Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 45

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 45

Sáng sớm thứ Hai Elina có mặt tại Sở Cảnh sát. Cô biết gần trưa mới có thư, nhưng cô định tận dụng thời gian trước đó để tìm câu trả lời, liệu Ulf Nyman có phải là người khách hay đến vào Chủ nhật không.
Những buổi thăm viếng Chủ nhật ấy xảy ra vào mùa hè, dạo ấy Ulf Nyman sống ở Sala. Nếu ông ta là người khách nghi vấn thì có lẽ ông đến Västerås bằng ô tô. Ông cẩn thận đỗ xe ở trường Korsängsskola để không bị ai nhìn thấy? Hay ông có gì liên quan tới trường ấy?
Elina liên tục gọi điện cho vô số cơ quan chức trách nhưng chẳng đạt được kết quả gì. Có vẻ như không tồn tại tài liệu nào chứng tỏ Ulf Nyman có dính dáng đến trường Korsängsskola. Tuy nhiên cô cũng đạt được một bước tiến nhỏ xíu theo hướng hứa hẹn: theo thông tin của sở thuế, trong năm 1978 Ulf Nyman có một khoản thu nhập tại địa phương Västerås là 4.000 cu-ron. Không có giấy tờ nào chứng tỏ đó là công việc gì. Song có thể chi tiết ấy vẫn có giá trị?
Mười hai giờ kém hai mươi thì thư đến. Elina đeo găng trước khi mở bức thư của Grace Makondele. Trong đó chỉ có phong bì và mấy tờ tiền, ngoài ra không có gì. Sau đó cô thận trọng mở bức thư từ Piteå. Phong bì tìm thấy ở Jäkkvik nằm trong một túi nylon. Cô nhắm mắt và cầm nó lên tay. Mắt vẫn nhắm, cô so hai phong bì với nhau trước khi từ từ mở mắt ra. Nét chữ trên hai phong bì từa tựa như nhau tuy không giống hệt. Chẳng gì thì giữa chúng cũng là hai mươi lăm năm cách biệt.
Cô đút chiếc phong bì của Grace vào túi nylon và sao chụp cả hai phong bì. Sau đó cô trao chúng cho Erkki Määttä ở bộ phận xác định dấu vết để anh ta tìm dấu vân tay trên đó và sau đó gửi đi xét nghiệm ADN ở Phòng Kỹ thuật Hình sự Quốc gia. Määttä hứa đến tối sẽ có dấu vân tay.
Elina đã sắp sẵn cho mình một chiến lược. Đã đến lúc để Ulf Nyman đối đầu với các kết quả mà cô thu được. Cô muốn tiến hành từng bước và rút từng khúc ván dưới chân ông ta. Cứ khi nào ông ta tưởng là vừa lấy lại được thăng bằng thì cô lại ra tiếp đòn mới. Cô chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Cô phải tận dụng thời gian một cách tối đa.

Cô gọi điện cho cảnh sát ở Täby và hỏi xem chiều nay có phòng thẩm vấn nào rỗi không. Cô gặp may. Sau đó cô gọi điện đến Ulf Nyman, tự giới thiệu tên và chức vụ.
- À đúng rồi, - Ulf Nyman nói. - Có phải chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau trước đây ít lâu?
- Đúng. Hôm nay tôi muốn gặp ông lần nữa, vẫn vì chuyện đó.
- Tôi thực sự không biết là có thể giúp bà được gì nữa.
Tốt đấy, Elina nghĩ. Ông ta ngần ngại. Chuyện này làm ông khó chịu.
- Tôi đã đặt một phòng thẩm vấn lúc ba giờ chiều ở đồn cảnh sát Täby. Tôi đề nghị ông có mặt đúng giờ ở đó.
- Tôi không rõ để làm gì.
- Vậy là nhất trí nhé? Hay là chúng ta gặp nhau ở nhà ông thì hơn?
- Chỉ còn ba tiếng nữa thôi. Tôi không rõ có xin nghỉ gấp như thế được không.
- Ông sẽ đến lúc ba giờ chứ?
- Có thể.
- Có hay không?
- Có.
- Tốt. Ở trạm gác cổng ông hỏi gặp tôi, Elina Wiik.
Cô vừa đặt máy vừa nghĩ đến nguy cơ Ulf Nyman chuồn mất, ra khỏi biên giới và lặn mất tăm cho đến khi hết thời hiệu khiếu kiện. Ông ta chỉ cần mua một chuyến đi vào giờ chót xuống miền Nam. Nếu ông ta chạy trốn thì cô sẽ xin xuất lệnh bắt. Khi thời hiệu khiếu kiện sắp hết thì ngày xuất lệnh bắt có giá trị. Tuy nhiên lời giải thích của cô sẽ khá bấp bênh. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động. Mỗi phút trôi qua làm quỹ thời gian cạn đi trông thấy. Vụ thẩm vấn này không được phép thất bại.

Ulf Nyman mặc veston và đeo cà vạt. Ông không mỉm cười khi họ bắt tay nhau. Elina mời ông ngồi rồi ra đóng cửa phòng.
- Trước tiên tôi xin phép thông báo cho ông biết, chúng ta nói về vụ giết hại Ylva Malmberg, - Elina nói và bật máy ghi âm.
Ông ta không trả lời. Tư thế chờ đợi, như thận trọng quan sát tình thế phát triển ra sao.
- Năm 1978, ông có một khoản thu nhập ở Västerås là 4.182 cu-ron. Đó là công việc gì vậy?
Trông ông ta có vẻ kinh ngạc, ông ta không tính đến câu hỏi này.
- Lâu quá rồi, khó biết được.
- Trong thời gian đó ông là nhân viên của trường Tärna Folkhögskola. Vậy thì đó là một khoản thu nhập thêm. Từ công tác nào?
- Tôi đoán là đã dạy vài khóa học nào đó.
- Môn gì?
- Một trong những môn của tôi. Tôi không nhớ. Tại sao bà hỏi?
- Những khóa học ấy ở đâu?
Ông ta ngó lên trần nhà để chứng tỏ là phải nghĩ lung lắm.
- Tôi cho là ở một trường nào đó.
- Trường nào?
- Tôi không nhớ là trường ấy tên gì.
- Thế trường ấy ở đâu?
- Có lẽ ở gần đường cao tốc E 18.
- Trường Korsängsskola?
- Có thể nó tên thế.
- Có thể?
- Tôi tin là bà đã biết rồi, - Ulf Nyman nói. - Tại sao bà còn hỏi nếu đã biết mười mươi mọi chuyện? Bà muốn thử trí nhớ của tôi à?
- Vậy thì đó là trường Korsängsskola?
- Vâng.
- Các khóa học ấy diễn ra khi nào?
- Như bà nhất định đã biết, trong kỳ nghỉ hè, vào các chiều Chủ nhật.
Không, tôi đâu biết, Elina nghĩ. Nhưng tôi đã linh cảm được.
- Ông hãy kể cho tôi nghe về các chiều Chủ nhật ấy.
- Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi đi ô tô từ Sala đến đó, dạy hai tiết liền, sau đó lại đi về nhà.
- Hôm nào cũng thế?
- Cũng có thể đôi khi tôi có việc gì đó ở Västerås hoặc đi ăn lặt vặt. Nhưng nói chung là tôi đến rồi về. Tôi không hiểu bà hỏi với mục đích gì.
Cô giữ ánh mắt chiếu thẳng vào ông. Cô không muốn mất thế thượng phong về tâm lý.
- Ông có thể cho tôi biết về Lisbet Johansson.
Ulf Nyman giật mình, mặt ông ta tái đi, hơi thở ngắt quãng.
- Tôi hiểu, - ông nói. - Giờ thì tôi hiểu rồi. Bà nghi tôi.
- Nghi gì cơ chứ? - Elina hỏi.
- Nghi tôi... nghi tôi...
Ông ta không đủ sức nói ra: nghi tôi đã giết Ylva.
- Bà phải thông báo cho tôi biết chứ? - ông ta nói nặng nhọc. - Bà phải thông báo một cách chính thức chứ? Để tôi gọi một luật sư chứ?
- Cho đến lúc này ông chưa bị tình nghi một hành vi phạm pháp nào. Tôi chỉ thẩm định một số thông tin, có thế thôi. Nhưng nếu ông muốn một luật sư có mặt thì tất nhiên đó là quyền hợp pháp của ông.
- Nghĩa là bà không nghi tôi? Vậy tại sao bà đem chuyện Lisbet Johansson ra đây làm gì?
Elina tựa lưng vào ghế.
- Để loại trừ một số khả năng, - cô nói. - Nhưng ta có thể bỏ qua chuyện Lisbet Johansson cũng được mà.
- Cho tôi xin một cốc nước được không? - ông ta hỏi, trông có vẻ như sắp lăn ra bất tỉnh.
- Ông không được khỏe thì phải? - Elina nói và đứng dậy. Ngoài hành lang có một bình nước và cốc giấy. Cô rót đầy hai cốc và đặt cả hai trước mặt Ulf Nyman.
- Nếu ta tiếp tục được thì tốt, - cô nói. Ulf Nyman uống và gật đầu yếu ớt.
- Lisbet Johansson là một chuyện hiểu lầm, - ông ta nói khi đã trấn tĩnh lại đôi chút. - Tôi bị tuyên án vì một chuyện mà tôi không làm.
- Tôi đã nói rồi, ta có thể không động đến chuyện Lisbet Johansson. Bây giờ tôi muốn nghe ông kể lại thời gian ông công tác tại trường Klarälvens Folkhögskola.
Cô thể hiện yêu cầu đó như một câu hỏi hoàn toàn tầm phào. Ông ta há hốc mồm nhìn cô chằm chằm. Elina bắt đầu lo ông ta lăn đùng ra.
- Tôi sắp về hưu rồi, - ông ta lúng búng. - Những gì ghi trong lý lịch của tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa.
- Tôi cũng không quan tâm đến lý lịch của ông. Dĩ nhiên là trong luật có vài điều khoản về khai man, nhưng sự kiện đó đã qua lâu rồi. Tôi muốn biết ông làm gì trong những năm ấy.
Vẻ mặt ông ta dao động giữa cùng quẫn và hy vọng. Ông hy vọng rằng mình không biết gì cả, cô nghĩ.
- Tôi có lý do riêng tư để không tiết lộ chi tiết cụ thể. Ai cũng có những lỗ hổng nào đó trong lý lịch của mình. Thất nghiệp, tù tội, những chuyện không nhất thiết phải đem khoe ra cho tất cả cùng biết khi đi xin việc làm.
- Trong trường hợp ông thì đó là chi tiết gì?
- Nó không liên quan đến vụ này.
Ông ta đã trấn tĩnh, và tương đối chắc chắn là mình không biết gì.
- Có thể ông nói đúng, - cô nhận xét. - Nhưng ông cứ kể cho tôi biết đi.
- Không. Đó là chuyện riêng tư.
Cô nhìn thẳng vào mắt Ulf Nyman. Ông ta cố đấu mắt, nhưng không thành công lắm.
- Riêng tư đến mức nào?
- Tôi có thể trả lời các câu hỏi của bà về Ylva... Malmberg. Nếu bà không hỏi về vụ này, tôi nghĩ đã đến lúc tôi có thể về nhà được rồi. - Ông khoanh tay trước ngực như để chống đỡ các đợt tấn công mới.
Elina nhổm người ra phía trước và lấy một tờ giấy từ trong túi ra. Cô giơ lên cho ông ta xem. Ulf Nyman nhắm mắt lại.
Khi mở mắt, ông thấy bản copy phong bì gửi đến Grace Makondele nằm trước mặt. Chữ do tay ông viết ra, như lời cáo trạng đập vào giữa mặt.
- Bây giờ tôi đề nghị ông kể về Ylva, - Elina nói. - Kể hết. Kể thật chính xác và đúng sự thật.
Cô nhận thấy ông ta đang suy tính những khả năng lựa chọn còn sót lại. Người đàn ông quen áp đặt ý muốn của mình đối với phụ nữ, nay thấy mình là nạn nhân của chính phương pháp đó. Grace Makondele đã phản công. Lisbet Johansson đã phản công. Giờ thì đến lượt Ylva. Cô sẽ dùng sức mình giáng trả lại ông với sự trợ lực của Elina. Các hành vi ngày xưa của ông đã đuổi kịp và túm được gáy ông.
Cô quan sát Ulf Nyman. Ông ta toát mồ hôi hột. Ông ta sẽ kể gì về Ylva đây? Ông ta sẽ nói gì đây?
Elina đợi. Cô chẳng có quân bài nào trong tay để áp đảo ông ta cả, ngoài chiếc phong bì. Ít nhất là chừng nào, qua dấu vân tay hay qua phép thử AND, cô chưa chứng minh được rằng ông cũng viết thư cho Ylva. Lúc này cô không có bằng chứng, không có vật chứng, không có dấu vết nào rõ rệt. Nhưng ông ta đâu biết thế. Cô sẽ để ông ta tin rằng cô đã biết hết. Quả là một trò xiếc trên dây mạo hiểm, sẩy một bước là một trong hai người sẽ rơi. Cô muốn nhường ông ta lên dây trước. Nhưng cô không lo lắng gì. Nếu tìm được dấu vân tay của Nyman trên phong bì gửi cho Ylva thì ngày mai cô còn một cơ may nữa.
- Bà có thấy mặt không? - ông ta hỏi. Elina không hiểu ông ta ám chỉ gì. - Nghĩa là... - ông liếc mắt nhìn bản copy.
- Có, - Elina trả lời. - Một cô bé rất xinh.
Ông ta gật đầu chậm chạp.
- Grace không chịu phá thai. Chỉ nghĩ đến mình. Chẳng cần biết là vì thế đời tôi sẽ tan nát ra sao. Thỏa thuận này là cái phao duy nhất có thể cứu tôi.
- Với Ylva cũng như vậy phải không? Cô ta cũng không chịu làm theo lời ông? Và thế là mọi việc hỏng cả chứ gì?
Ulf Nyman im lặng. Ông ta chăm chú nhìn bản sao phong bì. Một lát sau, ông ta ngẩng lên.
- Tôi nghĩ là đã đến lúc cần một luật sư, - ông ta nói.
- Vậy thì chín giờ sáng mai ta lại gặp nhau ở đây, - Elina quyết định và đứng dậy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét