Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 30

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 30

Elina nhận thấy Henrik Svalberg ngay lập tức đùng đùng nổi máu đi săn. Thì ra mình không phải là người duy nhất ở đây có triệu chứng tâm thần! Bảy giờ tối rồi mà họ vẫn ngồi dưới tầng hầm của Sở Cảnh sát và lục lọi trong đống hồ sơ điều tra cũ.
Cô ngẩng đầu lên quan sát trộm anh ta. Trong cô chợt trào lên một tình cảm âu yếm. Cô có cảm giác mình phải chăm lo đến anh, tựa như linh tính của một người mẹ vậy. Cô biết khả năng của anh không thể sánh với cô. Anh kém cô mấy tuổi và hiện còn là trợ lý hình sự, trong khi cô nhanh chóng lên bậc thanh tra hình sự. Cũng thuộc loại khéo léo, nhưng không bằng cô được. Những lúc họ cùng làm việc, anh luôn vô tư chấp nhận các đề đạt của cô nếu thấy chúng tốt hơn của mình. Ngoài ra, anh luôn khâm phục khả năng tìm giải pháp của cô. Quả là một người bạn tốt trong thế giới đàn ông này.
Về nghề nghiệp anh kém cô, nhưng trong đời tư anh trội hơn hẳn. Anh sống chung với Minette và họ có một đứa con trai. Tối đến, lúc trở về nhà, Elina thường ghen tị với anh.
- Thì ra những nghi can của chị rất tôn trọng pháp luật, - Svalberg nói và nhìn Elina. Anh nhướng mày khi nhận ra ánh mắt của chị đang quan sát mình, nhưng không nói gì.
- Tôi tìm ra được mười bốn vụ vi phạm, - anh nói tiếp, - chia cho ba người. Và một người trong đó gây ra mười hai vụ. Toàn về buôn bán và phạm tội để lấy tiền mua ma túy. Hai người kia chỉ vi phạm luật giao thông thôi.
- Giáo viên trường bổ túc và học viên quan tâm đến thế giới thứ ba không hẳn là đối tượng thường xuyên của chúng ta, - Elina nhận xét. - Tôi còn câu được ít hơn anh: mỗi một vụ thôi. Tội đe dọa nhân chứng. Một bạn học đã đe dọa vợ cũ của mình trong vụ xử quyền nuôi con. Cách đây mười hai năm.
- Nghe có vẻ khả quan đấy. Chị nghĩ sao?
Elina không chắc chắn lắm.
- Không hẳn ghê gớm, nhưng có lẽ cũng nên săm soi tay này kỹ hơn một chút.
- Bây giờ mình làm gì?
- Tôi đã nhờ Cục Văn khố Quốc gia ở Härnösand tìm giúp địa chỉ của những người này trong hai mươi lăm năm trở lại đây. Sau đó tôi phải gọi đến Sở Cảnh sát ở các nơi từng có ai đó trong số này cư trú, nhờ một đồng nghiệp dễ thương nào đó vào lục đống tài liệu lưu trữ.
- Chị có cần tôi hỗ trợ không?
- Rất cần.

Chín giờ sáng ngày thứ Năm, sau một tiếng píp, thông tin từ Cục Văn khố Quốc gia gửi đến xuất hiện trong hộp thư của Elina. Cô không gửi hoa nhưng cảm ơn cực kỳ nồng nhiệt qua e-mail đến nữ nhân viên đã làm công việc này. Riêng viết danh mục cũng phải mất mấy tiếng rồi. Elina thở dài khi nhìn thấy ba mươi tư người đàn ông ấy cư trú tại hai mươi ba địa phương ở khắp Thụy Điển. Nghĩa là phải gọi đến hai mươi ba đồn cảnh sát khác nhau.., và chắc là phải nói rã họng để kiếm được ai đó sẵn lòng giúp đỡ. Cô gọi Henrik Svalberg qua phòng mình khi anh vừa xong buổi giao ban lúc tám giờ mà Elina dạo này luôn trốn dự. Cô chia việc: mười một đồn cảnh sát cho Svalberg, mười hai cho mình.
Sáu tiếng sau, họ gọi điện xong.
- Giờ thì chỉ đợi nữa thôi, - Elina nói.
- Trong lúc đợi, tôi đi làm việc của mình đây, - Svalberg nói và toan đứng dậy. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
- Mời vào, - Elina nói.
- Tốt, - Egon Jönsson nói khi ông bước vào phòng. - Henrik, cậu đang ở đây là tốt. Tôi muốn nói chuyện với cả hai.
Elina im lặng nhìn Jönsson. Ông khép cửa.
- Có lẽ tôi đoán đúng, chị đã đảm nhiệm công việc thay tôi phải không? - ông nhìn Elina.
- Anh nói thế nghĩa là sao?
- Chị phân chia công việc mà. Rõ ràng Svalberg đang nghe lệnh chị.
- Hôm qua tôi chỉ nhờ anh ấy giúp một tay. Và hôm nay nữa.
- Và chị không cho rằng cấp chỉ huy, nghĩa là tôi, nên quyết định phân bổ nhân sự sao cho tốt nhất? - giọng ông cay độc hơn nọc rắn.
- Tôi chỉ nhờ anh ấy hỗ trợ. Chúng tôi vẫn thường làm thế với nhau.
Elina không hề tìm cách tự bào chữa. Cô nhìn thẳng vào mắt Jönsson, không chớp mắt mà cũng không tránh ánh mắt ông. Giọng ông đã đánh thức trong cô thú gây gổ. Giờ thì tôi đã phải nghe ông nói đủ lâu rồi. Thực sự quá lâu rồi.
- Svalberg nhận việc không phải để giải tri, - Jönsson nói trong khi ông chịu thua cuộc đối mắt. - Ở đây, tất cả phải tuân thủ lịch phân chia công việc. Wiik, riêng chị là không.
- Tôi đang cố khám phá một vụ giết người, Jönsson, có thế thôi.
- Không, Wiik, đơn giản là chị chỉ làm cái gì chị thích làm. Việc khác thì bỏ. Nhưng bây giờ đã đến lúc làm các công việc bình thường, nghiêm túc và nhàm chán. Bây giờ ta cho vụ ngày xưa này vào kho, đây là một vụ lẽ ra không bao giờ được mở lại mới đúng. Kể từ giờ trở đi, bộ phận này lại trở về công tác bình thường. Công việc của chị ở bộ phận điều tra các vụ án mạng chấm dứt ở đây. Jan Niklasson sẽ thế chỗ chị.
Elina im lặng và nhìn ông chằm chằm. Henrik Svalberg chậm rãi nhìn từ chân lên đầu Jönsson đang đứng.
- Anh có nghĩ là anh phản ứng hơi quá mức không, Jönsson?
- Cảnh sát chúng ta làm việc tập thể. Chúng ta không thể sử dụng những người luôn làm theo quy định riêng. Ngay cả khi việc đó đôi khi có... kết quả, nó vẫn tác động xấu đến tinh thần, và nói cho cùng, làm nguy hại cho toàn bộ công tác.
Elina tưởng tượng trong đầu cảnh cô đứng dậy khỏi ghế và dùng tay phải hạ đo ván Jönsson bằng một cú Yakzuki.
Nhưng cô vẫn ngồi yên. Thay vào đó, cô hỏi:
- Bài diễn thuyết này anh đã tập trước rồi phải không, Jönsson?
- Chị đừng làm mọi sự tồi tệ thêm, Wiik. Đằng nào chị cũng không có lựa chọn nào khác.
- Không có? Tôi không có lựa chọn nào khác?
- Không. Chấm hết, Wiik.
Ông quay đi và mở cửa.
- Nếu anh nghĩ rằng tôi chấp nhận thì anh đã nhầm, - Elina nói với Jönsson đã quay đi. Ông bước ra hành lang mà không đáp lời cô.
- Thật không còn gì để nói nữa, - Svalberg thốt lên.
Elina nhấc điện thoại, chọn một số máy lẻ.
- Larsson, - đầu bên kia trả lời. Thám tử Per-Göran Larsson là sếp của năm ban trong khu vực và là chỉ huy trực tiếp của Jönsson.
- Wiik đây. Egon Jönsson vừa cắt vụ điều tra giết người của tôi và tống tôi khỏi bộ phận này. Anh biết tin đó chứ?
- Có, rất đáng tiếc, Wiik, nghĩa là...
- Nghĩa là anh ủng hộ Jönsson?
- Nếu chị muốn biết quan điểm riêng của tôi: tôi thấy toàn bộ chuyện này đúng là không hay. Nhưng đây là lãnh địa của Jönssorf. Sẽ sai lầm nếu tôi can thiệp vào các chi tiết trong công tác của anh ấy.
- Chi tiết? Vậy tôi chỉ là một chi tiết?
- Ý tôi không định nói thế, Wiik, chị biết mà.
- Nhưng anh cho qua chuyện đó?
- Tôi nói rồi, đó là quyết định của Jönsson.
- Nếu đó là quyết định của Jönsson thì sao anh lại biết trước?
- Bản chất của vấn đề là cấp trên phải được thông báo về các quyết định nhân sự quan trọng. Wiik, đây không phải là chuyện to tát gì. Xét về mặt nào đó thì cũng nên để cho người khác có cơ hội làm việc tại nhóm điều tra các vụ án mạng. Jan Niklasson là một điều tra viên có năng lực, còn chị sẽ rất có ích cho chúng ta trong các vụ khác.
Elina đặt máy. Đơn giản là nguy cơ nhỡ mồm nói ra điều gì thiếu suy nghĩ quá lớn. Cô vớ một chiếc bút bi và bẻ gãy đôi. Sau đó cô bật máy tính và bắt đầu gõ phím.
- Chị làm gì thế? - Svalberg hỏi.
Cô kích chuột vào biểu tượng lưu dữ liệu trước khi trả lời. Trên màn hình là dòng chữ:
“Tôi xin thôi việc tại phòng cảnh sát hình sự Västerås”.
Cô quay sang Svalberg:
- Tôi nghỉ việc.
- Nghỉ hẳn? Bỏ nghề cảnh sát?
- Nếu thấy cần.
- Chị không nói đùa đấy chứ? - Svalberg đả lại. - Chị hãy để thì giờ suy nghĩ cho kỹ đi.
- Một là Jönsson, hai là tôi, - cô nói. - Ông ta có thượng cấp chống lưng. Tôi không còn thú vui lao đầu vào tường mà chẳng ra kết quả gì. Jönsson không đáng để tôi làm thế.
Svalberg đứng dậy.
- Tôi có vài cuộc nói chuyện phải hoàn tất. Đợi thêm một tiếng nữa, trước khi chị nộp tờ đơn này.
- Đợi gì?
- Tôi xin chị. Đợi một tiếng nữa.

Elina vào Vasapark. Trong mấy năm qua, công viên này thay đổi một cách kỳ lạ. Xưa kia, nó chỉ là đoạn nối giữa trung tâm thành phố và nhà ga. Mặc dù có nhiều cây tán rộng sum suê nhưng ngoài mấy phần tử lang thang nát rượu trên các ghế băng, ngay giữa mùa hè cũng không thấy ai vào. Đột nhiên vườn cây này trở thành một điểm dạo chơi, mùa hè người ta trải khăn ra làm picnic. Một phòng hòa nhạc mới mọc lên ở góc vườn cây và thu hút nhiều người đến. Vasapark đã biến thành một khu nghỉ ngơi.
Elina ngồi xuống một ghế băng. Đúng chiếc ghế mà Olavi Andersson ngồi cách đây hai năm. Hắn vừa giết một người mà cô thì không hề biết. Nhưng rốt cuộc cô đã tóm được hắn. Cô và Rosén. Cô sẽ thấy thiếu vắng Rosén. Nhưng không lùi bước được nữa. Cô không nổi giận, mà nhận thấy cảm giác được giải thoát. Như thế là tốt nhất. Mùa thu vừa rồi, khi cô vừa phá được vụ sát hại Annika Lilja và Jamal Al-Sharif, tình hình đã khó chịu rồi. Ngày ấy cô chỉ chưa nhận ra vấn đề, và đến mùa xuân thì tâm trí cô không được sáng suốt. Không phải cái đầu, mà thân thể cô đã chỉ đạo cách hành xử. Nhưng bây giờ mình sẽ làm gì đây? Còn Ylva nữa chứ... mình có thể bỏ rơi Ylva được không?
Điện thoại di động trong túi áo khoác của cô réo chuông. Cô nhận ra số của John Rosén. Cô hỏi thăm sức khỏe của ông. Mất bố dù sao cũng nặng nề hơn mất việc. Ông cảm ơn cô.
- Svalberg đã gọi điện cho tôi, và tôi nói chuyện với Jönsson rồi, - ông nói. - Cho tôi được hỏi trước, chị có khỏe không?
Elina suy nghĩ. Thoạt tiên cô nổi giận. Sau đó chán chường. Rồi đến cảm giác được giải thoát thế chỗ. Cuối cùng thì cô chỉ muốn gây gổ.
- Tôi có cảm giác của kẻ bại trận, - cô nói, và ngạc nhiên về chính mình.
- Bại trận?
- Vì tôi không phù hợp nổi với mong đợi của người khác. Vì tôi không chịu hiểu ra rằng mình chỉ là một đinh ốc nhỏ trong guồng máy. Vì tôi hoàn toàn thiếu quyền lực.
- Tôi hy vọng chị chưa nộp đơn thôi việc.
- Chưa.
- Được. Tôi đã nhường vị trí chỉ huy nhóm điều tra các vụ án mạng cho chị.
Elina không thốt nên lời.
- A lô? - Rosén gọi.
- Cám ơn, - Elina thì thào trả lời. Cô không biết nên nói gì.
- Svalberg cho biết cũng bỏ nhóm này nếu Jönsson không nhận chị trở lại, nhưng tôi đã can anh ấy. Phát biểu quan điểm thì được, chứ không phải làm đình trệ toàn bộ công việc.
- Jönsson nói gì?
- Jönsson trách tôi không trung kiên. Tôi hiểu anh ấy. Nhưng anh ấy đã phạm một lỗi nghiêm trọng, vậy thì phải ráng gánh chịu hậu quả thôi.
- Nhưng Jönsson không thay đổi quyết định?
- Không.
- Vậy theo anh, tôi nên làm gì?
- Đợi đã. Chưa có quyết định cuối cùng mà.
- John. Tôi không đợi được. Hai tuần nữa là hết thời hiệu khiếu kiện vụ Ylva Malmberg. Mỗi ngày đều có giá trị.
- Đằng nào thì Jönsson cũng không cho chị làm tiếp vụ này, ngay cả khi anh ấy có thể nhượng bộ vì chuyện nhóm này. Vậy thì trước sau cũng chẳng có triển vọng gì đâu.
- Trong lúc này thì nó quan trọng với tôi hơn mọi chuyện khác.
- Thế thì tôi cũng hết nước. Nhưng hãy hứa với tôi là chị không bỏ việc.
- Xin hứa. Ít nhất là trong thời gian tới. Cám ơn anh, John, tôi sẽ không khi nào quên chuyện này.
Cô vẫn nán ngồi lại. Bây giờ cô phải tìm cách tiếp tục điều tra mà không bị mất thời gian. Cô điểm lại các khả năng: xin nghỉ phép? Liệu Jönsson có chấp thuận không? Lấy giấy nghỉ ốm? Gần như lừa đảo vậy. Tiếp tục điều tra lén trong giờ làm việc? Nhưng cô sẽ bị để mắt. Trong giờ rảnh? Thời gian quá ít. Dọa bỏ việc? Chắc chắn Jönsson sẽ đứng dậy bắt tay cô và nói: “Cám ơn chị đã từng cộng tác với chúng tôi”.
Chuông điện thoại lại cắt luồng suy nghĩ của cô.
- Agnes Khaled đây. Tôi có làm phiền không đấy?
Agnes Khaled là phóng viên tờ Länstidningen. Vô tình mà cô ta nhận một vai trò phức tạp trong công tác khám phá vụ giết hai người hồi mùa thu vừa rồi, ngoài ra cô là hàng xóm của thị trưởng Wiljam Åkesson bị giết cách đây hai năm. Cô là một phụ nữ mà Elina rất kính trọng. Có vẻ như đường đi của họ luôn giao nhau thì phải, hay chúng chạy song song?
- Hoàn toàn không, - Elina đáp. - Chị không làm phiền gì hết. Tôi đang ngồi trên ghế băng ngoài công viên Vasapark và không có việc gì làm cả.
- Chị đã rảnh rỗi ngồi ném thức ăn cho bồ câu rồi à? Tôi nghe nói chị bị đuổi việc, có thật không đấy?
- Chị nghe ở đâu ra vậy?
- Tôi có nguồn của tôi mà. Chị phải biết chứ! Và đừng tốn công hỏi tôi lấy tin đâu ra. Có thể chị cũng đoán ra thôi. Nào, chuyện có thật không?
- Tôi không bị đuổi việc, mà bị đá ra khỏi nhóm điều tra các vụ án mạng.
- Tại sao?
Elina không biết có nên trả lời không, và nếu có thì trả lời ra sao.
- Đi mà hỏi sếp của tôi, - cô đáp.
- Yên chí, tôi sẽ hỏi. Nhưng trước tiên tôi muốn biết chị nghĩ gì về chuyện này.
- Cớ gì khiến dư luận phải quan tâm?
Agnes Khaled cười.
- Mấy năm qua, chị đã phá được một số vụ giết người gây xôn xao nhất ở Thụy Điển, và bây giờ người ta đá chị ra khỏi nhóm điều tra các vụ án mạng. Trả lời câu hỏi của chị như vậy đã đủ chưa?
- Có thể.
- Ta gặp nhau được không? Ngay bây giờ?
Elina nhún vai.
- Được thôi. Tôi đến Bagargården. Vẫn bàn cũ, như mọi khi.
Cơ may duy nhất của Ylva, Elina nghĩ thầm. Khi các phương tiện truyền thông vào cuộc, biết đâu Jönsson sẽ rụt vòi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét