Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 5
- Có một bưu kiện gửi cho chị. Ở chỗ ông quản lý nhà.
Chỉ hai ngày sau, cảnh
sát Piteå đã gửi hồ sơ đến. Tập tài liệu gói kỹ trong thùng bìa cứng. Mới nhấc
lên, Elina đoán là phải đến mười cân, và khuân về đến phòng thì cô chắc là nó nặng
gấp đôi. Cô lấy một tay gạt giấy tờ trên bàn sang một bên và đặt phịch thùng giấy
xuống, dùng dao rọc thư xẻ băng dính và mở ra. Trên cùng là bức thư mang chữ ký
của thám tử hình sự ở Piteå.
“Mọi đồ vật thu được ở hiện
trường như thư từ, tư trang v.v. vẫn để ở chỗ cảnh sát Piteå. Các mẫu sinh học
hiện ở Phòng Kỹ thuật Hình sự Quốc gia Linköping. Ảnh gửi kèm trong gói”.
Như một thông báo từ
ngoài hành tinh vậy, Elina nghĩ bụng. Cô lật sơ qua chồng giấy và tính nhẩm:
khoảng ba nghìn trang.
Không thể coi đây là một
việc vặt giết thời gian, cô nghĩ và nhìn đồng hồ. Mười giờ. Một giờ chiều cô phải
thẩm vấn một người phụ nữ đã phát đơn tố cáo chồng lần thứ ba vì tội bạo hành,
và trước đó cô phải đọc hồ sơ của vụ ấy nằm trong khay tài liệu trên bàn. Cô lại
nhìn đồng hồ. Chồng hồ sơ từ Piteå thú vị hơn. Lần đầu tiên từ sau mùa đông, cô
cảm thấy hồi hộp khi bắt tay vào một nhiệm vụ. Cô ngả người dựa vào lưng ghế và
bắt đầu mở tập tài liệu nằm trên cùng.
Nạn nhân tên là Ylva
Marieanne Malmberg, sinh ngày 30/9/1954, cư trú tại Sandgärdsgatan ở Västerås,
từ 1977 đến 1979 là nữ sinh trường Tärna Folkhögskola, theo học môn hỗ trợ kinh
tế và nghệ thuật thủ công.
Elina lục trong đống giấy
tìm một bức ảnh của cô ta để giữ hình ảnh ấy trước mắt trong khi đọc tiếp. Cô
lôi ra được một chiếc cặp nhựa vàng úa. Ảnh đựng trong đó cũng hơi ngả màu. Bức
ảnh nằm trên cùng chụp ba thiếu nữ đang cười, hay đó đã là đàn bà rồi? Cô tự hỏi,
ai trong số đó là Ylva Malmberg? Trên bức ảnh tiếp theo là một phụ nữ ngồi trước
máy chữ và cười về phía ống kính máy ảnh. Mặt sau có chữ “Y. Malmberg” chắc do
một điều tra viên viết. Cô ta có mái tóc dài và thẳng, không sẫm không nhạt, và mặc một chiếc áo len đan. Rất xinh,
Elina nghĩ. Nhưng cũng chẳng nổi bật lắm.
Trong một tờ rơi có in
hình tất cả các học sinh trường Tärna Folkhögskola niên khóa 1978, Ylva
Malmberg quỳ bên cạnh bốn phụ nữ khác. Đằng sau họ là ba cậu bé đứng lom khom,
hay đó cũng là đàn ông rồi? Một người trong số họ tì tay lên vai Ylva Malmberg.
Anh ta có mái tóc dài vàng hoe, mặc áo len cổ lọ và trông rất trẻ con.
Cô lại nhìn đồng hồ lần nữa.
Gần mười rưỡi rồi. Cô thở dài đặt mấy tấm ảnh qua một bên và vớ lấy khay đựng
tài liệu trên mặt bàn.
Người đàn bà ngồi trước mặt
Elina thiếu hai chiếc răng cửa và trên mắt phải có một vết bầm đỏ lựng, mắt vằn
tia máu. Elina đã từng thấy mặt bà ta trước đây một năm. Với lý do giống hệt.
Chồng bà đã nhận án tù và bị cấm không được lại gần vợ, nhưng bà lại tự nguyện
quay về với ông ta. Hệt như bà đã từng làm sau lần tuyên án thứ nhất.
- Lần này tôi bỏ hắn, - bà nói. - Cho hắn vào chảo dầu địa ngục đi. Chị nhìn răng tôi mà xem.
- Tại sao bà lại quay về với ông ấy lần vừa rồi? - Elina hỏi, mặc dù cô đã biết câu trả lời.
- Hắn hứa là chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Tôi biết là tôi ngu quá. Lần
nào hắn chả hứa như thế.
- Lần tuyên án đầu tiên vào năm 1999, - Elina giải thích, - nghĩa là cách đây năm năm. Hai ông bà đã thành hôn
được mười bốn năm. Lần đầu tiên ông ấy đánh bà là khi nào?
- Trong tuần trăng mật. Chúng tôi ở ngoài đảo Canarias và tôi chưa bao giờ thấy
hắn say như thế.
Bà rướn người về phía
Elina.
- Lần đó tôi không tố cáo hắn, nhưng sau đó mấy năm thì có. Hắn chối bay mọi
chuyện và cảnh sát đình chỉ truy tố. Đơn giản là chả ai động lòng cả. Rồi thì
chẳng biết tại sao tôi không thoát ra được. Nếu người ta tống hắn vào tù luôn từ
lần đầu thì mọi chuyện đã không đi xa thế này.
Elina gật đầu. Cô chỉ còn
cách công nhận bà ta có lý.
Sau khi bà ta đi khỏi và
Elina ghi xong biên bản, cô lại lấy tập hồ sơ Piteå ra và đọc hết buổi chiều.
Càng đọc cô càng thấy không sao dứt ra được, trí óc cô hoạt động như được điều
khiển từ xa. Bất giác cô bắt đầu dò những kẽ hở trong điều tra, tìm sai sót của
các đồng nghiệp. Hai người trượt tuyết đã phát hiện ra Ylva Marieanne Malmberg
gần Jäkkvik, một địa phương nhỏ cách biên giới Na Uy chừng tám chục cây số.
Trong hồ sơ có một bản sao địa đồ, và hiện trường được đánh dấu chữ thập, rất gần
đường tản bộ Kungsleden chạy qua Jäkkvik. Elina chưa bao giờ đến khu núi cao ấy,
vì vậy cô không mường tượng ra được hình ảnh địa phương đó.
Theo kết luận của pháp y,
xác chết đã nằm đó tối thiểu nửa năm, gần như bị lấp hẳn dưới tuyết khi được
phát hiện. Elina lấy ngón tay dò từng dòng trong bản giám định pháp y, cố tìm
ra mạch liên quan và chuyển các khái niệm chuyên môn ra thứ ngôn ngữ dễ hiểu
hơn.
Đột nhiên cô rụt ngón tay
lại như chạm phải lửa. Hai chân nạn nhân... có vết răng nanh của thú, những dấu
vết rất đặc trưng. Sói đã gặm vào bắp chân Ylva Malmberg khi cô đã chết.
Cô đặt tờ giấy xuống. Tay
run run. Mấy phút sau cô đọc tiếp.
Cô ta bị siết cổ, đúng
như Kärnlund đã nói. Rất lâu sau mới tìm thấy xác nên người ta đã tổng hợp nhiều
lời khai khác nhau với những đồ vật tìm được tại hiện trường để ấn định ngày chết.
Đó là ngày 1/10/1979.
Kärnlund nói không đúng,
vụ giết người không xảy ra hồi những năm tám mươi, mà trong năm 1979... cách
đây gần hai mươi lăm năm. Elina liếc lên cuốn lịch trên bàn. Thứ Sáu, ngày
3/9/2004. Cô tính ngược lại. Hai mươi bảy ngày nữa là vụ này đủ hai mươi lăm
năm, sau đó thì hết thời hiệu khiếu kiện. Đúng ba tuần sáu ngày nữa kẻ sát nhân
sẽ nghiễm nhiên trắng tội.
Nếu trước đó hắn không bị sa lưới.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét