Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả:
Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Phi Lộ
Thời
của sói
Chương 1
Chuyện kể ngày xưa lần đầu
tiên sói và tuần lộc gặp nhau. Trông thấy cặp sừng to tướng và đôi mắt đen của
tuần lộc, sói thất kinh.
“Cậu cần sừng nhọn làm gì
vậy?”, sói hỏi.
Cậu nói đúng, sừng tớ nhọn
lắm”, tuần lộc
đáp. “Nhưng tớ vừa ra đời nên chưa rõ dùng sừng làm việc gì cả”.
Không vì thế mà sói thấy
yên tâm.
“Tại sao đôi mắt đen to
tướng của cậu lại nhìn tớ chằm chằm vậy?”, sói muốn biết.
“Tớ không muốn làm cậu sợ
đâu, hay là tớ quay mặt đi vậy nhé”, tuần lộc nói.
Giờ thì đến lượt tuần lộc
hỏi sói.
“Thế cậu là ai? Trông thấy
răng cậu vàng khè và họng cậu đỏ chót tớ sợ phát run lên”.
Nghe tuần lộc nói sợ
mình, sói khẽ vẫy đuôi và gầm gừ: “Hãy liệu hồn khi gặp ta, vì lúc nào ta cũng
thấy đói”.
Từ đó trở đi sói là kẻ mạnh
hơn và tuần lộc là con mồi của nó.
Ông quen tay thả dây buộc
lưỡi câu trượt xuống nước. Trời xám xịt đầy mây, không khí đã ứ hơi mưa, và
xung quanh im ắng lạ thường so với biển Baltic thường ngày. Chiếc thuyền con
lúc lắc trườn tới một cách thận trọng. Kinh nghiệm cho ông biết thời tiết có thể
đột ngột thay đổi. Đang lặng gió đấy mà cũng có thể ầm ào ngay đấy, song chưa
bao giờ vì thế mà ông không chèo thuyền ra biển. Ra tận ngoài khơi, cách xa bờ,
chỉ ở đó ông mới thấy thanh thản.
Những ngọn núi sau lưng
ông sừng sững như một đại giáo đường. Chúng trồi lên thẳng đứng từ mặt biển, vĩ
đại và hùng tráng, già lão và nhàu nhĩ, mỗi ngọn có khuôn mặt xám xịt riêng. Những
khuôn mặt luôn luôn thay đổi, có sống cả đời cũng chưa đủ để ghi nhận hết. Khúc
nhạc đại phong cầm của gió tàn phá
chúng với tốc độ vô cùng chậm chạp nhưng không bao giờ ngơi nghỉ.
Ông chẳng để ý gì đến
chúng nữa cả. Lúc nào chúng chả đứng đó. Những người khác đến đây để ngây ngất
chiêm ngưỡng núi, để trèo lên đó và lại gần bầu trời thêm một chút, có lẽ để được
diện kiến các đấng thánh thần chăng. Nhưng ông cũng như những người ngụ cư khác
ở đây, đối với ông núi non là sự mặc định. Phải chăng có sở thích triết luận và
suy tư thì ắt ông sẽ coi chúng là những người lính gác, là rào chắn mọi hiểm
nguy rình rập. Đã có lần ông rời đảo, đã cố gắng đoạn tuyệt nó mà không thành.
Từ đó ông chỉ vào bờ khi chẳng đừng, và đôi khi làm một chuyến du ngoạn trọn
gói về phương Nam.
Bây giờ ông là một người
khác. Sống một cuộc sống điều độ. Ngày xưa ai dám tin chuyện đó? Cũng đôi khi
tâm trí ông trôi về dĩ vãng, song ngày càng hiếm hơn. Tốt hơn hết là cái gì đã
qua thì cứ để nó yên. Nhưng không phải lúc nào cũng làm được thế. Con bé ấy đã
biến đi đâu? Liệu có bao giờ ông biết được không?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét