Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 40

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 40

- Jens Paulus Karlsen? Knut Niklas Einarsen? Leif Oskar Bjerre?
Kari trố mắt nhìn mẩu giấy màu vàng.
- Leif Oskar. Những người ấy đây à?
- Những người con đỡ đầu. Đúng thế!
- Anh kiếm được tên của họ bằng cách nào vậy?
Họ đứng trước lều sau khi đã tắm rửa trong nhà vệ sinh cạnh đường. Kari suốt buổi im lặng, còn Robert thì không dám nói một lời. Cuối cùng, anh giơ mẩu giấy ra trước mắt cô.
Robert mỉm cười và trì hoãn câu trả lời. Anh muốn gây ấn tượng với cô.
- Tôi đã mở một cửa sổ và trèo vào nhà.
- Anh mở cửa sổ? Như thế nào? Bao giờ?
- Đêm hôm qua. Xin lỗi là tôi cứ thế đi trong khi chị đang ngủ. Mở cửa ra chẳng khó khăn gì, và kẹp giấy vẫn nằm trên bàn ông ta. Tôi không bị ai nhìn thấy.
- Anh đúng là điên rồi, - Kari nhận xét.
Nét mặt Robert tối sầm.
- Tôi làm việc đó vì chị.
Kari nhận ra nỗi thất vọng của anh. Cô lắc đầu và mỉm cười. Mặt Robert lại sáng lên. Cô xem các tên ghi trên giấy.
- Ai trong số này chết rồi? Có thấy ghi ở đâu không?
- Không.
- Mình tìm họ ở đâu ra bây giờ?
Robert nhún vai. Kari nhìn mẩu giấy lần nữa.
- Có thể tìm trong danh bạ điện thoại, - cô nói. - Danh bạ điện thoại của Na Uy có ghi địa chỉ không nhỉ?
- Có hay không thì dễ biết thôi.
Robert thấy Kari chần chừ.
- Ta phải bắt tay vào thôi, - Robert nói. - Chị thử nghĩ xem, có thể một trong những người ấy là bố chị!
Kari lùi lại. Cô mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào.
- Chị không hề tính đến khả năng này à? - Robert nói và rụt rè cầm tay cô. Tay cô nóng hổi trong tay anh, anh thầm cầu mong cô đừng rụt tay lại. Và cô để yên.
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, - anh nói tiếp. Không thấy cô đáp, anh tiến sát lại cô hơn. - Chị cũng tin rằng người đặt chị lên bậc thềm biết rõ bố mẹ nuôi của chị mong có con nhưng không sinh nở được. Những người con đỡ đầu sống cùng nhà, rất có thể họ đã biết được chuyện đó.
Kari thảng thốt nhìn anh.
- Họ là những người hư hỏng, - Robert nói. - Chị thử tưởng tượng ra một người trong họ có thể có con với một cô gái rất trẻ và họ không có điều kiện chăm sóc nó. Vậy thì họ cứ thế đặt đứa bé lên bậc thềm nhà Reidar. Tôi chỉ đoán mò thôi, nhưng sự việc có thể như thế lắm chứ. Tôi cũng thấy người trong ảnh, Leif Oskar, hơi giống chị.
- Bây giờ mình phải làm gì? - Kari nhìn Robert hỏi, môi dưới cô run run.
- Mình tìm trong danh bạ điện thoại xem họ ở đâu, rồi đi tới đó xem mặt họ. Xem từ xa đã, không để họ thấy mình.
- Sao lại thế?
- Để biết là ai trong số họ trông giống chị, tất nhiên.
Kari khóc òa lên. Robert ôm cô. Cô áp sát vào người anh và nức nở đến não ruột. Rồi anh buông cô ra và đi lấy giấy tờ trong ngôi nhà nhỏ cạnh đường. Kari sụt sịt.
- Đi nào, - anh nói và kéo cô ra ô tô.
Họ dừng xe tại trung tâm mua bán Ramberg. Robert vào một hiệu bán hoa và xin phép xem cuốn danh bạ điện thoại. Kari cúi xem qua vai anh. Họ tìm được một người tên là Knut N. Einarsen sống ở Reine.
- Karlsen, Karlsen... - Robert nói và tìm tiếp. - Nhiều Karlsen lắm, nhưng không đi kèm Jens Paulus. Có một tên Jens B. Karlsen, chắc là không phải. Có thể Jens Paulus Karlsen là người đã chết rồi cũng nên.
Robert giở lại chữ cái B và di tay tìm dọc trang.
- Leif O. Bjerre, - anh nói. - Ông này sống ở Straum... Straumsjøen, - anh khó nhọc phát âm ra tên địa phương.
Kari nhờ cô bán hàng chỉ đường đến Reine và Straumsjøen.
- Reine nằm về phía Nam, - cô ta trả lời. - Không xa lắm. Cứ đi thẳng đường này là đến. Straumsjøen thì trên đảo Langoya. - Cô bán hàng chỉ cho họ xem trên bản đồ. Langoya ở mãi phía Bắc đảo Lofoten.
- Bắt đầu tìm ai trước? - Robert hỏi.
Kari không trả lời.
- Cũng thế cả, - Robert nhận định. - Reine gần hơn. Nhưng có lẽ mình nên đợi đến mai? Vào thứ Bảy thì khả năng thấy mặt ông ta sẽ cao hơn.
Họ lên xe. Robert đề nghị làm gì đó cho vui. Có thể đi Svolvær? Hôm nay là thứ Sáu, và có thể ở đó có một quán chơi nhạc.
- Chị cần đổi gỉó một chút, - anh quyết định. - Mình cũng có thể qua đêm ở nhà trọ thanh niên. Được tắm một lần kể cũng sướng.
Kari vuốt má Robert, và lòng anh tràn ngập cảm giác sung sướng đến phát điên.
Không ai để ý đến chiếc xe bám đuôi khi họ rời trung tâm mua bán đi ra đường cái.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét