Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 46
Họ gõ cửa nhà ông nhiều lần
trong ngày, nhưng không thấy ai ở nhà.
Trời đã tối, và họ ngồi
trong ô tô đỗ trước nhà Bjerre không ánh đèn.
- Có lẽ ông ta đã đi khỏi đây, - Robert nói. - Hay là mình bỏ cuộc thôi.
- Mình ở Na Uy bao lâu rồi nhỉ? - cô hỏi. - Nhất định là lâu lắm rồi,
- cô tự trả lời câu hỏi của mình. - Biết đâu tối nay ông ấy
về. Hoặc mai.
- Biết đâu, - Robert nói.
Kari quay sang nhìn anh.
- Anh có thể đột nhập vào nhà không? Xem có tìm được gì không? Tôi có cảm
giác là trong nhà có giấu giếm gì đó.
Robert sửng sốt nhìn cô.
Tai anh có nghe đúng không?
- Trong nhà có giấu gì đó, - cô tiếp. - Nếu không thì tại sao có người hù dọa mình? Chuyện
rạch mái lều xảy ra sau khi mình hỏi Johannes về Leif Oskar. Và chuyến đi thuyền
ra khơi cũng rất kỳ quái. Tôi tin là Johannes không muốn tôi gặp Leif Oskar.
- Chị quá quắt thật đấy? Có thật là muốn tôi đột nhập vào nhà không?
- Anh chả từng chui vào Sở Xã hội còn gì? Và một khi anh dỗ được tôi trèo lên
đỉnh núi thì chắc chắn anh cũng có thể đột nhập vào được nhà chứ? Tôi sẽ canh
chừng bên ngoài cho.
Mười rưỡi tối hôm đó họ
quay lại. Cách ngôi nhà khá xa có một cột đèn đường. Đèn trong các nhà hàng xóm
đã tắt. Vẫn không có chiếc xe nào đỗ trước cửa nhà Bjerre. Robert đã mua một
chiếc đèn pin ở trạm xăng.
- Nhỡ ông ta vừa về đến nhà thì sao? - Robert nói. - Mình gõ cửa trước một lần xem sao nhé?
Kari không trả lời. Cô chỉ
chăm chú quan sát ngôi nhà.
- Chị nghĩ sao? - Robert hỏi.
- Để tôi vào, - cô nói.
- Chị vào?
- Anh có biết cần tìm gì đâu?
- Chị cũng không biết.
- Đúng. Nhưng nếu trông thấy cái gì đó thì tôi có thể nhận ra.
- Nguy hiểm lắm.
- Với tôi hay với anh đều nguy hiểm như nhau.
Cô lại quan sát ngôi nhà.
- Nếu ông ta là bố tôi thì có thể ông ấy có ảnh tôi. Có thể có thư gửi Reidar
hay mẹ. Hoặc những giấy tờ nào đó khác. Đó là những thứ tôi muốn tìm.
Cô mở cửa xe.
- Tôi đi đây.
- Đợi đã, - anh nói. - Chị không biết cách mở cửa sổ đã cài chốt đâu. Để tôi mở sẵn, sau đó chị
vào nhà.
Kari lại ngồi vào xe.
Robert lấy một chiếc tuốc nơ vít và đi vòng quanh nhà. Hai phút sau, anh quay lại.
- Cửa ra sân sau. Thậm chí tôi không phải cậy ra nữa. Chỉ cần nâng cái chốt
bên trong lên thôi.
Kari mở cửa xe, nhưng
Robert giữ cô lại.
- Nhỡ ông ta về thì sao?
Cô nhún vai.
- Nếu tôi nghe tiếng ông ấy về thì tôi biến ra khỏi nhà theo đúng đường đã
vào.
Robert cầm tay cô và bóp
chặt.
- Chú ý cây đèn pin và cửa sổ, - anh nói. Cô cười gượng gạo. Anh nhìn theo cô biến
mất sau nhà. Đường phố lại vắng ngắt. - Thế mà cứ tự nhận là mình nhút nhát, - anh lẩm bẩm.
Kari mở cửa ra sân và luồn
vào như cái bóng. Cô dỏng tai lắng nghe. Tất cả im ắng. Tim đập mạnh khiến cô
thoáng chóng mặt. Cô lần mò trong bóng tối ra cửa sổ phòng khách và kéo rèm cho
kín. Cửa cuốn lắp ở một số cửa sổ đã được hạ xuống. Sau đó cô bật đèn pin và
nhìn quanh. Cô cẩn thận không chiếu đèn thẳng vào cửa sổ. Bên phải là bếp.
Phòng ngủ bên tay trái, chiếc giường nhỏ dọn gọn ghẽ. Rồi cô bước vào một phòng
nhỏ, trên bàn đầy lông vũ và lưỡi
câu. Các tủ kính treo trên tường chứa đầy những con ruồi nhựa sặc sỡ dùng để
câu cá chuồn. Ảnh một người đàn ông bê những con cá to. Kari tin là cô đã nhận
ra Bjerre trong bài báo cắt ra. Cô đoán là Bjerre cũng chẳng khác gì cánh đàn
ông trên đảo mà cô đã gặp. Đầu óc họ có biết gì ngoài cá với mú đâu.
Phòng khách ngăn nắp
nhưng trang trí đơn giản. Một chiếc tủ lớn hai cánh màu nâu dựng sát tường.
Kari mở ra. Trong tủ có nhiều tầng và ngăn kéo. Tầng trên cùng chứa băng video,
chủ yếu là phim hành động Mỹ. Tầng dưới xếp sách, một bộ từ điển bốn tập và
sách khổ nhỏ của các tác giả mà Kari không biết tên. Trông bìa thì đoán là tiểu
thuyết khoa học giả tưởng. Cạnh đó có một kẹp giấy, có vẻ toàn tài liệu về nhà
đất. Kari xếp nó lại chỗ cũ.
Các ngăn kéo đựng đầy đồ
lặt vặt mà Leif Oskar Bjerre không muốn quẳng đi. Đồ lưu niệm du lịch, quân cờ
vua, phụ tùng máy tính, pin, cân tiểu ly, quân bài, tuýp cồn dán, giấy, đồng hồ
cũ, bưu ảnh, dao, lót cốc bằng thủy tinh... toàn những thứ thu thập lại của cả
một đời người. Kari cầm một tập bưu ảnh lên, chúng được gửi đến từ các đảo
Canaria và những
đích du lịch trọn gói khác mà cô chẳng biết địa danh.
Ở một tầng phía dưới còn
lắm đồ chổi cùn rế rách hơn nữa. Cô phát hiện ra một tập dày cộp toàn ảnh màu
các khổ khác nhau nằm tận dưới cùng. Màu sắc, trang phục và mốt tóc cho thấy
các tấm ảnh ra đời vào đủ mọi thời điểm khác nhau. Cô ngắm các khuôn mặt đàn
ông trên ảnh. Một người liên tục xuất hiện: Leif Oskar Bjerre...
Kari xem mặt ông thật kỹ.
Ông có giống cô không? Như Robert đã nói: họ không hoàn toàn khác nhau. Ông có
phải là bố cô không?
Có nhiều ảnh chụp Bjerre
cùng các ngư dân khác. Có một vài bức Bjerre chụp với một con chó. Trong một bức,
ông ta ôm một phụ nữ, hai người đều khoảng bốn mươi. Người phụ nữ tóc sẫm màu.
Kari không thấy bà ta giống cô chút nào. Cô tự hỏi, liệu họ có phải là một đôi.
Cô xem tiếp, hy vọng tìm
được một tấm ảnh hồi nhỏ của mình cùng Reidar và mẹ. Bjerre trên bao lơn, mặc
quần tắm. Mấy bức khác đã phai màu. Kari lại nhận ra Bjerre, mặc dù ảnh chắc chắn
rất cũ. Bjerre đứng trước một ngôi đền, cạnh mấy người đàn ông da ngăm đen.
Không phải châu Phi, cũng không phải Việt Nam, Kari nghĩ. Hay là Indonesia? Hoặc
Ấn Độ? Lại một ảnh nữa với bối cảnh hiếm lạ: Bjerre cạnh một chiếc xe, cùng hai người đàn ông nữa trạc tuổi, mắt xanh và
quần áo trắng rộng thùng thình. Bjerre quàng tay ôm eo một cô gái tóc vàng, da
rám nắng và mỉm cười. Cô lật tấm ảnh, nhưng mặt sau không có chữ gì.
Cô cất lại những tấm ảnh
và cố bày biện mọi thứ như cũ. Trông không giống hẳn, nhưng có mấy ai nhớ mọi
thứ nằm ra sao trong một ngăn kéo bừa bộn? Cô nhìn quanh. Tìm ở đâu nữa bây giờ?
Cô đi vào phòng ngủ. Tủ
toàn quần áo. Cô quay lại phòng khách và chợt đứng sững. Tiếng chìa khóa quay lạch
xạch trong ổ phá tan không khí yên tĩnh. Cô nhón chân chạy nhanh ra cửa sau và
cố mở thật khẽ. Vừa lúc đó đèn hành lang bật sáng. Cô lao vội ra ô tô. Robert
đã mở sẵn cửa bên phải và nổ máy. Họ lùi xe, rẽ vào một phố cắt ngang. Kari
quay lại nhìn. Không ai đi theo họ.
- Ông ấy đi ô tô về và đỗ luôn trước cửa, - Robert nói. - Tôi sợ quá, suýt nữa đái ra quần, - anh cười sảng khoái.
- Ông ấy sẽ nhận thấy cửa ra sân để mở và rèm cửa sổ bị kéo lại.
- Có thể. Nhưng ông ấy sẽ nghĩ là mình quên đóng. Với lại mấy ai chú ý đến
rèm cửa sổ. Chị có tìm thấy gì không?
- Không. Ngoài ảnh của Bjerre.
- Trông có giống chị không?
- Không giống lắm.
- Ít nhất thì ông ấy đã về đến nhà. Mai mình đến nói chuyện nhé?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét