Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 38
Tiếng mưa khe khẽ rơi
trên nóc lều mang lại cảm giác ấm cúng. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Phải mấy
tiếng đồng hồ là ít. Có lẽ bây giờ đã nửa đêm. Cô phải đi vệ sinh nhưng lại
không muốn phải chui ra khỏi túi ngủ ấm áp. Rốt cuộc thì cô cũng không còn cách
nào khác. Cô xoay người và ngồi dậy. Túi ngủ của Robert xẹp lép. Áo khoác của
anh mọi khi vẫn treo ở móc trên cột chống lều nay không có ở đó nữa.
Cô vụt tỉnh như sáo. Cô cố
nén sợ và lúng túng rút chân khỏi túi ngủ, sau đó thận trọng mở khóa kéo cửa lều.
Bên ngoài im phăng phắc. Có mùi nước mặn và rong rêu.
- Robert? Anh đâu rồi?
Không có gì động đậy. Cô
xỏ giày và chui khỏi lều. Đường viền thẫm của dãy núi hiện lên trên nền trời
đêm. Cô rùng mình, lại gọi Robert lần nữa. Không thấy chiếc ô tô đứng ở chỗ cũ.
Họ vẫn đỗ xe một đoạn cách xa lều, nhưng bây giờ không thấy nó đâu. Tại sao anh
ta đi đâu giữa đêm mà không nói gì với mình? Bất giác cô đi ngược lên mặt đường.
Không đâu có một ánh đèn pha. Giờ này chẳng ai trên đường cả. Phía xa cô thấy
Flakstad, tháp chuông nhà thờ và nghĩa trang. Cô ngồi thụp xuống cạnh đường đi
vệ sinh. Cô chỉ ước gì Robert quay lại.
Khi ngẩng đầu lên, cô có
cảm giác như thấy một bóng đen động đậy cạnh lều. Mình tưởng tượng hay sao nhỉ?
Cô nheo mắt lại nhìn. Hay bóng tối đã làm mình thần hồn nát thần tính? Nhưng rõ
ràng, có ai đó thấp thoáng ở dưới kia. Robert chăng? Vậy thì ô tô đâu? Cô dò dẫm
đi lùi. Cô thụt chân vào một hố lõm và ngã ngửa, chống một tay và nhận thấy
lòng bàn tay bị cào xước. Cô thoắt đứng dậy ngay và chạy sang rãnh bên kia đường.
Cô ngồi thụp xuống lắng nghe. Chỉ có tiếng gió vi vút.
Từ phía xa có hai quầng
đèn pha tiến lại gần. Lạy Chúa hãy phù hộ để đó là Robert, cô nhủ thầm. Chiếc
xe lại gần hơn rồi đi vụt qua, rẽ khỏi đường cái đi về hướng lều. Có tiếng mở cửa
xe, cô thấy có người đi về phía lều. Cô lại gần và nhận ra Robert.
Cô dừng bước trước mặt
anh.
- Anh không thể bỗng dưng bỏ đi như vậy được, - cô gào lên. Anh định dang tay ôm cô, nhưng cô
vung tay gạt ra. - Anh vừa đi đâu?
- Tôi phải làm xong việc này thật nhanh. Xin lỗi, tôi đâu muốn làm chị sợ.
Cô nhìn quanh. Chỉ có
mình họ đứng đó. Lúc nãy cô tưởng tượng ra chăng? Cô vòng tránh anh ra và nhìn
vào lều.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, - cô nói. Anh lủi thủi đi theo như con cún bị đòn.
- Ít nhất thì chị cũng nên xem cái này chứ? - anh khẩn khoản.
- Không, -
cô nói sẵng và chui vào túi ngủ của mình, bướng bỉnh quay hẳn mặt sang phía
khác.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét