Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 36

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 36

Ở bên bố mẹ, lúc nào Elina cũng cảm thấy mình còn là trẻ con, mặc dù bây giờ chẳng ai đòi cô giúp một tay trong việc nội trợ. Mẹ cô chỉ muốn được chiều cô bằng đồ ăn và săn sóc. Cái duy nhất mà bà đòi hỏi ở con gái là lúc nấu ăn cô phải đứng cạnh. Elina phải ngồi trên ghế để lắng nghe mẹ kể chuyện hằng ngày và những suy nghĩ của bà.
Elina quyết định ngày mai không quay lại Täby nữa. Cô đã thấy Nyman rồi, và tiếp tục theo dõi ông là vô nghĩa. Còn Trường Quốc tế Hỗ trợ Phát triển thì... Câu đố này khiến cô trăn trở mãi. Có gì ẩn chứa trong đó? Tại sao Ulf Nyman không nêu chỗ làm việc này trong lý lịch của mình? Cô phải tự trả lời được câu hỏi này trước khi đem ra hỏi ông.

Sáng hôm sau cô đến thẳng Sở Cảnh sát để lên mạng. Cô tìm theo tên “Trường Quốc tế Hỗ trợ Phát triển” nhưng không thấy gì. Tìm “Hỗ trợ phát triển” cùng với “Oslo” cũng không kết quả. May mà cô nhớ ra rằng chữ “Hỗ trợ phát triển” trong tiếng Na Uy viết khác. Trước năm 1996 có một Trường Hỗ trợ Phát triển của Norad. Cô tìm tiếp Norad và biết đó là tên viết tắt của Vụ Hỗ trợ Phát triển Na Uy. Vụ này có một đại diện báo chí. Và nhân vật ấy có số điện thoại di động.
Sau hai hồi chuông ông ta đã nhận điện. Ông giải thích cho cô biết, Trường Hỗ trợ Phát triển của Norad và Trường Quốc tế Hỗ trợ Phát triển là hai cơ sở khác nhau. Nhưng ông có biết Trường Quốc tế Hỗ trợ Phát triển. Đó là một trường tư nhân, bây giờ không tồn tại nữa. Ông cho Elina tên một người thạo tin hơn. Elina gọi điện tới đó và được biết thêm một tên nữa. Lại gọi tiếp. Người ta cho cô một tên thứ ba. Cô gọi điện và gặp một phụ nữ tên là Heidi Jenssen.
- Tôi là hiệu trưởng trường đó, - bà trả lời câu hỏi của Elina.
Cuối cùng cũng được một câu trả lời hữu dụng, Elina nghĩ.
- Vậy thì có thể bà cũng biết Ulf Nyman?
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau Heidi Jenssen mới hỏi:
- Vì sao chị muốn biết?
- Đây là một vụ điều tra mà hiện nay tôi đang tiến hành.
- Điều tra chuyện gì vậy?
- Một vụ phạm pháp sử dụng bạo lực, xảy ra cũng khá lâu rồi.
- Xảy ra ở Trường Hỗ trợ Phát triển?
- Không, vụ này xảy ra ở Thụy Điển.
- Đầu những năm tám mươi Ulf Nyman làm việc ở chỗ chúng tôi hai năm. Dạo đó tôi đã tuyển dụng ông ấy.
Trúng rồi, Elina reo không thành tiếng. Có vẻ như rốt cuộc cô đã giải được câu đố.
- Bà vừa nói là hai năm? - Elina gặng hỏi lại. - Có phải từ mùa thu 1984 đến mùa xuân 1986?
- Vâng.
- Trường Hỗ trợ Phát triển này còn có tên nào khác không? Hoặc dính dáng gì đến trường Klarälvens Folkhögskola?
- Không, - Heidi Jenssen ngạc nhiên đáp.
- Bà có thể cho tôi biết gì về Ulf Nyman? - Elina hỏi.
Cô nhận ra bà ta ngập ngừng.
- Ông ấy dạy môn thường thức đất nước, có thể gọi là địa lý xã hội cũng được.
Bà ta im bặt. Elina tự hỏi, tại sao bà ta lại lưỡng lự, bắt cô phải cậy mồm ra từng chữ như vậy.
- Ở Ulf Nyman có gì đáng chú ý không?
- Tôi cũng không rõ...
- Thưa bà Jenssen, - Elina nói. - Tôi đang điều tra một trọng án. Và sự việc rất khẩn cấp. Tiếc là tôi không thể nói ra cho bà biết chuyện gì, nhưng tôi cần thông tin về Ulf Nyman. Ông ta đã chủ ý giấu chuyện công tác tại Trường Hỗ trợ Phát triển. Nếu bà biết tại sao thì tôi đề nghị bà cho biết, ngay bây giờ.
Elina đoán là bà ta lại ngập ngừng và hỏi vặn vẹo, song bà ta trả lời ngay:
- Chúng tôi đã giấu chuyện đó.
- Bà giấu gì cơ?
- Ulf Nyman có chuyện lằng nhằng với một nữ sinh của trường, đó đã là vi phạm nội quy rồi. Sau đó chúng tôi còn cho rằng ông ta đã làm bậy bạ với nữ sinh ấy. Cô ta xin chúng tôi đừng tố cáo chuyện đó vì không muốn sự việc bị bung ra. Chúng tôi nhượng bộ. Tôi nhượng bộ thì đúng hơn. Có lẽ đó là một sai lầm, nhưng chúng tôi làm theo ý cô ta. Còn Nyman, tất nhiên tôi đã sa thải.
- Ông ta bậy bạ với nữ sinh đó như thế nào?
- Cô gái đó tất nhiên không muốn kể cụ thể, và nếu tôi hiểu đúng ý cô ta thì đó là một vụ cưỡng ép. Ông ta đã đe dọa cô ấy.
- Học viên đó tên gì?
- Tôi không thể nói tên ấy ra, nếu không được cô ta cho phép.
- Bà có thể xin cô ta cho phép?
- Tôi còn không biết hiện nay cô ta sống ở đâu nữa cơ. Hoặc họ cô ta là gì. Chuyện cũng xa xưa lắm rồi.
- Nếu bà áy náy vì ngày đó đã làm một việc không phải thì bây giờ bà đang có cơ hội sửa chữa đấy. Bà hãy cố tìm ra cô ấy và sau đó gọi lại cho tôi nhé.
- Tôi không dám hứa, nhưng chị cứ cho tôi xin số điện thoại của chị.
- Nếu bà bắt tay vào việc luôn thì tốt, - Elina nói.
Ngay lần đầu, Elina vừa nghĩ vừa đặt máy xuống. Nếu người ta chặn tay họ ngay từ lần đầu thì chuyện đó sẽ không lặp lại. Nhưng chẳng ai chặn tay Nyman cả.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét