Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 34
Ông linh mục không biết
Leif Oskar là ai. Ông không biết Reidar và Berit có một đứa con đỡ đầu.
- Cô hỏi Johannes xem, - ông nói.
Kari và Robert gõ cửa nhà
Egil Laursen, viên cảnh sát về hưu. Ông lờ mờ nhớ lại hồi cuối những năm sáu
mươi, đầu bảy mươi, ở nhà vợ chồng Solbakken có một, hai cậu bé. Nhưng họ là ai
thì ông cũng không biết.
- Chị hỏi Johannes xem, - ông cũng khuyên.
Khi họ lại gần ngôi nhà
trên đỉnh đồi thì con chó cất tiếng sủa. Kari gõ cửa, nhưng không ai ra mở. Rèm
cửa sổ lay động. Robert kịp nhìn thấy một bàn tay. Kari quay người toan đi thì
cửa mở.
- Các cháu muốn gì? - Johannes hỏi.
- Muốn hỏi một câu, - Kari trả lời.
- Đợi đã, - Johannes đáp và khép cửa lại. Kari và Robert không biết họ phải đợi bao
lâu. Rồi cửa lại mở và Johannes bước ra bên ngoài. Ông đi ủng cao su.
- Đi nào, - ông nói.Họ theo chân ông xuống vịnh.
Ông tháo dây buộc thuyền.
- Các cháu lên thuyền đi, - ông nói, - ta đi chơi một đoạn.
Ông chèo những nhịp đều đặn
và mạnh mẽ. Gió khá to, và sóng đập ràn rạt vào mũi thuyền. Thuyền dập mạnh xuống
hõm sóng. Kari và Robert ngồi cạnh nhau ở đuôi thuyền. Cả hai im lặng. Khi họ đã
ra rất xa bờ, Johannes ngừng tay chèo.
- Nào, -
ông nói, - cháu
muốn gì ở ông?
- Cháu không biết, - Kari khẽ nói, giọng cô gần như bạt đi trong tiếng sóng ầm ào. - Cháu cứ nghĩ là... có thể
ông biết chút gì về cháu.
- Chẳng hạn biết gì?
- Có thể... cháu là ai.
- Đó là một câu hỏi lớn.
- Bố mẹ cháu là ai?
- Khó nói.
- Cháu được biết là Reidar và mẹ có nhận đỡ đầu mấy đứa con.
- Lâu lắm rồi.
- Leif Oskar là ai?
Johannes ngắm cô qua khe
mắt híp tịt.
- Ông không nhớ được tên ấy.
- Có vẻ như chẳng ai biết gì.
- Ông cũng không biết. Và ông luôn có một phương châm là không xới lộn dĩ
vãng lên làm gì.
Ông nắm lấy cọc chèo và bắt
đầu đi vào bờ. Khi họ cập cầu bến và Kari định trèo lên bờ thì cô mất thăng bằng
suýt ngã xuống nước. Johannes đỡ được cô.
- Ở đây sâu đấy, - ông nói.
Kari leo lên cầu. Cô lợm
giọng, nhưng cô không chắc có phải vì sóng biển bập bềnh không. Ra đến ô tô thì
cô nôn. Robert lấy tay lau miệng cho cô và giúp cô vào xe.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét