Vị Khách Chủ Nhật
Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008
Chương 10
Elina thường để ô tô ở
nhà vì cô ở quận Oxbacken, cách Sở Cảnh sát có vài phố. Ngoài ra cô còn quen đi
dạo lúc sáng sớm. Nhưng hôm nay cô đi xe. Sau buổi giao ban tám giờ, cô định lẩn
khỏi chỗ làm và tới trường Tärna Folkhögskola. Biết đâu ở đó còn tài liệu về
Ylva Malmberg, chứng chỉ, bài luận, hoặc những giấy tờ gì còn lại từ ngày đó.
Biết đâu ai đó còn nhớ tới Ylva Malmberg, nhân viên quản lý hay nhà bếp. Chắc
cũng chẳng có gì hơn những dữ liệu đã ghi trong hồ sơ, nhưng Elina muốn nhìn thấy
khung cảnh sống ngày xưa của Ylva Malmberg. Tuy không rõ vì sao, nhưng khi lặp
lại những việc giống như các nạn nhân trong vụ điều tra đã làm, cô thấy hiểu họ
rõ hơn. Những tấm ván sàn ngày xưa cũng kẽo kẹt như thế, phong cảnh cũng giống
hệt, trong phòng này đã từng có một người nói và cười - người ấy nay không còn
nữa. Dọc đường, cô cũng định đi ngang qua căn hộ của Ylva Malmberg ở
Sandgärdsgatan, đơn giản chỉ để quan sát ngôi nhà.
Chiều nay, cô muốn kết
thúc công việc đang làm. Trước tiên cô định bổ sung đầy đủ hồ sơ của người phụ
nữ bị chồng đánh. Ông chồng đang bị tạm giam để xem xét, việc này không trì
hoãn được.
Nhóm nhân viên họp buổi
tám giờ hầu như đủ mặt, thứ Hai nào cũng thế. Cả John Rosén cũng đến, và Elina
ra ngồi cạnh ông. Phía đối diện là Henrik Svalberg, đồng nghiệp cùng bộ phận điều
tra án mạng với cô. Người thứ tư, Erik Enquist, đã lâu không thấy mặt. Giữa những
vụ điều tra giết người, anh làm việc ở Hallstahammar.
Egon Jönsson là người cuối
cùng vào phòng và ngồi xuống cuối bàn. Gần nửa năm nay ông kế nhiệm Kärnlund chỉ
huy bộ phận hình sự. Trong thời gian ấy mọi việc lộn xộn, không phải vì Jönsson
không đủ năng lực mà cả ngành cảnh sát đang lâm vào một cơn khủng hoảng dữ dội,
và cảnh sát Västerås cũng không tránh khỏi vạ lây. Những xung đột giữa nội bộ
nhà chức trách đã bị đẩy lên thành cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe.
Trong khi cảnh sát kèn cựa lẫn nhau, tỉ lệ điều tra thành công các vụ hình sự
thường nhật giảm xuống chỉ còn đếm bằng phần nghìn. Lãnh đạo cảnh sát ở hầu hết
các cấp lập ra kế hoạch công tác hoàn toàn đúng ý bọn tội phạm: khi chúng ra
tay thì cảnh sát hết giờ làm việc. Trong khi hàng trăm cảnh sát được cử đi canh các trận bóng đá thì trạm
gác tại các vùng thưa dân bị đóng, thay thế bằng máy trả lời điện thoại. Các
phương pháp phòng chống tội phạm mới tuy đã thông qua nhưng không được áp dụng
vì một thái độ bàng quan chung ngày càng lan rộng. Ngoài ra, ngành tư pháp thấy
mình phải gánh chịu ảnh hưởng chính trị sau những vụ quậy phá của dân tự trị ở
Göteborg. Cảnh sát Thụy Điển ở đâu cũng bị ghẻ lạnh.
Cảnh sát Västerås không
giỏi hơn mà cũng chẳng kém hơn nơi khác, và có đủ vấn đề nội bộ: công tác điều
tra vụ giết hại Annika Lilja và Jamal Al-Sharif năm ngoái đã làm thay đổi bộ mặt
mà họ vẫn tự ngắm nghía bấy lâu. Nó chẳng đẹp đẽ hơn lên chút nào.
Dù sao chăng nữa, Egon
Jönsson vẫn phải nỗ lực bảo đảm nề nếp công việc. Ông được phân công kế nhiệm một
chỉ huy sáng giá như Oskar Kärnlund chủ yếu nhờ có thâm niên và lòng trung
thành chứ không vì khả năng kiệt xuất, do đó ông cũng vất vả với công việc.
Tình cảm của ông đối với Elina ấm áp như đêm đông Siberia vậy.
Thời gian đầu mới lên làm
sếp, ông tỏ ra nhân nhượng với Elina, cho dù trong thâm tâm ông chỉ muốn Elina
biến luôn khỏi thế giới này, ít nhất thì cũng ra khỏi Västerås và vùng lân cận.
Cô biết ông không bao giờ hồ hởi đón nhận cô. Mối xung đột này bắt đầu từ vụ đốt
nhà ở Surahammar cách đây ba năm và càng ngày càng phát triển đến mức quá đáng.
Cô đoán là đến bây giờ ông vẫn còn dè chừng với cô vì ông còn chưa biết phải
gánh trách nhiệm mới như thế nào. Có thể đó cũng là một kiểu giữ ý sau khi cô bị
dọa giết vào cuối vụ điều tra giết người gần đây.
Nhưng không khí trung lập
ấy ngày càng kém đi, và cung cách nhát gừng lạnh nhạt của ông lại xuất hiện. Có
lẽ cũng vì cô ít tỏ ra niềm nở với ông. Cô đã quyết định và đặt kế hoạch từ nay
sẽ xử sự với ông một cách chuyên nghiệp - như một nhân viên phải làm việc dưới
quyền một ông sếp không do mình tự lựa chọn, thế thôi, không hơn và không kém.
Cô mong đợi ông cũng xử sự như thế. Trong tâm trạng tồi tệ bắt đầu từ mùa xuân
vừa đây của cô không có chỗ cho thứ tình cảm nào khá khẩm hơn dành cho Jönsson.
Nếu ông cho rằng đó là kiểu đối xử của cô với riêng ông thì đó là vấn đề của
ông, không phải của cô.
Với Rosén thì khác hẳn.
Khi có một vụ giết người cụ thể cần điều tra thì ông là chỉ huy của cô, giữa
các vụ thì họ là đồng nghiệp. Họ hiểu nhau ngay từ những ngày đầu. Có lẽ vì ông
cho phép cô đi đường riêng của mình,
còn cô thì tôn trọng địa hạt của ông. Cô hiểu động cơ của ông. Elina là người
duy nhất ở Sở Cảnh sát biết nguồn gốc Di gan của ông. Cô biết quyết định vào
nghề cảnh sát của ông nhọc nhằn và trăn trở đến mức nào.
Jönsson khai mạc phiên họp
với một công việc nhân sự, sau đó ông để mọi người báo cáo tiến độ điều tra của
mình. Elina là người cuối cùng đến lượt.
- Wiik, dạo này không thấy chị báo cáo nhiều kết quả lắm, - ông nhận xét.
Cô giật mình ngẩng lên. Mọi
người quanh bàn im lặng.
- Chúng ta liên tục có quá ít người, - Jönsson nói tiếp. - Mỗi người đảm nhận một phần hồ sơ. Bất kể vụ đó có
nổi đình nổi đám hay không.
Thì ra thế, Elina nghĩ bụng
và cảm thấy tay mình run lên.
- Hôm nay tôi kết thúc một vụ đánh người bị thương, - cô cắn răng nói.
Phía chiều dọc bàn có một
cái đầu thò ra. Đó là Jan Niklasson, người đã cùng cô điều tra nhiều vụ.
Niklasson hơn cô mấy tuổi, nhưng không có gì tỏ ra xuất sắc. Theo Elina, anh ta
là một điều tra viên không giỏi mà cũng chẳng kém.
- Mọi người chúng ta đều rất nhiều việc, - Niklasson nói. - Ai nấy phải đảm đương phần việc của mình.
Jönsson gật đầu và đứng dậy.
- Vậy thì ta bắt đầu vào những gánh nặng của tuần này đi, - ông nói và đi ra hành
lang.
Elina nhìn Rosén.
- Chị qua phòng tôi một chút, - ông nói.
Cô đóng cửa phòng ông sau
lưng nhưng vẫn đứng.
- Ngồi xuống đi, - Rosén mời và kéo ghế lại cho cô. - Tôi muốn giải thích cho chị hiểu ý Jönsson và
Niklasson định nói gì.
Cô im lặng ngồi xuống. Nỗi
bực tức trộn lẫn lo ngại mỗi lúc một tăng, quả là không hay chút nào.
- Chị cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề nhé? - ông hỏi. Cô gật đầu. - Có người nói. Không nhiều, thỉnh thoảng đá một câu
thôi. Chị như một nàng công chúa đi hài pha lê vậy. Chị chỉ làm những vụ lớn,
những vụ được báo chí quan tâm lăng
xê. Những vụ nhỏ chị không thèm để ý. Mọi người khác phải làm thay chị.
- Không đúng! Tôi cũng làm phần việc của tôi từ những vụ vặt vãnh ấy như những
người khác. Tôi đã có một giai đoạn khó khăn, nhưng sau một lần như thế...
Cô lấy hơi lần nữa:
- Điểm khác biệt duy nhất giữa hầu hết những người khác và tôi là báo chí viết
nhiều về công việc của nhóm điều tra các vụ án mạng. Họ háu những tin đó mà!
Đâu phải lỗi của tôi khi tôi được chú ý nhiều nhất chỉ vì tôi là phụ nữ? Anh
hãy tin là tôi sổ toẹt vào ánh hào quang đó!
Rosén dang tay lên.
- Tôi biết, tôi biết chứ. Quả là bất công, và lẽ ra Jönsson không nên nói ra
trước mặt mọi người.
- Đơn giản là Jönsson không chịu nổi người khác có thành tích, - Elina vừa nói vừa lắc đầu. - Ông ấy muốn gì? Muốn
tôi làm hỏng mọi việc và bọn giết người được tự do chạy nhảy ngoài phố sao?
- Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Nhưng thực tế là chị có vẻ không quan tâm lắm
đến những vụ hình sự nhỏ, nhất là trong nửa năm gần đây. Thỉnh thoảng tâm trí của
chị cứ để đâu đâu ấy. Mãi từ khi Kärnlund ngã bệnh người ta mới lại bắt chuyện
với chị được. Tôi đoán có thể chị cần đôi chút thời gian để vượt qua những biến
cố trong mùa thu năm ngoái. Chị thực sự bàng quan. Tôi không muốn hỏi chị và
cũng không muốn nhận xét, nhưng tôi tin rằng chị nên chú ý đến công việc chị
đang làm. - Ông
thở dài. - Lẽ
ra Jönsson nên nói chuyện với chị như thế này lâu rồi mới phải. Nói riêng với
chị.
Elina ngồi câm như hến.
Cô biết Rosén có lý, cô chỉ không hiểu ra rằng ai cũng nhận thấy cô chán công
việc thường nhật ra sao. Cô đứng dậy. Cô không hứng thú trò chuyện lâu hơn nữa
về đề tài này.
- Vâng, -
cô nói, - Cảm
ơn anh về thái độ thẳng thắn. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ.
- Chị chớ nên hiểu sai, - ông nói, - tôi xin chị đừng hấp tấp quyết định điều gì thiếu
suy nghĩ. Theo đánh giá của tôi, chị là người tốt nhất mà chúng ta đang có. Nhất
là khi có các vụ án phức tạp.
Một nụ cười phớt qua trên
môi ông. Cô gật đầu và đáp lại nụ cười đó.
Về đến phòng làm việc của
mình, cô đóng cửa và ấn nút bật ngọn đèn đỏ ngoài cửa báo hiệu bận. Rồi cô ngồi
im lìm năm phút trên ghế, mắt dõi theo một con ruồi đang tuyệt vọng tìm cách lọt
qua cửa kính đóng kín.
Cô mở thùng bìa cứng trên
bàn mà sáng nay cô đem trở lại nơi làm việc. Ylva Marieanne Malmberg, cô nghĩ
và thả rơi nắp hộp xuống. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, và mọi người sẽ quên chị.
Tôi là cơ may cuối cùng của chị. Jönsson đang chống lại chị đấy, dù là một cách
vô thức. Bây giờ tôi phải làm gì với chị đây?
Cô lấy tập hồ sơ của người
phụ nữ bị bạo hành ra và bật máy tính. Trước giờ nghỉ ăn trưa mình phải làm
xong vụ này. Tärna phải đợi thôi.
Đúng mười hai giờ, cô
xong việc. Đúng lúc định lưu tất cả vào bộ nhớ thì cô ngừng tay. Có cảm giác
như bỏ quên chuyện gì. Đó là cảm giác mà cô đã từng biết trong các vụ trước, và
cô biết nó rất đáng tin cậy. Một chi tiết nào đó trong vụ bạo hành quen thuộc
này dính dáng đến Ylva Marieanne Malmberg. Cô vắt óc nghĩ xem đó là gì. Cả hai
trường hợp đều xoay quanh chuyện bạo hành nhằm vào phụ nữ. Nạn nhân của hai vụ
rõ ràng không thể liên quan đến nhau. Chồng người phụ nữ, thằng cha hèn mạt này
ba mươi bảy tuổi, nghĩa là khi Ylva Malmberg bị giết thì hắn mới mười hai.
Cô tạm bỏ qua ý tưởng đó.
Nếu có gì quan trọng thì sớm hay muộn nó sẽ lại hiện ra trong óc cô thôi. Cô nhấn
phím in, mang xấp giấy sang nộp cho Jönsson. Cô không muốn ông ta thỏa mãn khi
thấy cô tránh mặt ông. Cô đặt xấp giấy lên bàn ông và ra khỏi phòng, không nói
một lời.
Không ai có quyền cản
mình nghỉ trưa theo ý thích riêng, cô nghĩ khi rời Sở Cảnh sát qua cửa chính và
ra chỗ chiếc Saab mui trần của mình. Cô đi ra đường Ringvägen, vòng qua ga rồi
rẽ về hướng Röda Torget - Quảng trường Đỏ, như người ta vẫn gọi ngã tư phía bên
kia hầm chui dưới đường ray. Phố Sandgärdsgatan nằm xa hơn chút nữa, sau đường
cao tốc E 18.
Cô đỗ xe và đi bộ tới
ngôi nhà. Mặt tiền trông có vẻ đã được tân trang cuối những năm chín mươi. Cô tự
hỏi, năm 1979 không rõ ngôi nhà này trông ra sao, liệu có bị bỏ bê xơ xác, và
ai đã từng sống ở đó? Cô đếm theo cửa sổ để biết căn hộ của Ylva Malmberg ngày
xưa ở đâu. Trông nó có vẻ ấm cúng, màn cửa màu tươi mát và trên bậu cửa sổ có mấy
chậu hoa. Elina chợt muốn được đi lên
cầu thang và nhấn chuông ngoài cửa. Trên khe bỏ thư đề tên Eriksson, trên
đó nữa là một mẩu giấy có chữ Hedlund viết tay. Cô ngạc nhiên
nghe tiếng chân đi lại sau cửa vì không nghĩ có ai ở nhà. Một cô gái mở cửa.
Trông cô khoảng hai mươi tuổi.
- Xin lỗi vì làm phiền cô, - Elina nói và tự giới thiệu. - Tôi đang điều tra vụ án
về một phụ nữ ngày xưa sống ở đây. Tôi có được phép ngó vào một chút không?
- Vâng, tất nhiên, - cô gái đáp và tránh sang một bên. Elina bỏ giày và bước vào. Căn hộ có một
phòng và bao lơn nhỏ quay ra sân. Trong phòng có một chiếc giường rộng với nhiều
gối và một con gấu bông to tướng. Phía đối diện kê chiếc bàn với những cuốn
sách mở, đèn bàn bật sáng. Elina liếc qua. Hình như là sách về hóa học.
- Tôi đang học, - cô gái giải thích. - Có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ ngày xưa ở
đây vậy?
- Chuyện rất tệ, - Elina đáp. - Tôi đang tìm lý do và thủ phạm.
- Chuyện xảy ra lâu chưa?
- Gần hai mươi lăm năm rồi.
- Ồ, lúc đó tôi còn chưa ra đời. Người ấy là ai?
- Cô ta cũng đang đi học. Ngoài ra tôi cũng chẳng biết gì hơn.
- Và vì thế mà bà tới đây? Để xem người ấy đã sống ra sao?
Elina mỉm cười.
- Vâng, đúng thế.
Cô gái gật đầu.
- Nếu bà biết người ấy là ai thì có thể bà sẽ tìm được thủ phạm. Nói cho
cùng, mọi việc đều liên quan với nhau cả đấy.
- Cô tin là thế à?
- Người phụ nữ ấy tên gì?
- Ylva. Còn bây giờ thì tôi không muốn quấy quả thêm nữa. Rất cám ơn cô.
Cô gái tiễn Elina ra đến
sảnh. Cô xỏ chân vào giày.
- Tên tôi cũng là Ylva, - cô nói.
Elina quay lại và mở miệng
định nói, nhưng không thốt ra lời. Cô gái mỉm cười và nhìn vào mắt cô trong khi
đóng cửa.
Ylva. Ai đã thấy Ylva?
Elina cố nhớ lại tên của các nhân viên hình sự trong khi quay về Sở Cảnh sát. Họ
là ai? Kärnlund, tất nhiên. Ông ta tiến hành hầu hết các cuộc thẩm vấn ở
Västerås và ở trường Tärna Folkhögskola. Một nhân viên tên là Lestander ở
Arvidsjaur đã chỉ huy điều tra. Tên riêng ông ta là Åke phải không nhỉ? Cô còn
nhớ tên ba người nữa. Cố nhiên ngày đó còn nhiều người nữa tham gia. Trong giai
đoạn đầu, đây là một cuộc điều tra với quy mô lớn. Nhưng tất cả đều là đàn ông.
Không có một phụ nữ nào. Có lẽ vì ngày đó hầu như không có phụ nữ làm cảnh sát.
Cũng có thể chẳng ai cho rằng trong vụ này đặc biệt cần có một phụ nữ cùng vào
cuộc.
Cô bé trong căn hộ có lý
chăng? Quan trọng là phải tìm ra Ylva Malmberg là ai? Phải chăng câu đố mà các
đồng nghiệp ngày đó không giải được nằm ẩn trong nhân cách của Ylva? Elina gạt
ý nghĩ đó đi. Kết luận kiểu ấy quả là phi lý. Suy luận như thế thì cũng có thể
quả quyết rằng cái chết của Ylva là do số phận định đoạt hay do chính lỗi của
cô ta. Nhưng chẳng lẽ chỉ có thể xem xét các quan hệ bên ngoài thôi hay sao? Có
những người dấn thân vào nguy hiểm một cách có ý thức. Vận động viên leo núi chẳng
hạn, hoặc phóng viên chiến trường. Người khác thì tìm đến những môi trường xã hội
hay những kẻ có nguy cơ hành xử bạo lực lớn gấp bội. Một số trở thành nạn nhân
của những quyết định do chính mình đưa ra, vì đã tự nguyện đến gần thần chết.
Elina có một thứ mà các
điều tra viên ngày đó không có. Cô có cặp mắt của một phụ nữ. Nếu dùng nó, cô
có thể phát hiện ra những gì mà người khác bỏ qua. Cô có thể nhìn thấy Ylva.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét