá.
Jönsson thở nhẹ hơn.
Elina nói tiếp, trước khi ông kịp phản kháng.
- Tôi thú nhận sai lầm là đã tiến hành điều tra sau lưng anh. Tôi cũng đồng ý
rời khỏi nhóm điều tra các vụ án mạng. Nhưng tôi muốn xin anh một điều.
- Điều gì?
- Tôi muốn làm tiếp vụ Ylva. Chỉ còn hai tuần nữa sẽ hết thời hiệu khiếu kiện.
Cho tôi xin hai tuần ấy.
- Sau đó thì chị chấp nhận các quyết định của tôi?
Elina nắm hai tay thành
quả đấm. Cô khẽ run lên vì giận.
- Vâng, -
cô nói.
- Với Rosén thì sao?
- Tất nhiên đó là chuyện do ông ấy tự quyết. Nhưng nếu anh muốn thì tôi có thể
thuyết phục ông ấy giữ chức chỉ huy nhóm điều tra các vụ án mạng.
- Được thế thì tốt. Đã đến giờ giao ban rồi.
Tất cả đã có mặt. Không
khí nặng nề. Jan Niklasson ngồi ngay đầu bàn và không nhìn về phía Elina khi cô
vào phòng sau Jönsson mấy bước.
Egon Jönsson khai mạc buổi
họp bằng cách giơ cao tờ Länstidningen.
- Wiik và tôi đã nói chuyện với nhau. Chúng tôi nhất trí là Wiik sẽ rời nhóm
điều tra án mạng và Niklasson thế chỗ. Trước đó Wiik sẽ hoàn tất vụ điều tra cô
ấy đã bắt đầu. Tôi nghĩ là trong chuyện này không có gì để nói thêm nữa.
Sau buổi giao ban, Elina
về phòng và thả người xuống ghế. Đã đến chiều thứ Sáu. Cô hiểu là phải tận dụng
thời gian hiếm hoi còn lại. Cô muốn gọi vài cú điện thoại nữa, còn nhiều người
cô chưa kịp nói chuyện. Nhưng người cô rã rời như nắm giẻ lau bị vắt kiệt. Một
nắm giẻ sắp bị quẳng đi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét