Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 41

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 41

Con đường vùn vụt trôi đi dưới gầm xe. Örebro, Karlskoga, Karlstad, Ärjäng, qua biên giới, vào Oslo từ phía Nam. Cô xuất hành sớm. Bây giờ mới một giờ kém mười lăm, ngày thứ Bảy 25/9. Elina cố nhớ lại đã đến Oslo lần cuối khi nào. Lâu lắm rồi, và quả nhiên cô lạc đường. Cô đỗ ở một trạm xăng, mua bản đồ thành phố và hỏi đường. Con phố cô tìm nằm ở phía Đông thành phố. Grace nói đó là một ngôi nhà gạch mộc lớn ở Normannsgate, đối diện trường Kampens.
Sau khi đi lạc mấy vòng, cuối cùng cô cũng tìm ra ngôi nhà đó. Dưới nút chuông có ghi tên. Lầu ba. Elina bấm chuông và cửa mở ra. Khi lên hết cầu thang, một người phụ nữ đứng đợi cô trong khung cửa. Cô mỉm cười chìa tay ra bắt.
- Grace Makondele, - cô nói và đưa Elina vào phòng. Họ ngồi xuống sofa trong phòng khách xinh xắn. Trên tường treo chân dung của Nelson Mandela. Hai người phụ nữ tò mò quan sát nhau một hồi và im lặng. Cuối cùng Elina hỏi:
- Chị muốn cho tôi xem gì thế?
Grace đứng dậy mở cửa.
- Ra đây nào!
Elina nghe tiếng đẩy ghế. Rồi một thiếu nữ xuất hiện ở cửa. Nước da cô như nửa của Grace Makondele và nửa của Elina. Đúng như màu da đứa con mà Elina vẫn cùng Martin tưởng tượng ra.
- Chào cô, - cô gái tươi cười. Cô có một sắc đẹp ngây ngất, với gò má cao và cặp mắt xếch của bà mẹ.
- Không làm phiền con nữa đâu, - Grace Makondele nói. - Cháu đang học trung học. Tôi muốn cháu có nhà khi chị đến. Hai tháng nữa thì cháu đủ mười tám tuổi. Cũng là lúc bố của cháu trả tiền nuôi cháu lần cuối cùng.
Elina hiểu. Grace Makondele không cần phải nói thêm, ai là bố cô gái.
- Cháu đã thấy mặt bố lần nào chưa? - Elina hỏi.
- Chưa. Ông ấy không liên lạc với chúng tôi bao giờ, còn cháu thì không muốn. Ít nhất là chưa muốn. Có thể đến lúc trưởng thành, cháu sẽ làm việc đó. Do cháu tự quyết định.
- Hồi đó đã xảy ra chuyện gì vậy?
Grace Makondele quay đi, nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô dõi về xa xăm.
- Tôi tham gia một dự án đào tạo dành cho trẻ em ở Soweto, Nam Phi. Dự án kéo dài từ mùa hè đến mùa thu. Ulf là người phụ trách, còn tôi trực điện thoại và mấy việc tương tự. Tôi mới mười chín. - Grace chỉ ra cửa: - Gần bằng tuổi con bé bây giờ. Ông ấy lớn tuổi gấp đôi, ông ấy thích tôi. Chị nên biết là hồi đó chúng tôi không có chút tự tin nào, và nhút nhát, quen bị người da trắng cưỡi đầu cưỡi cổ rồi. Khi dự án chấm dứt, tôi nghĩ ông ta sẽ bỏ rơi tôi, nhưng ông ta đã kiếm cho tôi chỗ làm ở Trường Hỗ trợ Phát triển. Tôi hiểu ông ta làm việc đó vì chính mình chứ không phải vì tôi, nhưng đối với tôi, đó là một dịp may không bao giờ trở lại. Mặc dù tôi phải trả giá... chị hiểu ý tôi chứ? Tôi thích Na Uy, tôi muốn ở lại đây, tôi không muốn phải quay về chế độ Apartheid.
Cô mỉm cười với Elina:
- Chị đã có con chưa?
Elina lắc đầu.
- Khi tôi có thai, ông ta cố thuyết phục tôi phá bỏ, - Grace Makondele nói, - nhưng tôi không chịu.
- Tại sao?
- Lý do là tôi muốn ở lại đây. Dĩ nhiên không phải lý do duy nhất. Tôi nghĩ, nếu có con sẽ dễ được cấp giấy phép cư trú hơn. Nhưng ông ta bắt đầu hăm dọa tôi. Nếu tôi không chịu phá thai thì ông ta sẽ khiến tôi bị trục xuất, ông ta nói là ông ta có đủ khả năng để làm việc đó. Khi hết hạn, tôi trốn ở nhà một bạn gái cùng trường, và cô này kể cho Heidi biết. Heidi gọi Ulf lên hỏi. Tất nhiên ông ta chối bay và nói đó không phải là con mình. Nhưng Heidi cứng gân lắm. Chắc chị biết rồi, chị đã nói chuyện với bà ấy.
- Vâng, - Elina nói.
- Heidi nói, khi đứa bé ra đời thì đằng nào sự thật cũng được phơi ra. Lúc đó thì sao? Ulf không còn cách nào khác ngoài thú nhận. Ông ta bị mất việc ở trường. Heidi khuyên tôi tố cáo ông ta vì tội hăm dọa. Bà ấy cũng hỏi xem ông ta có đánh tôi không. Nhưng tôi không muốn trả lời. Tôi không muốn người ta đưa cảnh sát vào cuộc. Tôi chỉ muốn được phép ở lại và thoát khỏi tay ông ta. Heidi ép ông ta phải trả tiền nuôi con. Ông ấy vẫn trả đều hàng tháng. Tôi rất biết ơn bà ấy.
- Ông ấy có đánh chị không?
- Ông ấy có dọa, nhưng không làm thật bao giờ. Cũng có thể không dám.
- Ý chị nói gì?
- Tôi đang đi học. Người ta có thể trông thấy dấu vết.
- Vợ ông ấy ở Thụy Điển có biết gì không?
- Tôi không kể cho bà ấy biết.
- Tại sao không?
- Vì đó là sự bảo đảm để ông ấy tiếp tục gửi tiền cho Mary. Và tôi chẳng có gì để sợ cả. Heidi biết chuyện. Ông ấy chẳng làm gì tôi được.

Hai tiếng sau Elina đã lại trên đường cao tốc E 18 đi về nhà. Cô tin là đã phong thanh nhận ra một mẫu hành xử. Ulf Nyman lạm dụng phụ nữ, và hăm dọa khi họ không chịu nghe lời. Nhưng ông ta cũng nhượng bộ khi gặp phải đối thủ cứng tay. Người ta phải chặn tay ông ta ngay từ lần đầu!
Mọi ý nghĩ lộn xộn giao nhau trong óc cô. Liệu khi ở Jäkkvik Ylva có dọa tố cáo ông ta? Ylva hoàn toàn cô độc giữa chốn không người. Không ai bênh vực cô. Trong cuộc đời Ylva không có một Heidi Jenssen nào.
Cô ngộ ra rằng chuyện đời Grace Makondele và Lisbet Strand thực ra không dính dáng gì đến vụ giết người cả. Thậm chí cô không biết Ulf Nyman thực sự có quan hệ với Ylva hay không. Nhưng đó là chuyện có thể. Ylva có nhiều bạn tình. Ulf Nyman mê gái và cũng không ngại cặp với nữ sinh. Liệu ông có phải là ẩn số N.? Hoặc là nhân vật ẩn danh vẫn đến thăm Ylva vào các ngày Chủ nhật? N. và vị khách Chủ nhật có phải là một? Và chính là Ulf Nyman?
Elina suy nghĩ, làm cách nào dẫn ông ta đến chuyện Ylva và xác định xem liệu họ có gặp nhau ngoài giờ học.
Nhờ ông già hàng xóm của Ylva ở Sandgärdsgatan? Ông ấy có kể đến người đàn ông hay đến vào Chủ nhật. Nói là không bao giờ thấy mặt, chỉ nhìn từ trên gác xuống và thấy đầu người đó. Mặc dù vậy, thử cũng không thừa.
Trong cơ thể Ylva người ta đã tìm thấy vết tinh dịch, nhưng ngay cả khi thuyết phục được Ulf Nyman tự nguyện cho thử máu thì cũng chẳng đủ thì giờ. Đợi được kết quả so sánh ADN thì vụ này cũng hết thời hạn truy tố. Muốn kịp thời tạm giam ông ta để tra cứu thì phải có một phương pháp khác. Cô phải giăng bẫy khi thẩm vấn ông ta. Đó là cơ may duy nhất của cô.
Cô phải đỗ lại trước khi đến Karlskoga và ra khỏi xe. Áp lực tâm lý làm dạ dày cô nôn nao, cô không đợi được đến khi về tới nhà.
Cô về đến Västerås lúc quá bảy giờ. Cô đến thẳng Sở Cảnh sát đã vắng tanh vắng ngắt vào giờ này để lấy cuốn kỷ yếu của trường Tärna Folkhögskola có ảnh chụp các lớp. Cô giở ra xem. Liệu trong đó có ảnh nào của Ulf Nyman không? Cô nhận ra ông trên một bức ảnh chụp trong phòng giáo viên. Ông mặc sơ mi cổ rất to, không đeo cà vạt. Dáng tự tin. Ảnh chụp năm 1978. Lúc đó Ulf Nyman ba mươi lăm tuổi.
Chưa đầy mười phút sau, cô đỗ xe trước ngôi nhà ở Sandgärdsgaten. Cô ngước nhìn lên lầu hai. Căn hộ ngày xưa của Ylva vẫn có vẻ hoang vắng. Nhưng đó là một câu đố mà hiện giờ Elina không có thì giờ bận tâm.
Ông già mời Elina vào phòng ngay sau khi nhận ra cô là nữ cảnh sát mới tới thăm ông gần đây. Họ vào bếp. Elina đặt tập giới thiệu lên bàn.
- Ông làm ơn xem mặt tất cả đàn ông trong tập này, - cô đề nghị. - Ông chú ý xem có nhận ra mặt ai không.
Ông già giở từng trang chậm rãi và im lặng. Tim Elina đập rộn lên khi bức ảnh của nhóm giáo viên hiện ra. Cô thất vọng thấy ông lật tiếp mà không phản ứng gì.
- Không, - cuối cùng ông nói. - Tôi không nhận ra ai cả.
- Tôi cứ hy vọng ông sẽ chỉ ra người đàn ông hay đến vào Chủ nhật, - Elina nói.
- Tôi nói rồi, tôi chỉ nhìn thấy ông ta từ trên gác, đôi khi từ sau lưng. Tôi có cảm tưởng là người này hơn tuổi cô ta đôi chút, nhưng thế là hết, chẳng còn gì thêm để kể nữa. Ông ta luôn đến vào một giờ nhất định và một, hai tiếng sau lại ra về. Lần nào cũng thế.
Elina lấy lại tập giới thiệu và bắt tay ông.
- Không sao, rất cám ơn ông.
- Không làm một ngụm cà phê được sao?
Elina mỉm cười.
- Rất tiếc là tôi không có thì giờ.
Cô liếc sang cửa nhà hàng xóm trước khi xuống cầu thang đi ra ô tô. Đang cài dây bảo hiểm, cô sực nhớ ra một chi tiết.
- Ông cụ vừa nói gì nhỉ? - cô hỏi thành tiếng. Cô tắt máy và quay lại nhà ông.
- Vẫn muốn uống cà phê phải không? - ông hỏi và vui ra mặt.
- Không, cảm ơn ông, tôi phải hỏi ông một chuyện nữa.
- Chuyện gì vậy?
- Ông vừa nói là ông ta luôn đến vào Chủ nhật vào giờ nhất định và một, hai tiếng sau mới ra khỏi nhà.
- Đúng thế đấy.
- Ông ấy ra về. Tất nhiên là phải đi cầu thang, nhưng sau đó thì sao? Ông ta đi bộ hay có ô tô?
- Tôi nghĩ là ông ta đi bộ. Ít nhất thì tôi cũng không nhớ đến một chiếc ô tô nào.
- Ông có nhìn thấy ông ta đi về hướng nào không?
- À, nếu chị hỏi thế... ông ta đến từ Malmabergsgatan, tôi nhớ rõ lắm, rồi sau đó biến mất về phía kia kìa. Có lần tôi đang đứng phía sau nhà... - ông lấy ngón cái chỉ ngược qua vai, - ...và thấy ông ta đi khỏi đây. Ông ấy băng qua đường Malmabergsgatan và đi vào sân trường Korsängsskola. Tôi chú ý vì hồi đó đang mùa hè, học sinh được nghỉ, đã thế lại Chủ nhật nữa. Lần nào ông ấy đến cũng là Chủ nhật.
- Có thể ông ấy đỗ xe trong sân trường? Ông có nghĩ thế không?
- Tôi chịu thôi, thật đấy.
- Không sao, cảm ơn ông.

Mười lăm phút sau Elina về đến nhà. Cô cởi giày và lấy một gói cá tẩm bột nướng trong ngăn đá ra. Cô không còn sức làm gì thêm sau một đêm trằn trọc và gần mười tiếng đi ô tô. Nhưng vụ này không buông cô ra lấy một phút. Sẽ có chuyện gì khi cô bắt Ulf Nyman đối mặt với những phát hiện mới này? Ông ta sẽ không thể chối là bố của Mary Makondele được, nhưng điều đó có lợi gì cho việc điều tra đâu? Cũng không thể phủ nhận bạo lực ở dạng lời lẽ đối với Lisbet Johansson và Grace Makondele. Nhưng những hành vi ấy vẫn chưa thể biến ông thành một nghi phạm sát nhân theo định nghĩa của pháp luật.
Thời gian ngày một gấp gáp hơn. Cô phải ra quyết định khẩn trương và tránh những bước rủi ro. Cô phải nhử ông ta ra khỏi hang, thúc ông tiết lộ những điều mà bình thường ra ông không chịu nói.
Cô thả người xuống sofa. Còn rượu vang không nhỉ? Ở ngăn dưới cùng của tủ đựng đồ ăn còn rượu vang đóng bịch. Vang trắng. Còn nửa bịch. Cô rót ra ly và uống hết một nửa. Một ý tưởng thoáng vụt qua. Nhanh như chớp, khiến cô không bắt kịp. Vừa xuất hiện thì nó cũng biến mất ngay trong khoảnh khắc đó. Một chi tiết mà cô bỏ lỡ hoặc đáng lẽ phải nhận biết?
Cô khẽ cụng trán vào cửa tủ để đồ ăn. Cô biết, vừa có gì đó thoáng hiện, một điều quan trọng, nhưng cô cũng biết là mình chậm chạp ra sao. Thường là linh cảm của cô cần hàng tuần lễ mới định hình, mà cô đâu có nhiều thời gian như thế? Cô cũng hiểu đây không phải là chuyện ép buộc được, vì nó chỉ tự nguyện hiện ra.
Lò vi sóng phát tiếng chuông. Món cá đã nóng. Cô rót thêm cho đầy ly và ngồi xuống sofa.
Một tiếng sau Elina ngủ thiếp đi trước chiếc tivi đang chiếu một cuốn phim rất dở.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét