Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 48

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 48

Công tố viên ở Täby là bà Boel Haraldson. Elina vui mừng vì được làm việc với một phụ nữ, vì cô đoán sẽ dễ dàng xin lệnh bắt và tạm giam hơn.
Boel Haraldson chăm chú nghe Elina báo cáo, chỉ ngắt lời để hỏi nhanh. Nghe xong, bà lắc đầu.
- Tôi chưa từng thấy chuyện như thế này bao giờ, - bà nói. - Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Chị tìm thấy nghi phạm đúng ba ngày trước khi hết thời hiệu khiếu kiện. Nghe như chuyện đùa vậy.
Bà rời bàn giấy đi ra cửa sổ trong văn phòng.
- Vấn đề là ta phải xử trí tình huống này ra sao. Cho đến nay, cơ sở để nghi vấn chỉ là bản thân ông ta tin mình là bố đứa bé, và đã sử dụng bạo lực với cô ta khoảng một năm trước khi xảy ra vụ giết người. Dĩ nhiên là tính thêm cả những hành vi hăm dọa nữa. Song luật sư của ông ta có lý. Tôi không thể chỉ dựa vào đó mà cho phép bắt ông ta được, tạm giam lại càng không thể. Dấu vết ở hiện trường thì sao?
- Trong nhà có nhiều dấu tay. Chúng tôi chưa so sánh với dấu tay của Nyman được.
- Nếu Nyman bị phát hiện ra là đã từng có mặt ở Jäkkvik thì tất nhiên ông ta sẽ bị lôi thôi. Nhưng có lẽ ông ta không thể ở đó mà không để lại dấu tay trên tường, cốc chén hay ở đâu đó trong nhà được. Xác nạn nhân được tìm thấy ngoài trời. Nếu Nyman chưa bao giờ đặt chân vào nhà thì ta không gặp may rồi.
- Trong người nạn nhân tìm được tinh dịch, - Elina nói. - Nhưng không thể so sánh xong mẫu ADN trong vòng ba ngày.
- Nếu đó là tinh dịch của ông ta thì có lẽ đủ lý do truy tố. Nhưng bây giờ thì quan trọng nhất là củng cố được nghi án. Chị vừa bảo là Nyman ngừng gửi tiền sau khi cô ta chết. Từ đó suy ra, ông ta biết cô đã chết. Theo nhận định của tôi thì có thể đủ để phát lệnh bắt giữ. Ông ta nói gì về việc đó?
- Tôi chưa nói chi tiết đó ra, mà định để dành dùng sau.
- Chị thử vòng vèo hỏi ông ta về chuyện ngừng gửi tiền. Sau đó tôi sẽ quyết định có nên ra lệnh bắt hay không.

Ulf Nyman hoàn toàn biến đổi. Vẻ mặt ông kiệt quệ, ánh mắt đục ngầu. Ông trả lời rất ngắn mọi câu hỏi, thường là câu cộc. Nhưng ông không lùi bước: ông không dính líu gì tới vụ giết người. Elina cố tìm điểm yếu trong câu chuyện của ông. Cô ép ông thuật lại những lần đến thăm Ylva, lúc giao hợp, gặp gỡ ở trường, cãi cọ chuyện phá thai, lý do chuyển nhà và tranh luận. Cuối cùng, cô lấy đà giáng đòn quyết định.
- Ông đã nói là ông không biết Ylva chết trước khi nghe người khác kể lại. Ai là người kể cho ông biết?
- Một đồng nghiệp ở trường. Tôi nhớ là thế. Tôi không nhớ người đó là ai nữa.
- Ông không nhớ? Người tình cũ của ông chết, bị sát hại. Con ông mất tích. Ông có thể bị tình nghi. Vậy mà ông lại không nhớ ai là người kể cho ông biết?
- Tôi nghĩ là do sốc quá.
- Thôi được. Ông nghe chuyện chính xác vào lúc nào?
- Ngay sau khi tìm được xác cô ấy. Hình như tháng Tư, phải không nhỉ?
- Tháng Năm.
Elina rút một tờ giấy trong kẹp ra, đặt trước mặt Nyman.
- Ông đọc cái này đi, - cô nói.
Ulf Nyman đeo kính lên.
- Gì vậy?
- Danh sách các bưu phẩm gửi đến cho Ylva Malmberg sau khi cô ấy đã chết. Tất cả còn nằm tại bưu cục Arjeplog khi cảnh sát bắt đầu điều tra. Đó là thư từ của giai đoạn kéo dài bảy, tám tháng. Ông thấy trong danh sách ấy có gì đáng chú ý không?
Ulf Nyman ngạc nhiên ngẩng lên.
- Tôi không hiểu. Tôi phải chú ý cái gì cơ?
- Không có thư nào của ông.
Cô giơ bản copy lá thư ông ta gửi cho Ylva lên.
- Thư này đóng dấu bưu điện hôm 15/9. Ylva chết đầu tháng Mười. Ông vừa cam đoan là mãi đến tháng Năm mới biết tin Ylva chết, nghĩa là ngót tám tháng sau đó. Vậy tại sao ông không gửi tiền nữa?
Ulf Nyman liếm môi. Dần dần ông ngộ ra điều đó có ý nghĩa gì. Luật sư hắng giọng, nhưng Elina đã giơ tay cảnh cáo.
- Tôi... tôi... - Nyman lắp bắp.
- Sao thế? Ông giải thích đi chứ.
- Tôi có gửi tiền cho cô ấy! Hai tháng một lần!
- Tôi biết là ông rất cẩn thận trong chuyện gửi tiền, Grace Makondele xác nhận với tôi điều đó. Ông nói là hai tháng một lần. Vậy mất đi đâu những lần gửi cho tháng Mười một, tháng Một, tháng Ba, hay thậm chí cả tháng Năm nữa?
Ông trố mắt nhìn tờ giấy. Đột ngột ông ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mặt Elina.
- Cô ấy chuyển địa chỉ!
- Chuyển địa chỉ? Sau khi chết?
Elina vươn người ra trước, khoanh tay lên bàn. Cô cố không tỏ vẻ khoái trá, vì sự việc quá nghiêm túc.
- Tôi không biết là cô ấy đã chết! Cả mùa đông và mùa xuân tôi vẫn gửi tiền mà.
- Ông Nyman, - Elina nói. - Người chết không chuyển nhà.
- Nhưng đúng thế mà. Sự thật là thế! Cô ấy chuyển nhà vào mùa thu. Trước khi bị giết.
Elina chau mày. Một lời giải thích hoàn toàn vô lý. Vì sao ông ta ngoan cố bám vào một chuyện vô vọng như vậy?
- Ông Nyman, - cô nhắc lại. - Ylva nhờ bưu điện chuyển tiếp thư cho mình từ Sandgärdsgatan, một năm ròng. Giả sử nếu cô ấy định chuyển đi khỏi Jäkkvik thì nhất định cô ấy phải báo cho bưu điện Västerås chứ không báo cho ông.
- Nhưng đúng như thế. Tôi nhận được một bức thư.
- Ông còn thư đó không?
- Tất nhiên là không.
Đột nhiên ông ta sáng mắt lên, linh hoạt hẳn ra.
- Tôi vẫn còn giữ! - ông ta hét to đến nỗi Elina giật mình. - Địa chỉ! Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc! Tôi chép nó vào sổ địa chỉ riêng, tất nhiên là không kèm tên Ylva hay ghi chú nào đó. Từ đầu những năm bảy mươi tôi vẫn dùng quyển sổ địa chỉ cũ. Trong đó có hàng trăm số điện thoại và địa chỉ trên khắp thế giới, quá phiền phức nếu muốn chép sang quyển mới.
Elina lắc đầu. Không được. Không thể thế được. Cô tắt máy ghi âm và nhỏm dậy.
- Bây giờ ta đi lấy quyển sổ địa chỉ ấy.
- Để tôi tự đi lấy. Tôi giải thích làm sao với Anita khi đi cùng một cảnh sát về nhà?
- Tôi không thể cho phép ông một mình đi lấy bằng chứng. Ông phải bịa ra lý do nào đó vậy.

Vợ Ulf Nyman ngạc nhiên khi chồng bà và một phụ nữ lạ mặt đi vào nhà.
- Đồng nghiệp của anh, - ông nói.
Elina Wiik chìa tay ra bắt và tự giới thiệu, không nói chức vụ.
- Anh định cho cô ấy mấy địa chỉ ở Ethiopia trước khi nghỉ hưu, - Ulf Nyman nói.
Anita Nyman mỉm cười lịch sự khi bắt tay Elina.
Nyman đi vào một căn phòng có kê bàn giấy. Một quyển sổ địa chỉ bìa đen nằm trên cùng khay tài liệu. Ông đưa cho Elina. Rất nhiều trang giấy cặp thêm vào, và rõ ràng là một quyển sổ cũ kỹ.
- Anh phải quay lại đi làm, - ông nói với vợ. - Có thể tối nay anh về hơi muộn. Nhưng anh sẽ gọi điện báo.
Họ ra khỏi nhà trước khi Anita Nyman kịp hỏi han.

Ulf Nyman lật nhanh đến trang cần tìm khi họ quay lại phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát.
- Đây, - ông nói và chỉ cho cô xem. Elina đọc to:
Hòm thư 68
Svolvær
Na Uy
- Svolvær nằm đâu ở Na Uy? - cô hỏi.
- Ngoài đảo Lofoten, - Ulf Nyman trả lời. - Tôi gửi tiền đến đó. Cho đến khi người ta tìm thấy xác Ylva. Tất nhiên sau đó tôi chấm dứt.
- Ông nhận được địa chỉ này chính xác vào lúc nào?
- Tôi không nhớ nữa. Nhưng nhất định vào mùa thu.
- Ông đợi đây, - Elina nói và ra khỏi phòng. Cô gọi số di động của Boel Haraldson và gặp bà ngay.
- Chúng ta phải nói chuyện ngay, - Elina nói.

- Thế này nghĩa là sao? - Boel Haraldson hỏi sau khi Elina thuật lại sự việc và đưa xem quyển sổ địa chỉ.
- Tôi không biết. Tôi chỉ có hai cách giải thích chợt nghĩ ra thôi.
- Chị nói đi!
- Một là Ylva muốn chuyển đến Lofoten, và Nyman đã nói thực về chuyện gửi tiền.
- Nhưng xác Ylva được tìm thấy ở Thụy Điển cơ mà?
- Có thể cô ta bị giết lúc về Jäkkvik lấy đồ.
- Còn lời giải thích kia?
- Ulf Nyman bịa ra chuyện này để đánh lạc hướng các điều tra viên, nếu họ tình nghi ông ta.
- Ông ta có thể chứng minh bằng cách nào đó là đã gửi tiền tới địa chỉ đó không?
- Không. Nhưng tôi cũng không chứng minh được ông ta nói dối.
- Có đáng tin lời ông ta không?
Elina không trả lời. Cô phải tự thú nhận rằng ông ta không có vẻ dối trá. Ông ta đã bắt vào đề tài này rất tự phát. Cô có cảm tưởng rằng mọi nghi ngờ của cô sẽ hủy diệt hết các khả năng phá được vụ án này kịp thời.
- Ta phải tìm hiểu xem bưu điện ở cái thành phố Na Uy đó có biết người thuê hòm thư ấy là ai không chứ? - Boel Haraldson gợi ý.
- Hai mươi lăm năm trôi qua rồi! Nhưng thôi được, tôi sẽ gọi điện.

Một phụ nữ tại bưu cục chính ở Svolvær nhấc điện thoại. Bà hứa sẽ xem giấy tờ rồi gọi lại. Một tiếng sau Elina nhận được điện thoại.
- Tôi phải tìm các danh mục cũ trong kho, khá mất thì giờ. Nhưng bây giờ tôi đã có tên của người thuê hòm thư 68 hôm 15/10/1979.
Tim Elina đập rộn.
- Ai thế?
- Ông Leif Oskar Bjerre.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét