Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 53
Sau khi khám, bác sĩ cho
biết Leif Oskar Bjerre không có hiện tượng bệnh lý, nhưng do ông ta không mở miệng
nên không thể nhận xét gì về trạng thái tâm thần. Tuy nhiên người ta quyết định
cứ giữ ông ta lại ở phòng giam. Elina bàn bạc với Boel Haraldson, và họ thống
nhất rằng tốt nhất là đợi kết quả ADN từ Phòng Kỹ thuật Hình sự gửi về. Nếu kết
quả dương tính, họ sẽ thử thẩm vấn Bjerre lần nữa. Cho đến khi đó, Elina không
nên làm gì.
- Chị về nhà đi, - Boel Haraldson khuyên. - Ông ta đã trong tay cảnh sát. Một khi công lý đã
phải đợi hai mươi lăm năm thì thêm một tuần nữa có sao đâu.
Elina cảm ơn thanh tra
Didriksen đã giúp mình. Ông hứa có gì mới sẽ báo cho cô biết ngay. Cô bay chuyến
tối về nhà. Trước khi lên giường cô châm một ngọn nến. Hôm nay là thứ Năm,
30/9, sinh nhật lần thứ năm mươi của Ylva Marieanne Malmberg.
Tám giờ kém mười lăm,
Elina đi bộ đến Sở Cảnh sát. Phòng làm việc của cô trông khang khác. Chẳng có
gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn ở chỗ cũ, nhưng đó là một phòng mới. Cô ngẫm nghĩ
xem lý do nào. Có thể nó đã qua đi và thuộc về dĩ vãng.
Cô quyết định đến buổi
giao ban tám giờ muộn một lát. Các cuộc trò chuyện im bặt khi cô vào phòng. Mọi
cặp mắt hướng về Elina. Jönsson ngồi đầu bàn như mọi khi. Rosén, Svalberg và
Niklasson đã có mặt. Mấy đồng nghiệp khác cùng bộ phận cũng ngồi bên bàn. Cô
tin là Rosén đã kể lại những gì xảy ra và tại sao cô đi Na Uy. Tất cả đều biết
chuyện này gay cấn ra sao.
Cô ngồi vào chỗ của mình.
Jönsson có vẻ lúng túng. Rốt cuộc John Rosén phá tan không khí im lặng.
- Chuyện thế nào rồi?
Elina trì hoãn câu trả lời
một giây. Khoảnh khắc im lặng tựa như một viên ngọc nhỏ lấp lánh. Cô biết mình
sẽ vĩnh viễn ấp ủ nó trong lòng.
- Dấu tay của ông ta được tìm ra trong nhà của nạn nhân khi cô ta biến mất. Ở
nhà ông ta cất giữ một tấm ảnh chụp chính mình cùng Ylva Malmberg. Hòm thư ở
Svolvær chứng tỏ quan hệ trực tiếp giữa ông ta và đứa trẻ mất tích. Hôm qua ông
ta bị tạm giam để tra cứu, đúng mười ba tiếng đồng hồ trước khi hết thời hiệu
truy tố. Nhưng ông ta không chịu nói câu nào trong khi hỏi cung. Bây giờ chúng
tôi đợi kết quả xét nghiệm ADN tinh dịch. Nếu dương tính, công tố viên tin là
có thể buộc tội được.
Cô không cần nói gì thêm.
Cả phòng lại im lặng. Chỉ còn nghe tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ mở. Rồi
John Rosén vỗ tay, Svalberg hùa theo tắp lự, những người khác cũng vỗ tay.
Jönsson là người cuối cùng.
Sau buổi giao ban John
Rosén theo cô về tận phòng. Elina ngồi xuống, Rosén vẫn đứng.
- Mời anh ngồi, - cô đề nghị, - trông cứ như xếp hàng duyệt binh trước mặt tôi ấy. Chuyện cũng to tát gì lắm
đâu.
- Bây giờ thì sao? - Rosén hỏi và ngồi xuống phía đối diện.
- Mọi việc sẽ như tôi đã nói, - Elina trả lời. - Ta đợi kết quả xét nghiệm. Sau đó tôi sẽ thử hỏi
cung ông ta lần nữa.
- Tôi không nói chuyện ấy. Chị có dự định gì?
- Tôi đã nói gì thì nay cứ thế. Tôi không thay đổi được quyết định. Đằng nào
tôi cũng không ở lại bộ phận này, bất kể chuyện gì xảy ra.
Rosén gật đầu. Ông hiểu
cô.
- Thế còn anh? - cô hỏi.
- Tôi không biết, - ông trả lời. - Có thể tôi vẫn chỉ huy nhóm điều tra án mạng. Do chị thành công nên chuyện
tôi thôi việc không quan trọng nữa. Mặc dù vậy, chúng ta đã thắng.
- Chưa chắc lắm đâu, - Elina lắc đầu. - Nhưng dù sao thì anh nói đúng. Mình đã làm đến đầu đến đũa, và nếu anh trước
sau vẫn muốn làm chỉ huy thì cứ làm đi.
Họ đứng dậy. Rosén ra cửa.
Ông dừng chân, quay lại và chìa tay trái cho cô. Cô nắm tay ông thật chặt, sau
đó Rosén đi.
Cô quay lại ghế và gọi điện
thoại cho Phòng Kỹ thuật Hình sự. Boel Haraldson đã cho cô tên của kỹ thuật
viên hình sự phụ trách xét nghiệm ADN. Cô xin nối máy và gặp anh ta ngay.
- Tôi đang ở phòng thí nghiệm và vừa bắt đầu việc này, - anh kể. - Nhưng chị cũng không nên
hy vọng nhiều quá. Những mẫu cũ thường hay có vấn đề.
- Tại sao vậy? - Elina muốn biết. Cô thấy trong người hơi bất ổn.
- Hiện nay, người ta không cần nhiều mẫu ADN để đủ tiến hành so sánh. Nhưng
muốn so sánh được cũng cần có khá nhiều điều kiện. Tốt nhất là mẫu phải được
đông lạnh ngay ở nhiệt độ âm 70 độ C. Nhưng cách đây hai mươi lăm năm người ta
chưa biết điều đó. Thêm nữa là cho đến khi lấy được mẫu thì đã nửa năm trôi
qua. Đơn giản là có thể chất lượng quá kém.
- Nghĩa là sao?
- Có càng ít mẫu ADN trong tay và chất lượng càng kém thì càng mất nhiều thì
giờ hơn để nuôi cấy đủ lượng cần cho xét nghiệm.
- Bao giờ anh có thể xong việc được?
- Khoảng hai tuần nữa.
Elina phát hoảng.
- Không thể được! Tôi cần kết quả sau sáu ngày. Đó là hạn cuối cùng. Không
thì quá muộn.
- Thôi được. Sau một tuần chúng tôi sẽ thử lần đầu, bất kể tiến độ đến hôm ấy
ra sao.
Rồi mình sẽ kết thúc như
Kärnlund mất thôi, Elina nghĩ thầm khi đặt máy xuống. Với một cú nhồi máu cơ
tim.
Buổi tối cô đến thăm
Oskar Kärnlund tại nhà.
- Trông anh tươi tỉnh ra phết, - cô nói ngay khi vào đến cửa.
- Tôi đã có lịch hẹn để nối tắt mạch vành, - ông đáp. - Bác sĩ nói là tôi sẽ khỏe lại như xưa.
Cô kể lại cho ông nghe từng
chi tiết những chuyện xảy ra.
- Vậy thằng cha đó tên là Oskar à? Không thể tin được! - ông nói. Cô cười.
- Cám ơn Elina, - ông nói.
- Có gì đâu; Tuy nhiên tôi rất vui mừng cho Ylva. Nhưng còn nhiều việc phải
làm nữa.
- Tôi không chỉ cám ơn vì thế, - Oskar Kärnlund nói. - Chị cũng biết rồi. Cám ơn vì mọi chuyện.
Vera bưng cà phê vào.
Elina ở lại đến chín giờ, Vera âu yếm dùng sức đẩy chồng vào giường.
- Anh ấy cứ cho mình là bất tử, - bà nói.
Đặt đầu xuống gối có một
phút là Elina thiếp đi ngay. Những lo lắng của ngày hôm sau bị đẩy ra xa lắc xa
lơ - một ngoại lệ hiếm hoi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét